[threeshot] Đôi Mắt Lửa

Chap 3.1

CỐP

Hộp que diêm bay thẳng vào giữa trán Yuri khiến cô đau đớn ôm đầu gục xuống gối: “Yah! Không phải thì thôi, ai chơi chọi!”

“Sau này không được hỏi mấy câu vớ vẩn đó nữa!”-Hắng giọng, Jessica dời tầm mắt nhìn sang nơi khác.

.

.

.

“Sao vẫn chưa ngủ?”-Nhìn Yuri cứ lăn qua lộn lại không yên, Jessica lên tiếng hỏi.

“Ngủ không được.”

“Cậu không ngủ lấy sức ngày mai làm thế nào điều tra được.”

“Chỉ 3 ngày làm sao mà điều tra, chúng ta có phải là thần thám đâu chứ.”-Giọng nói yếu ớt thốt lên, bờ vai cũng theo đó mà run run.

“Kwon Yuri!”-Đôi mắt Jessica mang theo nhiều tâm sự nhìn về bóng lưng trước mặt.

“Cậu không cần phải an ủi tôi, chúng ta cũng không thân thiết đến nổi cậu phải liều mạng để giúp tôi. Hồn ma và vụ án giết người, chả có cái nào tốt lành hết.”-Lời nói tuy rất cứng rắn và bất cần nhưng những ngón tay lại run bần bật bấu chặt lấy bâu chăn khiến nó trở nên nhăn nhúm.

“Kwon Yuri mà tôi từng biết không nhút nhát và sợ sệt như thế.”

“… ”


“12 năm trước có một cô bé bị lạc trong rừng vì muốn tìm lại kỷ vật của mẹ mình bị đánh rơi may mắn gặp được một cô bé da ngăm giúp đỡ.Trong trí nhớ của cô bé ấy thì cô bé da ngăm như một thiên sứ mà thượng đế đã mang đến cho nó, một con người tài giỏi và dũng cảm.”

Yuri vội xoay người đối diện với Jessica, đôi mắt chớp chớp để nhìn thật kĩ gương mặt này, cô đang rất ngạc nhiên: “Cậu… là cô bé bạch tuyết đó sao?”

“Giờ cậu mới nhận ra sao, thật đáng thất vọng.”-Cụp mi mắt xuống, Jessica đưa tay cốc nhẹ lên cái trán của Yuri trách móc.

“Làm sao mà tôi nhớ được chứ. Lớn lên trông cậu khác quá!”-Xoa xoa trán.

“Khác thế nào?”-Nhướng mày chờ đợi.

“Thì cậu biết khác là được rồi.”-Có đánh chết Yuri cũng không nói “lớn lên trông Jessica rất xinh.”-vì thế mà Yuri không thích, đơn giản cô không muốn ai xinh đẹp hơn mình *lol*

“Đừng tưởng tôi không biết cậu nghĩ gì, lúc mới vào công ty làm việc tôi đã nhìn rõ sự ganh tỵ trong ánh mắt của cậu dành cho tôi, đồ xấu tính!”

“Kệ tôi!”-Lại quay lưng đi.

“Yuri của năm xưa đã đi đâu rồi?”-Lời nói nhẹ nhàng cất lên.

“Con nít chả biết sợ cái gì cả, đến lớn lên thì có nhiều thứ khiến ta trở nên nhút nhát và sợ sệt.”

“Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục sợ hãi cậu vẫn sẽ chết và 3 ngày này sẽ trôi qua thật khủng khiếp.”

“Tôi biết chứ. Đừng nói chuyện của tôi nữa, nói về chuyện của cậu đi! Làm thế nào cậu thấy được con ma đó, còn… ”-Đánh sang chuyện khác, Yuri nở một nụ cười quay về phía Jessica hỏi, cô cũng rất tò mò muốn biết về cô bạn này nhưng chưa kịp hoàn thành câu nói Yuri đã xém bị lọt giường khi trông thấy đôi mắt đỏ rực của Jessica.

“Cậu… sao mắt cậu… ”

“Nhờ đôi mắt này mà tôi có thể nhìn thấy các hồn ma.”

“… Thật khó tin… ”


“2 năm trước sau vụ tai nạn xe nằm viện 1 tháng tôi bắt đầu có khả năng này.”-Giọng nói bình thản như đang nói về chuyện của người khác.

“Lúc đó chắc cậu sợ hãi lắm?”-Đôi mắt đen láy đang bao trọn hình ảnh của người trước mặt, kể cả đôi mắt đỏ rực đó, Yuri đang dần làm quen với sự nguy hiểm trong đôi mắt ấy.

“Cũng giống cậu bây giờ, hoang mang và kinh hãi, nhưng tôi biết mình chỉ có thể đối mặt với chúng.”

“Cậu đang an ủi tôi!”-Khẽ cười, đôi mắt mệt mỏi chầm chậm khép lại.

Ánh đỏ đã tắt ngắm thay bằng màu nâu sẫm quen thuộc, Jessica lặng lẽ nhìn Yuri chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

“Các cô lại tò mò về điều gì?”-Trưởng làng có vẻ khó chịu khi Jessica hỏi đến cái chết của cô gái trẻ.

“Chuyện này rất quan trọng với bọn cháu ạ!”-Yuri nghiêm túc nói, dù thế nào cô cũng phải biết rõ lai lịch của hồn ma đó trước đã.

“Hừ, chỗ này không chứa các cô nữa, mau đi đi!”-Trưởng làng quát to, sau đó bỏ đi ngay lập tức, để lại 2 cô gái cùng chàng trai đã cứu Yuri ngày hôm qua.

“Các cô đừng để bụng, bình thường trưởng làng không như vậy đâu.”

Jessica gật nhẹ đầu: “Tôi hiểu, chỉ là hơi bất ngờ với phản ứng của trưởng làng.”

“Có phải người chết là người thân của trưởng làng không?”-Yuri nhìn thẳng vào mắt chàng trai hỏi trong sự ngạc nhiên của anh.


“Đúng vậy, cô gái đó chính là em của tôi, đồng thời cũng là con gái của trưởng làng.”-Một nụ cười buồn trên gương mặt điển trai.

“Tôi rất tiếc, anh… ”

“Tên của tôi là Lee Jong Suk, 2 cô có thể gọi là Jong Suk.”

“Jessica Jung.”

“Tôi là Kwon Yuri. Cảm ơn anh đã cứu tôi ngày hôm qua!”-Yuri nở nụ cười thật tươi thể hiện sự biết ơn của mình.

“Chuyện tôi nên làm mà, mà làm sao Yuri biết cô gái đó là người thân của trưởng làng?”

“Tôi cũng suy đoán thôi, chỉ có người thân hay người quan trọng mới khiến một người điềm tĩnh như trưởng làng phải kích động… mong anh hãy cho chúng tôi biết về cái chết của em gái anh, tuy hơi đường đột nhưng tôi không còn nhiều thời gian… ”-Yuri đưa tay nắm lấy bàn tay Jong Suk, ánh mắt vô cùng thành khẩn làm cho anh có phần lúng túng.

“Chuyện này cũng không có gì phải che giấu nhưng trước khi nói tôi có thể biết tại sao các cô lại muốn biết chuyện này?”

“Thật ra thì… ”-Yuri đang nói đột nhiên im bặt, trong con ngươi mở to của cô hiện rõ bóng dáng một cô gái tóc tai rũ rượi đang nhìn mình lăm lăm khiến tim Yuri như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Bên cạnh Jessica cũng đã trông thấy tất cả, tuy hồn ma không nói lời nào nhưng cô biết được nó không muốn người khác biết được thỏa thuận ngầm giữa họ.

“Thật ra chúng tôi đã nói dối mọi người, chúng tôi không phải là khách du lịch mà là người của công ty cử đến đây để khảo sát thị trường. Việc biết được một cô gái từng chết ở nơi này khiến công ty có chút lo lắng muốn tìm hiểu rõ trước khi tiến sâu hơn vào dự án.”-Jessica đảo mắt lấp liếm.

Jong Suk khẽ chau mày: “Đầu tư?”

“Nói ra chuyện này tôi biết mọi người sẽ nghĩ không tốt về chúng tôi nhưng đó là công việc, nếu không có báo cáo tình hình cụ thể tôi sẽ chết chắc, chưa kể hôm qua tôi cũng suýt chết hụt một lần rồi.”-Một lần nữa đôi mắt tội nghiệp lại hướng về phía Jong Suk, tuy không tán thành cách làm của Jessica nhưng đã lỡ phóng lao rồi thì đành phải theo nó thôi, nghĩ đến việc chỉ còn sống được 3 ngày chuyện gì Yuri cũng có thể làm.

“Vâng, nhưng nếu anh cảm thấy bất tiện chúng tôi sẽ không làm phiền anh nữa.”-Jessica có vẻ đang bức bối vì bàn tay ai kia vẫn nắm chặt bàn tay Jong Suk chưa chịu buông, cái làng này không phải chỉ có họ là biết chuyện cô gái.

“Em gái tôi tên là Hyomin.Vào một năm trước, em gái và ba tôi có một trận cãi vã rất quyết liệt, sau đó con bé bỏ nhà ra đi, tôi nghĩ con bé chỉ nhất thời hồ đồ. Không ngờ lần ra đi đó là một đi không trở lại.”

Đôi mắt nâu sẫm phát ra tia lửa nhưng rất nhỏ, mắt thường sẽ không thể nào nhìn thấy được. Jessica hướng mắt nhìn theo bóng dáng đang mờ dần của hồn ma, vẻ mặt ưu tư vấn vương bao điều muốn nói nhưng lại không thể giải bày.

“Chính cái thác đó đã cướp đi sinh mạng của Hyomin, đêm ấy trời mưa rất to, có thể do đường trơn và dòng nước quá mạnh làm con bé không thể… ”


“Jong Suk… chúng tôi xin lỗi đã làm anh nhớ đến chuyện buồn.”-Yuri thở nhẹ ra, giọng nói trầm ấm an ủi chàng trai.

“Tôi không sao.”

“Vậy anh có thể dẫn chúng tôi đến phòng của Hyomin được không?”-Jessica bình thản hỏi, có một chuyện cô muốn làm rõ.

“Chuyện này… từ sau cái chết của Hyomin ba tôi đã đóng kín phòng lại, một năm nay cũng không có ai lui tới quét dọn.”

“Chúng tôi chỉ vào một chút thôi, anh đã giúp chúng tôi xin hãy giúp thêm một lần nữa, nha!”-một người cương phải có một người nhu, hôm nay Yuri sẽ bấm bụng đảm nhận trọng trách này vì… bản thân cô :))




“Được rồi, đi theo tôi.”-Dù chấp nhận nhưng trong đầu Jong Suk bắt đầu có sự khó hiểu, hai cô gái có đang tò mò quá mức về cái chết của Hyomin không, công việc này vốn không dành cho những cô gái.

“Bụi nhiều thật đấy!”-Yuri khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy mạng nhện giăng khắp phòng, chưa kể lớp bụi dày bám đầy trên bàn ghế và vách tường.

Quét nhanh một lượt, đôi mắt dừng lại nơi khung hình đặt trên bàn, Jessica quay sang Jong Suk hỏi: “Người trong hình là Hyomin sao?”

“Phải, chính là em gái tôi.”

Hai ánh nhìn chạm vào nhau rồi cùng nhìn lại hồn ma bên cạnh mình thoáng ngỡ ngàng, Yuri gần như nín thở, giọng nói run run: “Em gái anh rất xinh đẹp!”

Hồn ma lơ lửng bay đến bên khung hình đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt trong bức hình trước khi biến mất hoàn toàn, để lại hai con người đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối rắm không hề có lối thoát.

 

“Hồn ma ấy không phải là Hyomin, vậy cô ấy là ai? Vẫn còn một người đã chết mà chưa ai hay biết đến.”

 

TBC.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận