Thống Trị Thế Giới Ngầm


Dù ông ta đã hại cô thê thảm như vậy, nhưng trút giận và hành hạ lên người con gái ông ta cũng có chút quá đáng.
" Làm đi "
Hắn nói lớn vào bộ đàm.

Tứ Long nhìn nhau thở dài.
Long Ưng đứng gần Ga Eun liền cởi trói của cô ra.
Cô hoang mang, đột nhiên họ lại cởi trói cho mình.
Khi dây thừng vừa rớt xuống, Long Ưng nhấc bỏng cô lên.
" Á...anh làm gì vậy, buông tôi xuống "
Cô vùng vẩy kháng cự, Long Ưng cau mày bế cô lại cái bàn, ép cô nằm xuống.
" Các cậu định làm gì con tôi...làm gì hả "
Ông ta dường như hiểu được ý đồ của bọn họ, liền tức giận gào thét.
Tam Long bước lại gần, giữ lấy tay chân của cô.

Long Ưng bước lại nhặt dây thừng tiến về phía cô.
" Các anh...định làm gì...làm gì, buông tôi ra "
" Hahahaha......"
Hắn xem qua camera thì cười lớn, có vẻ rất mãn nguyện.
" Anh hai, hành hạ lão ta đủ rồi có cần phải lôi con nhỏ đó vào cuộc không "
Hắn quay sang trừng mắt nhìn Bắc Hàn, người đã chính tay bắt cô về đây, bây giờ lại không muốn cô ta chịu sự tra tấn sắp tới.
" Chuyện của chú đến đây đã xong, về đi "
" Hừ, không hiểu nổi anh suy nghĩ gì luôn "
Bắc Hàn thở dài, nhìn hắn nói
" Vậy chú có biết Nguyệt Nhi cũng đâu dính đến vụ đấy!!! "
Hắn quát lớn đột nhiên đập tay xuống bàn thật lớn, mạnh đến mức chiếc bàn gỗ xuất hiện vết nứt.
Bắc Hàn và những tên thuộc hạ xung quanh, giật mình hoảng loạn.
" Không hề dính dáng gì, nhưng cái tên đó lại bắt cô ấy..."
Đột nhiên hắn nói đến đây thì chóng mặt ngồi xuống ghế.
" Anh hai, anh sao vậy "
Bắc Hàn lo lắng khi hắn đang đứng thì đột nhiên xoa thái dương ngồi xuống ghế trong rất mệt mỏi.
" Hơi mệt...."
Hắn nói xong liền đứng dậy bước ra khỏi phòng kiểm soát.

" Các anh làm gì hả....buông tôi ra "
Long Ưng cầm lấy dây thừng buột hai tay hai chân cô lại.
Long Duệ miễn cưỡng xé toạt quần áo của cô ra.
" Tôi xin..tôi xin các cậu, xin đừng làm hại con gái tôi mà "
Ông ta đau đớn, khóc lóc khi chứng kiến con gái mình sắp bị làm nhục.
" Á....làm ơn, xin các anh mà..."
Cô hoảng loạn khi bị xé rách quần áo, khóc lóc van xin.
" Không muốn lắm...nhưng lệnh..."
Long Duệ nhìn Tam Long liền lầm bầm.

Cậu định kéo khóa quần xuống thì.
" Rầm "
Tứ Long quay sang thấy Bắc Hàn đạp cửa đi vào.
" Ngài Bắc Hàn, ngài tới đây làm gì? "
Long Duệ dừng hành động của mình lại và hỏi.
" Hành hạ lão ta là được, cô gái này để tôi "
Tứ Long nhìn nhau khó hiểu.

Long Ưng liền nói
" Lão Đại đã ra lệnh.....sao chúng tôi có thể không làm theo chứ "
" Anh hai đã đi nghĩ rồi, các cậu không cần làm nữa "
Lúc này Ga Eun quay sang thì hoảng loạn thêm, vì chính hắn là người đã giết vệ sĩ và đưa cô đến đây.
Bắc Hàn quay sang thấy cô nhìn mình với ánh mắt dữ tợn, có vẻ rất căm phẫn.
" Ha...nhìn cứ y như mình là tên đầu xỏ vậy "
Bắc Hàn bước đến chổ cô.

Cô đột nhiên la lớn
" Đừng lại đây....đừng lại đây "
Bắc Hàn bất lực, bước lại cởi trói cho cô.
" Hửm?....."
Cô bất ngờ khi cậu không đến làm hại mình, cô mở mắt ra nhìn cậu.
" Có gì nói với Lão Đại, là tôi cần nữ hầu "
Tứ Long nhìn nhau đồng thanh
" Vâng "
Cởi trói cho cô xong, thì liền cởi áo khoác của vest ngoài ra, đắp lên người cô và bế đi.
" Anh đưa tôi đi đâu..."
Cô run rẩy, khi cậu bế cô đi.

Cậu nhìn xuống cô và nói
" Tôi mới vừa cứu cái thứ ngàn vàng của cô đấy!, đừng có cất giọng cao ngạo đó với tôi "
Cậu bế cô ra khỏi đó.

Ông ba của Ga Eun nhìn theo hướng con gái mình bị đưa đi nói lớn
" Cậu đưa con gái tôi đi đâu.....đưa con bé đi đâu..."
Ông ta ức nghẹn, khóc không thành tiếng.
Long Vuốt quay sang, cầm lấy gậy quất mạnh vào mặt lão.
Lão ta ngất lịm, gục đầu xuống.
" Aisss, thật điếc cả tai "
Long Ưng khó chịu nhìn ông ta.
" Tí đưa thức ăn đến cho ông ta, Lão Đại căn dặn không được để ông ta chết, những vết thương đó sơ cứu để còn có chổ cho những vết thương mới hiện lên "
Tứ Long thảo luận với nhau xong liền bước ra ngoài, không quên tắt đèn đi.
" Anh...anh đưa tôi đi đâu vậy..."
Ga Eun ngồi trên xe cậu, không ngừng hỏi.
" Aisss, hỏi gì mà lắm thế.

Bây giờ thân phận của cô không còn là tiểu thư nữa đâu "
Ga Eun cũng ngầm hiểm được gục mặt xuống.
" Tôi đưa cô đến nhà tôi làm việc, đỡ hơn ở đó bị 4 thắng kia hạm hãi.


Sao? giờ đổi ý vẫn kịp đấy "
" Không...không...tôi theo anh "
Bắc Hàn chau mày nhìn sang chổ khác.
30 phút sau.
Xe của cậu dừng lại tại biệt thự trắng nguy nga, sang trọng đậm phong cách châu âu.
" Đẹp thật..."
Cô nhìn qua cửa kính xe, ca ngợi căn biệt thự trước mặt.
" Cài nút áo lại đi, rồi đi theo tôi "
Cậu nhìn sang cô căn dặn xong mở cửa bước xuống.
Cô liền cài nút áo khoác của cậu lại, bước xuống và đi theo cậu.
Cậu vừa bước xuống xe, thì tất cả người làm điều đứng ra nghênh đón.
" Thím Mai, sắp xếp cho cô ta một công việc đi, cô ta là người gốc Hàn "
" Dạ "
" Cô đi theo tôi "
" Vâng "
Cô cúi người đi theo thím quản gia của ngôi biệt thự trắng này.
" Lão Đại "
" Hmm..."
Hắn bước đi rất gấp gáp.

Đi đến trước một căn phòng, có hai người canh giữ được trang bị mũ giáp hạng nặng, khi thấy hắn liền cúi người chào.
Hắn mở cửa bước vào.

Cảnh tượng trước mắt là rất nhiều bác sĩ đang thảo luận gì đó trước giường của cô.

Rất nhiều máy móc y học hiện đại bậc nhất Anh Quốc được trang bị ở khắp phòng.
" Vương Tử "
Hắn bước vào, tất cả các bác sĩ ở đó cúi người đồng thanh.
Hắn không quan tâm lắm, liền bước nhanh đến giường của cô.
" Sao rồi "
" Vâng....nhịp tim vẫn còn, hơi thở rất yếu....việc giữ lại đứa trẻ trong bụng sẽ khiến cho Vương Phi trở nên yếu đi, việc này chúng tôi vẫn đang bàn bạc có nên phá bỏ đứa bé không "
Ông ta vừa nói vừa nhìn sắt mặt của hắn.
" Phá bỏ?..."
Ông ta run người, ấp úng nói
" Nếu...nếu không làm như vậy, thì sức khỏe của Vương phi dần dần yếu đi đó ạ..."
" Không còn cách khác? "
" Chúng..chúng tôi vẫn đang bàn bạc thôi ạ..."
Hắn cau mày đứng lên, vỗ vào vai bác sĩ nói
" Chuyện y học tôi không rành, nhưng việc giết người thì tôi rất thạo, suy nghĩ cho kỹ "
Hắn nói xong quay sang nhìn cô rồi rời đi.

Những tên bác sĩ đó nhìn theo bóng lưng của hắn khuất dần mới dám thở mạnh, nhìn nhau mà lo lắng.
" Phá bỏ sao.....không được "
Hắn cau mày vừa đi vừa nói.
" Con bé đang ở đâu..."
" Quốc Mẫu...Quốc Mẫu từ từ thôi ạ "
Giọng nói của bà rất gấp gáp vừa đi vừa nói.
" Quốc Mẫu...."
Đó là Quốc Mẫu, khi hay tin cô tình trạng như vậy liền gấp gáp đi đến.
" Edward...con bé sao rồi, cháu ta..cháu ta..."
Bà ấy hoảng loạn hỏi hắn tình trạng của hai mẹ con cô.
Hắn thở dài chỉ tay về hướng phòng của cô đang điều trị và nói
" Cô ấy...đang ở đó..."
Hắn nói xong liền rời đi.

Quốc Mẫu nhìn hắn đi khuất liền nói
" Thằng bé...sao ta thấy dạo này nó ốm đi nhiều vậy....phải không "
Bà ấy quay sang hỏi nữ hầu, nữ hầu liền nói
" Vâng...theo thần nữ thấy, ngài ấy đã ốm đi so với lúc trước "
Bà ấy không nghĩ gì thêm nữa, bước đến phòng của cô.
" Lão Đại.....có người bước đến địa bàn của chúng ta sinh sự "
Long Hầu đang đợi hắn ở phía cầu thang, thấy hắn liền nói.
" Trung Đông? "
" Vâng..."
" Chi tiết "
" Kẻ đó giao dịch vũ khí ở chổ chúng ta, nhưng lại đòi giá thấp, và còn chê chất lượng vũ khí của chúng ta kém ạ "
" Giao dịch chưa? "
Hắn nhếch mép cười hỏi.
" Hiện tại đang giao dịch ạ, bọn chúng đến đây kiếm chuyện hơn là mua vũ khí "
" Nói với bọn chúng tôi sẽ đến tiếp đãi "
" Vâng "
Hắn vừa đi vừa nới lỏng cà vạt nói
" Ha...đây là lần đầu, tôi nghe có người phàn nàn vũ khí ở tôi đấy, thú vị thật "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận