Thống Trị Thế Giới Ngầm


Khi ông ba mở họp báo để mong mọi người cầu nguyện sự bình an đến cô.
" Tôi Lee Young Soo, Tổng Thống Đại Hàn kết thúc họp báo tại đây "
Khi nói dứt liền tắt ống kính.

Ông ba cô suy sụp, cô thành ra như thế này cũng là một phần do ông mà ra.
Hắn từ từ ngồi dậy, nhìn sang cô.

Đi lại hôn thật nhẹ vào trán cô, tay thì xoa xoa bụng nơi đứa con của mình đang nằm trong đó.
" Hai mẹ con em...đợi anh nhe "
Hắn nói xong lau nước mắt bước ra khỏi phòng.
" Long Ưng, lên phòng phu nhân canh chừng, nếu thấy động tỉnh thì báo cho tôi biết "
" Rõ "
Hắn vừa đi xuống cầu thang thì, Long Ưng chạy lên.
" Lão Đại "
" Hmm..."
" Chắc ngài ấy khóc nhiều lắm.....mắt có vẻ như muốn sưng rồi "
Vẻ mặt của hắn thất thần đi xuống cầu thang.

Long Ưng cúi người chào liền chạy lên trông chừng cô.
" Con..con đi đâu vậy..."
Bà ấy đang ngồi sầu buồn ở ghế, thì bắt gặp hắn đi xuống liền nói.
" Con xin phép "
Ba từ ngắn gọn, không dài dòng.

Nói xong liền bước thẳng ra ngoài.
Hắn liền bước lên xe và rời đi.
" Long Duệ, thông báo với ba vợ anh.

Tên Yoon Hyun Woo đó anh sẽ đưa về Trung Đông "
" Rõ "
" Thằng rể đâu...nó đâu..."
Ông ba cô gấp gáp chạy vào, tìm kiếm hắn.
" Nó mới vừa rời đi không lâu, mà chuyện gì vậy mình "
" Chết thật....nó đưa ông Yoon Hyun Woo đi rồi, về Trung Đông.

Nếu như ông ta về đó chắc chắn ko còn mạng đâu "
" Ông ta...hức cũng đáng, hại con gái chúng ta thành thế này....bộ ông không xót sao, sao lại xót cho tên đó "
" Không phải, mà là anh lên họp báo nói rằng, nếu Hana chết thì mạng đền mạng, còn này con bé đang hôn mê, không thể để lão ta chết được "
Ông gấp gáp đi lên trên phòng cô, thì thấy Long Ưng đang khoanh tay đứng gác ở ngoài.
" Này, chủ của các cậu đâu....tôi muốn nói chuyện "

" À..vâng "
Long Ưng liền đưa bộ đàm cho ông ba cô.

Ông ba cô tức vì điện hắn, hắn lại không bắt máy, nếu như nói qua bộ đàm này chắc hắn sẽ nghe thấy.
" Này, Edward...cậu không được đem ông ta rời khỏi đây "
Hắn đang ở trên xe thì đột nhiên bộ đàm vang lên tiếng của ông ba vợ.
" Chậc.....phiền phức "
Hắn tặc lưỡi, đưa bộ đàm lên nói
" Ba à.....vợ con bị lão ta mà giờ hôn mê có thể không tỉnh dậy, sống chết không rõ và có cả giọt máu của con đang chờ cô ấy....vợ con của con như thế ba còn muốn cho lão già này sống à!!! "
Hắn quát lớn vào bộ đàm, không còn nể nang gì ba của cô nữa.
" Không...không ý ta...."
" Cái thằng này điên rồi....điên rồi..."
" Ta đã nói rõ ở họp báo, nếu như Hana chết thì mạng mới đền mạng.

Giờ Hana chưa biết sống chết thế nào không thể giết ông ta được, cậu đưa về đây đi, cho ông ta chịu pháp luật Đại Hàn "
Hắn im lặng đi, trầm ngâm một lúc liền nói
" Không được để cho ông ta chết?...."
" Ừ, không thể để ông ta chết "
" Vâng....nhưng con sẽ không đưa ông ta về, ba yên tâm....cái tên này sẽ cầu xin con giết chết chính mình để khỏi phải sống "
Hắn nói xong liền quăng bộ đàm ra cửa xe vỡ tan tành.
" Này...này..."
Bộ đàm im bật đi, ông ba cô hét lớn.
" Cái thằng này...nó nói vậy ý gì...ý gì!! "
Ông ba cô tức giận khi hắn lại không chịu nghe lời ổng.
" Lão Đại, chúng ta đưa ông ta về Trung Đông sao? "
Long Duệ đang ngồi ở ghế phụ lên tiếng.
" Hmmm...phải cho lão ta biết đụng đến vợ con anh sẽ có kết cục thế nào "
" Việc phu nhân vẫn còn ở đó, có an toàn không ạ "
Hắn chóng cằm, tay thì nhịp nhịp vào đùi suy ngẫm một lúc lâu liền nói
" Cho người đưa phu nhân về Anh Quốc ngay hôm nay, nơi đấy sẽ an toàn hơn ở đây, khu vực gần nhà Xanh mà bọn nó còn lộng hành đến vậy...."
" Vâng..."
" Rõ "
Long Ưng đang đứng gác ở trước cửa phòng của cô.

Thì nghe được lệnh liền bước vào phòng.
" Hửm? "
Bà ấy đang ngồi ghế ở gần đại sảnh thì thấy rất nhiều người đi vào.
" Này, các cậu đi đâu vào đây "
Bà ấy đứng dậy khó hiểu nói.
Bọn thuộc hạ của hắn không nói năng gì liền đẩy băng ca đặc dưới cầu thang.

" Băng ca??....rốt cuộc các cậu định gì hả "
Bà ấy nghe tiếng bước chân trên tầng liền nhìn lên hướng cầu thang.
" Cậu đưa con gái tôi đi đâu hả!! "
Bà hoảng loạn khi Long Ưng đang bế cô xuống.
Đặc cô lên băng ca và đẩy đi ra khỏi đó.

Bà hét lớn
" Các cậu đưa con gái tôi đi đâu....người đâu, chặn lại cho ta "
Bà hét lớn nhưng không có ai nghe thấy lệnh của bà.

Bà chạy theo thì sửng sốt
" Sao thế này...."
Tất cả vệ sĩ của nhà Xanh nằm bất động ở sân trước.

Bảo sao bà kêu gọi không ai đến tiếp ứng.
" Cậu mang con gái tôi đi đâu chứ..."
Thấy bà suy sụp khóc, Long Ưng liền bước đến đỡ bà đứng dậy nói
" Phu nhân sẽ được đưa đến Anh Quốc, nơi đó rất an toàn Đại phu nhân yên tâm "
Khi nói xong liền bước ra khỏi đó.
" Anh..Anh Quốc...."
Bà ngồi bệch xuống nền sàn.

Mới mấy ngày trước cả gia đình họ còn đang vui vẻ vì sắp chào đón một thành viên mới, nhưng ngày hôm nay thì....
" Các là ai vậy hả..tại sao lại đưa tôi đến đây "
Ông lãnh đạo hoảng loạn, vì bị lính của hắn quăng thật mạnh té nhào vào trong căn phòng tối.
Khi quăng lão ta vào xong liền đóng cửa lại, căn phòng trống trơn tối đen như mực khiến ông ta càng hoảng loạn hơn.
" Tên Lee Young khốn kiếp....rốt cuộc đưa mình đến đâu vậy "
Ông ta nhìn xung quanh căn phòng này nhưng nó rất tối, không thể thấy gì.
" Cạch "
Tiếng mở cửa, Tứ Long bước vào, mỗi tên điều cầm gậy và đeo cả kính nhìn trong đêm.
" Các người là....."
Chưa kịp nhìn gõ là ai, thì cánh cửa đóng sầm lại, bóng tối bao trùm thêm một lần nữa.
" Phịch "
Long Ưng giơ gậy lên cao quất thẳng vào chân ông ta.

" Hự...là kẻ nào...là kẻ..nào "
Ông ta ôm chân đau đớn, sợ hãi thét lên.
Long Hầu bước tới, tiếng bước chân vang lên trong phòng rất rõ rệt.
" Đừng lại đây....tránh ra..."

Ông ta vừa ôm chân vừa thụt lùi lại, nói lớn.
" Phịch "
Long Hầu giơ gậy lên cao quất thẳng vào tay trái của lão.
" Các ngươi....các ngươi..."
Ông ta nhăn mặt đau đớn, càng thụt lùi về sau.
Long Vuốt cầm gậy quất mạnh từ dưới cằm của ông lên cao.
Một phát đánh rất mạnh, khiến ông ta phun máu họng gãy vài chiếc răng.
Long Duệ bước đến nắm đầu lão ta kéo đi.
" Bỏ ra...bỏ ta ra "
Kéo ông ta đến một chiếc ghế, trói tay ông ta về phía sau.
" Bậc đèn lên "
Long Ưng đi lại phía công tắc bậc mạnh.
Ánh sáng bất ngờ khiến ông ta nhíu mắt lại, và mở ra.
" Các ngươi...các ngươi rốt cuộc là ai....các ngươi có biết đụng đến ta các ngươi sẽ không sống nổi không hả!! "
Tứ Long nhìn nhau cười lớn, đồng loạt tháo gỡ kính xuống.

Để lộ ra gương mặt thật của họ.
Long Duệ bước lại túm lấy đầu ông ta, kê sát tai lão nói
" Ngài Yoon, ngài bây giờ còn quyền thế để giết bọn này sao? "
" Mày nói gì? "
" Hự....m* nó "
Long Duệ chau mày, tát vào mặt lão thật mạnh và nói
" Tai điếc rồi à?......vậy nói lại nhá, ông không còn là lãnh đạo nữa rồi thằng ngu "
" Mày nói ai ngu, hả thằng khốn "
" Ngài Yoon, ngài bây giờ không còn là lãnh đạo nữa, mà đang là phản động...nói chúng là tội phạm chống lại chính quyền, chà...tội này không biết bị phạt bao nhiêu năm nhỉ "
" Là..là sao....mình bị cắt chức rồi....cũng đúng...m* nó, đúng là thất bại thảm hại "
Tứ Long nhìn lão và cười lớn lắc đầu.

Long Ưng bước lại định giơ gậy lên thì bị Long Hầu ngăn lại.
" Lão Đại nói là đừng để lão ta chết "
Long Ưng khựng lại buông gậy xuống nói
" Em quên nữa!! "
" Chúng ta làm gì đây anh Duệ "
Long Hầu quay sang nhìn cậu và hỏi.
" Lọ thuốc của Thanh Du đưa đâu "
" Bọn chúng nói gì vậy?...."
Lão ta là người gốc Hàn, không biết tiếng Trung Đông.
" À, đây nè..."
Long Vuốt lụt lội trong túi áo, đưa cho cậu một lọ thuốc gì đó.
" Này các ngươi định làm..."
Ông ta hoảng loạn vì không biết trên tay của cậu là lọ thuốc gì.
Long Duệ túm đầu lão kéo lại, nhét một viên thuốc vào miệng lão.

Nhưng không có nước thì sao nuốt thuốc vào dạ dày được.
" Nuốt "
Long Ưng thấy lão ta ngậm mãi không chịu nuốt, liền móc súng ra chỉa thẳng vào đầu lão.
Lão ta khi thấy súng liền run rẩy, cố hết sức nuốt viên thuốc lạ đó xuống.

Long Duệ cười lớn quay sang nhìn Long Ưng nói
" Cậu cứ dọa người ta...."
" M* nó, nó cho mình uống cái quái gì thế "
Long Duệ ngồi xổm xuống nói
" Ông có 5 phút nữa, ông có nguyện vọng gì không? "
" 5 phút?....ý cậu là "
Long Duệ gật đầu lia lịa chề môi nói
" Nhanh đi, chết mà không có trăng trối thì bọn tôi thấy áy náy lắm "
Tứ Long nhìn nhau cười lớn.
" Rốt cuộc thuốc đó là gì hả? "
Ông ta thét lớn vào mặt Long Duệ, cậu ta tỏ vẻ mặt chán ghét nói
" Ai biết được, đây là lọ thuốc do cái tên bác sĩ điên khùng đó tạo ra......mà nói chung thì tác dụng của nó là gì nhỉ..."
Long Duệ cầm lọ thuốc lên và bắt đầu chau mày nói
" Lọ thuốc gì đâu mà chả để thành phần, mà nó có để tác dụng nè....ngài Yoon muốn nghe không? "
Ông ấy cũng tò mò lọ thuốc mà Long Duệ cho mình uống là gì, gật đầu trong vô thức.
" Hừm, 1 phút đầu tiên thì là mờ mắt, phút thứ 2 thì bị tê lưỡi các cơ bắp bị tê liệt.....chà tên bác sĩ này khá nhỉ...."
" Cái gì.....nó sao lại ghê như thế.....!"
Ông ta như muốn suy sụp khi nghe cậu nói tác dụng của thuốc.

Tay chân run rẩy toát mồ hôi.
" Phút thứ 3 thì chảy máu tai, thứ 4 thì máu mắt thứ 5 thì máu họng đồng thời là chết "
" Ngài Yoon, ngài có điều gì muốn chúng tôi thực hiện không?, nhìn chúng tôi vậy thôi chứ lời nói rất giá trị, rất uy tín "
" Các...cậu chắc chứ..."
Có vẻ ông ta vẫn chưa mấy tin tưởng bọn họ.

Long Duệ liền nói
" Vậy thôi, thật đáng tiết "
Vừa nói vừa nhún vai, tỏ vẻ thất vọng.
" Tôi....tôi...con gái tôi..."
Ông ta lúc này đã biết mình không thể sống được thêm nữa liền nói.
" Con gái ông?....ông muốn chúng tôi phải làm gì "
" Xin các cậu...đừng hại con gái tôi...."
" Yên tâm...nhưng mà con gái ông ở đâu chổ nào, để chúng tôi biết mà còn bảo vệ....tôi sẽ giữ lời hứa với ông nếu như ông chết "
Long Duệ vừa hỏi lão ta vừa khoanh tay đứng dậy.
Lúc này thuốc đã có tác dụng, ông ta lắc lắc đầu của mình, khó chịu.
" Mắt mình....đau quá...."
Ông ta cố ngước lên nhìn nhưng lại nhìn được là một không gian trắng xóa, ông ta gấp gáp nói
" Đường xxxx....Seoul, Hàn Quốc "
" Được...."
Long Duệ đưa bộ đàm lên nói
" Con gái ông ta đang ở đường xxxx...Seoul, Hàn, đưa con gái ông ta sang Trung Đông đi "
Nếu lão ta hiểu và nghe được những lời cậu nói chắc chắn rất hối hận, nhưng mắt không thấy và tai nghe cũng không hiểu sẽ đỡ bớt đau khổ hơn là biết được.
Ông ta lúc này đã bị tê lưỡi, các cơ bắp bị tê liệt đến mức ngồi không vững ngã xuống.
" Ngài Yoon...ngài Yoon, sao lại té rồi "
Long Ưng chạy lại đỡ ông ta ngồi dậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui