Trận đấu kết thúc.
Người thắng là quái vật Vũ Tiên, lấy sức mạnh 18 cấp đối kháng với cao thủ 49 cấp và giành chiến thắng thuyết phục, chỉ có dùng hai từ quái vật để hình dung, gọi nàng là thiên tài chính là sĩ nhục.
Vũ Tiên thu hồi Ma Thần Kiếm đi tới vỗ vai an ủi Hoàng Yên đứng chết chân tại chổ: “Chị chỉ may mắn thắng được em thôi.”
“Không! Là em đã thật sự thua chị.” Hoàng Yên cay đắng nói ra, có nằm mơ nàng cũng không ngờ người con gái trước mặt lại khinh khủng đến thế, áp lực mà nàng mang đến quá kinh hoàng...
18 cấp sử dụng được cả quang và lôi hệ điều mà trước giờ chưa từng có ai làm được, hơn nữa nguyên lực dường như không hề cạn kiệt.
18 cấp đã hình thành một Lĩnh Vực, tuy còn mong manh và hoang sơ nhưng tuyệt đối chính là thiên tài đỉnh cấp vượt cấp chiến đấu như cơm bữa.
Thanh kiếm trong tay nàng không rõ đẵng cấp là gì nhưng mà uy lực và sức mạnh của nó đánh ra vượt qua cả những Thánh Bảo thường thấy ở Trúc Lâm, kỹ năng kiếm thuật của nàng cũng thuộc dạng cao thủ, từng đường kiếm đều là nhất kiếm đoạt mạng.
Thêm những kỹ năng kia của nàng thần bí quá mức khó lườn.
Chính những điều đó đã tạo nên sức mạnh vượt trội của cô gái này, Lê Hoàng Yên nàng thua không oan.
Giờ thì Hoàng Yên đã biết tại sao Vũ Tiên có thể lọt vào mắt xanh của vị kia.
Long đi lại chổ hai người, Vân ôm theo con chuột béo cùng Lưu Ly đi lại.
Long ôm Vũ Tiên vỗ vỗ vai nàng rồi lại nói vài lời tâm tình, Vũ Tiên lòng vui như nở hoa âm thầm nhéo hắn cảnh cáo khi mấy đứa nhỏ vẫn còn ở đây.
Long buông Vũ Tiên ròi nhìn sang Hoàng Yên đang cuối gằm mặt, thân thể cô bé có chút run rẫy, hắn cất lời: “Không có gì phải buồn hết, mình có thực lực thua mới buồn, còn không có thực lực thua thì làm sao phải buồn.”
Nghe câu nói của Long cả bọn đều trừng mắt nhìn hắn.
Cái gì mà không có thực lực? Hoàng Yên chính là thiên tài thế hệ mới của Trúc Lâm, được bồi dưỡng tận tình, tuổi chỉ mới 23 đã đạt thành tựu Lục Phiến đỉnh phong 49 cấp, sức chiến đấu có thể đối vượt cấp đơm nhau hàng ngày, thử hỏi thiên tài như vậy mà không có thực lực sao?
Nhưng mà những lời nhận xét này lại xuất phát từ Long, một tên quái vật trong quái vật nên đám người không thể phảng bác.
“Không có thực lực sao?” Hoàng Yên cay đắng lắc đầu, từ khi xuất đạo đến nay thì đây là lần đầu tiên nàng thất bại toàn tập.
“Ông xã.” Vũ Tiên nhăn mặt, đưa tay đến hông của Long mà vận lục, Vân cũng bắt chước làm theo.
“Có phải mấy đứa thắc mắc tại sao một thiên tài như Hoàng Yên lại bị ta gọi là không có thực lực không?” Long nhìn quanh rồi nói tiếp.
“Mục đích sống của mọi người là gì?” Long chỉ vào Hoàng Yên.
Cô nàng nhìn Long có chút gì đó thay đổi, đôi môi mấp máy: “Chiến đấu vì Trúc Lâm, vì Thánh Mẫu, thủ hộ Đại Nam.”
Long gật đầu: “Nhớ kỹ những gì em nói.”
Rồi Long chỉ tay về phía Lưu Ly, cô bé nhìn Long thật lâu, đôi tay lay động nói lên ngôn ngữ của nàng: “Thủ hộ Đại Nam, thủ hộ nhân dân.”
“Ta hiểu rồi.” Âm thanh ấm áp của Long vang vọng bên tai Lưu Ly, sau đó Long hướng về Vân.
Vân hít một hơi lấy dũng khí, hai tay nắm chặt: “Vì gia đình và...vì tình yêu.” Sau đó cô bé cuối gằm gương mặt ửng hồng.
Vũ Tiên đã soạn sẵn câu trả lời đang định nói ra thì Long lại bơ nàng.
Long nói: “Mọi người ai cũng đều phải có mục đích tồn tại cho riêng bản thân, dù lớn lao hay nhỏ bé thì mỗi người đều có những điều phải bảo vệ.
Hoàng Yên, Lưu Ly, Vân, Vũ Tiên và cả ta nữa, chúng ta đều có thứ để thủ hộ, thủ hộ lý tưởng bản thân.”
“Năm đó khi ta bằng tuổi của Hoàng Yên vì theo đuổi và thủ hộ lý tưởng của bản thân mà ta bất chấp va chạm với không biết bao nhiêu cường giả, đối mặt với ta chính là những Tôn Giả, Đế Giả sẵn sàng hội đồng ta một người thanh niên chỉ 50 cấp.”
“Ta thất bại không biết bao nhiêu lần, đi trên làn ranh giữa sự sống và cái chết nhiều không đếm xuễ, khi đó cơ thể ta mỗi một tế bào đều là một vết thương.
Nhưng sau mỗi lần thất bại đến hấp hối đó ta lại càng có thêm nghị lực, có thêm lý do để thủ hộ đến cùng lý tưởng bản thân, ta tự hình thành thực lực bản thân bằng chính những lần thất bại đó, ngã ở đâu gấp đôi ở đó, còn sống là còn gỡ.”
“Thực lực của ta chính là được đúc kết nên từ những trận sống mái đó.
Bước ra chiến trường, sau lưng ta chính là lý tưởng, trước mặt ta chính là kẻ thù, ngã xuống là tử vong.”
Long nhìn thẳng Hoàng Yên rồi nói tiếp: “Nghe rõ đây, thời đại này đã giết chết mấy đứa chỉ bằng hai chữ thiên tài.”
Long đảo mắt nhìn quanh rồi lại nói tiếp: “Thiên tài, hai chữ rác rưỡi này đã chôn vùi không biết bao nhiêu anh hùng, từ cổ chí kim những kẻ mang danh thiên tài đứng lên nhiều vô số, nhưng mà tụi nó ngã xuống như rạ, có bao nhiêu tên thiên tài có thể vấn đỉnh thiên hạ?” Long lắc đầu rồi đưa ra hai bàn tay.
“Từ thời đại của ta đến nay là 2400 năm, chỉ có vỏn vẹn 8 tên thiên tài vấn đỉnh thiên hạ, chính là cái bọn sáng lập ra 8 Thánh Phủ, bọn hắn mới xứng với cái gọi là thiên tài tuyệt thế, còn lại chỉ là rác.
Không có thực lực thì không đủ tư cách nhận lấy hai chữ đó.”
Long thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Trúc Lâm đã quá nuông chiều hai đứa, họ chỉ chú trọng vào cái gọi là đẵng cấp sức mạnh mà quên mất không xây dựng cái gọi là thực lực tuyệt đối.
Chỉ có sức mạnh nhưng không có ý chí, có sức mạnh nhưng không có thực lực.
Họ huấn luyện mấy đứa nhưng có bao giờ đánh mấy đứa đến bán sống bán chết chưa? Hay chỉ tập huấn giao chiến đến điểm là dừng.”
Lưu Ly cùng Hoàng Yên gật đầu, sự thật là vậy.
“Những nhiệm vụ cũng phân ra theo cấp bậc đúng không? Ai sức nào làm việc nấy, đúng chứ?” Long lại hỏi.
Lần này cả ba cô gái đều gật đầu.
Long nhún vai: “Không cho mấy đứa trãi qua những thất bại sinh tử mà đúc kết nên thực lực thì mãi mãi chỉ là những đứa trẻ to xác.
Lần này em thất bại trước Vũ Tiên thì vẫn còn giữ mạng được, nhưng nếu lần sau thất bại trên chiến trường thì sao? Máu của em nhẹ lắm không đáng giá bao đồng đâu.
Cái nặng chính là máu của những người dân vô tội mà em thủ hộ sẽ đổ xuống dưới lưỡi đao kẻ thù, đó mới chính là cái giá thật sự to lớn.”
Giò thì Vũ Tiên đã hiểu tại sao Long lại để cho nàng tự sinh tự diệt lâu nay, đây là cách mà hắn huấn luyện nàng.
Hoàng Yên nghe đến đây nấm đấm siết chặt, ngẫn đầu lên nhìn Long rồi quỳ xuống đất, dập đầu ba cái xuống mặt đất: “Xin ngài hãy ban cho con cái gọi là thực lực.”
Vũ Tiên quay sang kéo áo Long ra hiệu, nàng hiểu nếu ông này muốn đuổi hai nhỏ về thì đã không nói dài nói dai nói dở như vậy.
Long ngồi xuống, bàn tay nâng càm Hoàng Yên lên nhìn vào ánh mắt lăng lệ cô bé rồi cất lời: “Muốn có thực lực thì phải đối mặt với tử vong, ngươi nguyện ý chứ?”
“Nguyện ý.” Hoàng Yên không nghĩ nhiều lập tức đáp ngay.
“Được! Giờ thì đối mặt đi, nếu ngươi chết thì ta chôn.” Long nở nụ cười tà dị, rồi hắn cầm lấy Yêu Đao nhắm ngay tim Hoàng Yên mà đâm vào.
A...
Tiếng hét lên thảm thiết không phải là của Hoàng Yên mà Vân cùng Lưu Ly.
“Ông xã anh làm gì vậy?” Vũ Tiên quát lên tức giận, tại sao lại giết cô bé chứ?
Hai cô gái quay sang Long cũng cùng câu hỏi, đây rốt cuộc là làm gì?
Hoàng Yên lúc này ở trong trạng thái kỳ dị, cơ thể mệt nhọc vô lực, hơi thở đức quãng, cảm giác lạnh lẽo lan tràn, đôi mắt mở lớn không có tiêu cự,...
“Đây chính là cảm giác tử vong đó sau?” Nàng tự hỏi chính mình.
Những thước phim quay chậm trong quá khứ xuất hiện trước mắt nàng, từng hình ảnh, từng gương mặt, từng sự kiện,.., hiển hiện trước mắt nàng không theo một quy luật nào.
“Chết thì ra không có đau đớn như lâu nay mình vẫn nghĩ.”
“Cha, mẹ...con gái bất hiếu đi trước một bước.”
Hoàng Yên buông tay, từ từ khép mi...
Lưu Ly khóc rống lên, cô bé muốn lao đên chổ sư tỷ nhưng mà thân thể cô bé, cả Vân lẫn Vũ Tiên đều đã bị định trụ lại không thể nhúc nhích...
Vũ Tiên nhìn cơ thể Hoàng Yên trong tay Long thì cảm giác có gì đó không đúng...
“Máu.
Tại sao lại không có máu chảy?” Vũ Tiên kêu lên.
Lúc này Vân cùng Lưu Ly mới trừng mắt nhìn lại, đúng như lời Vũ Tiên nói, không hề có một giọt máu chảy ra dù vị trí đâm là ngay tim...
Chỉ có Long là rõ ràng nhất tình hình hiện tại, máu của Hoàng Yên đang bị Yêu Đao hút lấy.
Thân đao một màu đỏ tươi luân chuyển, hai viên Xích Luyện và Bích Huyết nơi cán đao sáng lên lập lòe đỏ thẫm.
Long cầm cán đao tiếp tục đâm sâu vào cơ thể Hoàng Yên, trong ánh mắt trọn tròn của mọi người, thân đao dài hơn 2 met lại không xuyên qua được cơ thể cô bé, mà thân đao lại từ từ biến mất cứ như là nó được đút vào võ đao.
Đến khi cán đao chạm đến ngực cô bé thì dị biến nảy sinh, cán đao cũng biến mất tích, vết thương ngay tim Hoàng Yên không thấy đâu...
Ba cô gái nhìn nhau, giờ khắc này cơ thể ba người đã được giải khai khống chế, Vân cùng Vũ Tiên nắm tay an ủi Lưu Ly, cả ba cùng đứng từ xa không đến chổ Long.
Bên trong linh thức Hoàng Yên...
Cô bé đi mãi, đi mãi, chân bước thì đi, trống rỗng, tối tăm, vô định...
XOẸT...
Bỗng nhiên một tia sáng đỏ chói rạch ngang cắt bầu trời tăm tối làm hai nữa, một bên đỏ chói đẫm vị máu một bên đêm đen mông lung.
Trước mặt Hoàng Yên chính là cái thứ rạch ngang bầu trời, Yêu Đao.
“Lựa chọn đi.” Long nói, đây là giờ khắc quyết định sinh tử của Hoàng Yên cũng là khảo nghiệm cuối cùng của Yêu Đao.
Âm thanh vang lên: “Chiến đấu vì Trúc Lâm, vì Thánh Mẫu, thủ hộ Đại Nam.”
Hoàng Yên chợt tỉnh, cô nàng nhìn quanh tìm kiếm thanh âm, chỉ thấy trước mặt là Yêu Đao...
“Chiến đấu vì Trúc Lâm, vì Thánh Mẫu, thủ hộ Đại Nam.” Âm thanh lại vang lên...
“Chiến đấu vì Trúc Lâm, vì Thánh Mẫu, thủ hộ Đại Nam.” Tiếp tục vang lên...
“Phải ta không thể chết, ta vẫn còn lý tưởng để thủ hộ.” Nàng siết chặt tay, ánh mắt rực sáng chạy đến Yêu Đao...
Chạy mãi, chạy mãi, nàng cứ chạy, chạy, chạy không ngừng nghĩ,...
Yêu đao vẫn trước mắt...
“Chiến đấu vì Trúc Lâm, vì Thánh Mẫu, thủ hộ Đại Nam.” Âm thanh lần nữa vang vọng...
Hoàng Yên càng cố gắng chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa, kiệt sức cũng phải chạy đến,...
“Ta phải thủ hộ lý tưởng chính mình, không thể từ bỏ.” Rồi nàng quát lên: “Yêu Đao! Hãy cùng ta thủ hộ lý tưởng này.” Giậm chân phóng người về trước, đưa tay ra trước...
Yêu Đao dường như nghe thấy lời nói của nàng, nó rung động...
Bàn táy Hoàng Yên nắm được vào cán đao, cô nàng vui mừng dùng sức rút mạnh thanh đao ra khỏi bề mặt bên dưới...
Cầm Yêu Đao trong trong tay, nhắm mắt cảm nhận liên kết thân thuộc được sinh ra, lần này Hoàng Yên cảm nhận được nàng và Yêu Đao có một mối liên kết nào đó rất mãnh liệt, chính là...liên kết linh hồn.
Đoi mắt mở ra, Hoàng Yên nhìn thấy phía xa xa chính là một cánh cổng nào đó, mà trước mắt nàng có vô số những kẻ lạ mặt nhìn nàng đầy sát khí.
Nhân loại, nhân thú, dị thú,..., nhiều không đếm xuễ, chúng nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ rực....
Hoàng Yên nhận ra một số kẻ đã bị nàng giết chết cũng có mặt trong đám này...
“Chuyện này là sao đây?” nàng lẫm bẫm nhưng rất nhanh cũng vứt mịa nó câu hỏi qua một bên vì cái đám kia lao lên hội đồng nàng.
Yêu Đao trong tay vung lên, Hoàng Yên nhắm hướng cái cổng kia mà một đường càn quét...
“Lậu má đông vậy.” Long chữi thề, hắn không nghĩ thanh đao này lại đồ sát nhiều thứ đến thế, trong số đó hắn còn nhận ra cả Long Tộc ở Minh Giới.
Không biết qua bao lâu, Hoàng Yên tựa người vào Yêu Đao thở hồng hộc, người đầy vết thương, máu chảy lênh láng, xung quanh nàng là một mảng đỏ tươi của máu.
Dù mệt, dù đau nhưng chưa bao giờ nàng hưng phấn như bây giờ, trãi qua một trận chiến máu lửa vừa rồi cảm giác của nàng với Yêu Đao càng thêm vững chắc, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ có cảm giác này...
Hoàng Yên cầm đao bước vào cánh cổng đen.
Nàng vừa khuất sau cánh cổng thì không gian tại đây vỡ nát...
Đôi mắt chậm rãi mở ra.
“Yên tỉnh rồi!” Âm thanh hưng phấn vang lên...
Hoàng Yên nhắm mắt rồi lại mở ra cứ thế lập lại vài lần, sau khi đã quen với ánh sáng trong phòng nàng mới nhìn quanh, thì bắt gặp gương mặt lo lắng đầy nước mắt của Lưu Ly, cùng với đó là Vân với Vũ Tiên hưng phấn nhìn nàng.
Lưu Ly lo lắng chấp tay hỏi: “Chị không sao chứ? Có còn đau không?”
Hoàng Yên nhìn cô bé lắc đầu: “Chị không sao rồi.
Không có đau nữa.” Nàng nói rồi quệt đi nước mắt nơi khóe mi sư muội.
“Em thật sự ổn chứ?” Vũ Tiên cất tiếng hỏi.
“Cám ơn mọi người, em hiện tại rất khỏe.” Hoàng Yên ngồi dạy đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi: “Sư phụ ngài ấy đâu rồi?”
“Thằng cha đó đang chơi game trong phòng rồi.” Vân nghiến răng, sau khi hắn đưa Hoàng Yên trở lại phòng thì cút về phòng chơi game còn dặn mọi người nấu cơm tối nhiều nhiều vào nữa.
“Cuối cùng thì em cũng ký kết giao dịch với nó rồi.” Âm thanh của Long vang lên, mọi người quay lại thì thấy hắn ngậm kẹo ngồi trên bàn.
“Đa tạ sư phụ đã chỉ điểm.” Hoàng Yên vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Ba cô gái cũng không xen vào.
“Tốt! Từ bây giờ em là đồ đệ thứ hai của Huân Long ta.” Long gật đầu rồi phất tay lực lượng vô hình nâng đỡ Hoàng Yên đứng dậy.
“Cám ơn sư phụ chiếu cố.” Rồi nàng quay sang hành lễ với Vũ Tiên: “Đệ tử ra mắt sư mẫu.”
Vũ Tiên nhận lễ của nàng mà mặt đỏ bừng, cười tươi như hoa.
“Ổn rồi đó! Đi ăn thôi, đói lắm rồi.” Long xoa bụng nói, hắn bị Vũ Tiên bỏ đói từ lúc sáng đến giờ gần 12 tiếng chứ ít gì.
“Ăn ăn ăn đồ con lợn lưu manh! Ngoài ăn ra anh không biết làm gì thêm à?.” Vũ Tiên giậm chân quát lên.
Ba cô gái còn lại chỉ biết nhìn mà hâm mộ không thôi, đúng là nhà phải có nóc...
Vân ngẫm rồi quay qua hỏi Long: “Vừa rồi ông nói giao dịch gì vậy?”
Long cười mĩm rồi nói: “Giao dịch cấm kỵ!” Sau đó hắn đi ra khỏi phòng.
“Sư phụ, vị đệ tử đầu tiên của ngài là ai?” Hoàng Yên hỏi với theo.
“Vũ Hà.” Âm thanh của Long vang vọng trong phòng.
Mà nghe đến cái tên này thì Vũ Tiên trợn mắt.
Bến cảng Thuận Hải.
2 giờ sáng, tại một kho hàng bỏ trống chả mấy ai quan tâm, trên bầu trời lúc này có con chim cứ bay qua bay lại...
Đêm nay khác lạ hơn thường ngày là hiện tại ngoài tiếng chuột kêu lít rít thì còn có thêm tiếng ngáp của 7 tên nam tử vest đen, quần tay lịch lãm.
Một tên trong số đó cứ liên tục giơ tay xem đồng hồ.
Khi kim đồng hồ vừa điểm số 12 thì từ phía cổng nhà kho có một thân ảnh bước vào.
Hắn ta mặt áo choàng đen, đôi mũ lưỡi trai đen, trên mặt đeo mặt nạ bạc chỉ để lộ một bên mắt trái, đôi tay đeo găng trắng cầm theo một chiếc vali đen.
7 tên nam tử đi đến trước mặt hắn, tên đeo đồng hồ ra hiệu cho đàn em, một tên cầm vali đi lên.
“Chúng ta muốn xem hàng.” Hắn nói.
Tên đeo mặt nạ mở vali cho đám người xem, bên trong là 12 lọ thủy tinh chứa dịch thủy đầy màu sắc.
“12 loại hàng Tàu chuẩn nội địa, bảo đảm phê từ a tới á.” Hắn nói.
Tên đeo đồng hồ gật đầu ra hiện cho đàn em.
Tên cầm vali cũng mở nắp ra, bên trong cái vali chà bá chỉ võn vẹn có một đồng xu cổ.
Tên mặt nạ đen gật đầu: “Chốt đơn!”
Thế là trong sự buồn ngủ của mấy thằng, một giao dịch lớn được hoàn tất.
Tên thủ lĩnh vui vẻ bắt tay tên đeo mặt nạ sau đó cả bọn cùng dắt tay nhau đi về...
Vừa bước ra đến cửa kho thì một thằng dẫm nào đó cất tiếng hát: “Một với một là hai, hai thêm hai là bốn, bốn với một là năm, năm thằng ngu đang nấp.”
Tiếng hát vừa dức lập tức 6 thằng đàn quay quanh tên đại ca loan đao súng lục chuẩn bị sẵn sàng, thằng đại ca thì ôm khư khư cái vali bên người.
“Không sao đâu, chỉ có năm con chuột nhắt thôi mà, mấy ông đi đi, tụi nó cứ giao tui làm thịt.” Tên đeo mặt nạ nói rồi trên hai tay hắn xuất hiện hai khẩu súng nhắm hai hướng mà bắn.
BANG....BANG...BANG...BANG...
“Lên.” Trên nóc kho hàng một tên hắc y nhân đeo mặt nạ trâu vàng tay cầm đại đao phóng xuống, cả người hắn sáng lên lục quang, theo tiếng quát của hắn từ hai hướng mà tên đeo mặt nạ vừa bắn đạn tới cũng phóng ra hai thằng y chang.
Bọn kia co chân bốn cẳng mà chạy trốn khi thấy ba thằng Lục Phiến tập kích.
“Tưởng ai ghê lắm, thì ra là tụi Trâu Vàng hết thời của Trúc Lâm.” Tên đeo mặt nạ bạc khinh thường, lam quang lóe lên, hai tay hai súng liên tục bóp cò, từ khẩu súng của hắn bắn ra vô số viên đạn đỏ rực về phía ba tên hắc y nhân.
Ba tên Trâu Vàng liên tục đánh vòng để tiếp cận tên mặt nạ bạc nhưng hắn quá quỷ dị, thân pháp cực nhanh lại còn có bảo khí lợi hại liên tục xã đạn.
Cả ba Trâu Vàng lấy bảo khí thay nhau viễn công tên đeo mặt nạ, đáng tiếc hắn di chuyển quá khó lường, mọi công kích đều đánh vào hư không.
“Hai thằng kia đâu?” Một Trâu Vàng hỏi, hai Trâu Vàng chỉ lắc đầu không biết, đi năm thằng nhưng ra ăn hành chỉ có ba thằng là sao.
Trước làn đạn chết chóc của tên đeo mặt nạ, cả ba Trâu Vàng chia nhau lũi vào phía sau thùng sắt với hi vọng chờ thằng kia hết đạn.
Nhưng mà lức này có một con chim bay lượn trên đầu cả ba, đôi mắt của nó quan sát thấy hết động tĩnh cả ba...
Cách đó rất xa, trên một cần cẩu cao vài chục mét, một tên xạ thủ bắn tỉa đeo mặt nạ nhắm hướng súng về phía ba Trâu Vàng đang nấp, mắt hắn nhìn thấy mọi động tĩnh của ba con mồi, toàn thân lam quang nhàn nhạt được áo choàng đen che phủ, nguyên lực nạp đầy vào bảo khí...tay thon bóp còi.
Viên đạn vô thanh vô tức mang theo một Trâu Vàng đi xa.
Nhận thấy tên kia đã không còn nổ súng, không gian yên tĩnh như thường, cả hai Trâu Vàng đi ra...
“Hai, anh đợi bây từ chiều!” Tiếng nói vừa dứt, hai tia ánh sáng lóe lên một tay cùng một đầu Trâu Vàng rơi rụng, tên đeo mặt nạ bạc tay cầm hai thanh trũy thủ nhìn sang Trâu Vàng còn lại.
Trâu Vàng cầm đại đao, nhận thấy tình hình không ổn lập tức quay đầu chạy...
“Tui ba thằng rồi, giao nó cho cậu đó Kan.” Âm thanh của thằng vừa hát lúc nãy lại vang lên, tên mặt nạ bạc nhún vai, chân đạp thân pháp phóng lên không trung, chỉ trong thoáng chốc hắn đã đứng trước mặt tên Trâu Vàng cuối cùng, đôi trũy thủ của hắn lấp lóe.
Trâu Vàng bừng phát nguyên lực Lục Phiến đỉnh phong tay cầm đại đao lao đến chém xuống.
KENG!
Tên mặt nạ bạc giơ trũy thủ nhẹ nhàng đón đỡ đường đao, cây trũy thủ còn lại của hắn gập xuống lại hình thành một khẩu súng lục.
BANG! BANG!
Trâu Vàng lách mình né tránh sau đó vận lực vào đại đao liên tục trảm đến tên đeo mặt nạ, theo hắn thì tên này chỉ giỏi bắn nhau, chứ cận chiến thì một tên Thiên Thanh không thể bằng một Lục Phiến được.
Nhưng mà hắn đã lầm, tên đeo mặt nạ lại chuyển đổi hai khẩu súng thành hai thanh trũy thủ bén nhọn, kỹ thuật linh hoạt, đòn thế hiểm hóc, hắn liên tục xăm lên cơ thể Trâu Vàng từng đường đỏ máu.
Trâu Vàng nghiến răng sau lớp mặt nạ, xoay đao vận lực cực hạn nhắm đầu kẻ địch trãm xuống.
thế nhưng...
Tên đeo mặt nạ áp sát, một thanh trũy thủ giơ lên khóa chạt lưỡi đao sắc bén chém xuống, khẩu súng đặt ngay bụng Trâu Vàng...
BANG!
Trâu Vàng bị trúng đạn kêu lên một tiếng lùi lại, thì bất chợt tia sáng chạy dọc theo cánh tay hắn rồi xoẹt ngang ức hầu.
Keng....
Đại đao nặng nề rơi rớt trên mặt đất.
Máu tươi chảy ra, Trâu Vàng lùi lại bịt lấy vết thương.
“Gà!” Tên mặt nạ bạc chỉ nói vỏn vẹn nhiêu đó, giơ súng ngay đầu Trâu Vàng.
BANG!
“Nhớ dọn dẹp.” Âm thanh kia lại vang lên, bên trong lớp mặt nạ Kan chỉ biết lắc bĩu môi, rồi hắn lấy từ trong thắt lưng ra một viên thuốc trứng cá màu đỏ, ném viên thuốc vào thi thể tên Trâu Vàng...
Chỉ sau năm phút thân thể một tên cường giả Lục Phiến chỉ còn lại là một vũng nước đỏ như màu sting dâu...bốn tên đồng bọn của hắn y chang nhau kết cục.
Bảy tên kia trên chiếc minibus chạy dọc theo đường bờ biển Thuận Hải.
Vừa khúc cua sắp tiến vào đường hầm tối, bên trong xe có một tên nhìn cái vali mà nở nụ cười quỷ dị, hắn ngồi ở hàng ghế sau cùng, liếc mắt nhìn thấy xe vô đường hầm thì cơ thể hắn từ từ biến đổi mấy tên đồng bọn không hề hay biết...
Chiếc xe vừa ra khỏi đường hầm thì tăng tốc vượt qua dãi phân cách lao xuống bờ biển đầy đá ngầm...
Orphenoch Sư tay cầm vali mà nở nụ cười đắc ý, hắn trở lại nhân dạng rồi biến mất sau cánh rừng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...