Thư Ký Của Sếp Cố
“Thanh Lam đừng sợ, tiểu Di ở đây, tiểu Di sẽ bảo vệ cậu” Trương Miều Di nước mắt cũng tuôn rơi mà ôm lấy Thanh Lam.
“ Cậu ở đây, mình đi lấy quần áo cho cậu”
Tay cô vẫn nắm chặt Trương Miều Di.
Trương Miều Di vội vàng lên tiếng “ không sao Thanh Lam đừng sợ, Thanh Lam mạnh mẽ lên có được không hả” Trương Miều Di vỗ về, an ủi cô như một đứa trẻ, đến khi cô chìm vào giấc ngủ Trương Miều Di mới rời đi.
Cô vội vã bước xuống lầu
“Diệp Tử Khâm” Trương Miều Di lớn tiếng gọi hắn ta
“ Cô Trương”
“Anh có thể đi mua giúp tôi một bộ quần áo nữ được không, tôi đang rất cần” Trương Miều Di nói với Diệp Tử Khiêm
Diệp Tử Khiêm hiểu ý vội vã rời đi nhanh chóng.
Trương Miều Di loay hoay tìm kiếm chiếc điện thoại để gọi cho bác sĩ tâm lí Lâm Nhuệ, là bác sĩ điều trị căn bệnh năm đó cho Thanh Lam
Nhìn thấy Trương Miều Di loay hoay trong nhà của mình Cố Thừa Trạch vội lên tiếng “ em là đang tìm thứ gì”
“Điện thoại, anh họ có thể cho em mượn không”
Ai nấy đều biết rất rõ điện thoại của hắn không một ai được động vào, bây giờ Trương Miều Di lại mở miệng mượn hắn.
Diệp Tử Khiêm đem điện thoại đi tới “Cô Trương dùng điện thoại của tôi”
Cũng may là Trương Miều Di vẫn còn nhớ số điện thoại của bác sĩ tâm lí Lâm, cô vội vàng bấm số, đầu dây bên kia rất nhanh chóng đã có phản hồi “xin chào, tôi là thư ký của bác sĩ Lâm”
“Bác sĩ Lâm có ở đó không tôi đang cần gặp cô ấy, phiền cô nói với cô ấy tôi là Trương Miều Di”
“ALo, là tôi Lâm Nhuệ bác sĩ điều trị tâm lí..”
“ALo, bác sĩ Lâm là tôi, Trương Miều Di đây, chị vẫn còn nhớ tôi chứ, bệnh tình của Thanh Lam lại tái phát nữa rồi, phiền chị đến đây một chuyến có được không”
“ Được, cô mau cho tôi địa chị”
Bác sĩ Lâm từng là bác sĩ điều trị tâm lí cho Thanh Lam.
Năm xưa cô và hai người bạn cùng lớp bị bắt cóc.
Lúc đó cô chỉ mới mười hai tuổi, vốn tưởng bọn chúng chỉ bắt cóc tống tiền, không hại người nhưng trời tính sao bằng người tính.
Bọn chúng lại cưỡng hiếp một cô bé trước mặt hai đứa trẻ vô tội.
Thanh Lam chứng kiến toàn bộ quá trình ác nhân của bọn chúng cùng với tiếng hét thất thanh của cô bé kia.
Bọn chúng còn định làm chuyện đồi bại này với Thanh Lam, may mắn thay cảnh sát ập đến kịp thời, Thanh Lam đã thoát được một kiếp nạn, người nhà nhanh chóng đưa cô rời khỏi, may mắn cô không có chỗ nào bi thương.
Nhưng cô làm sao quên cho được cảnh tưởng ngày hôm đó, cô bé được nhấc lên ở dưới còn đầm đìa một vũng máu đỏ thẫm, người nhà cô bé đau xót mà không ngừng kêu la, một người đã ra tay đâm chết tên bắt cóc, máu băn tung toé tới trước mặt của cô, khiến cô sợ hãi mà ngất xỉu.
Lúc trở về nhà trong đầu cô đều là hình ảnh đẫm máu của cô bé kia, tiếng hét chói tai cứ vang vọng trong tai cô.
Người trong nhà thấy không ổn nên đã nhanh chóng đưa cô đi điều trị tâm lí.
Cô đành phải bảo lưu học bạ, sau này đi học lại những tháng hè.
Khi đó Lâm Nhuệ là bác sĩ chính điều trị cho cô.
Thanh Lam cũng mau chống bình ổn lại tâm lí, chỉ có điều hơi rụt rè không còn hoạt bát như trước.
Cũng may nhờ có người nhà và bạn bè động viên mà cô cũng ổn hơn rất nhiều.
Khoảng thời gian nằm trong viện, Trương Miều Di bạn thân nhất của cô thường xuyên đến thăm nên mới khiến cô bình phục nhanh đến vậy
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...