" Không....vết thương của anh...."
" Thôi đủ rồi, giờ trời cũng tối, cậu và thuộc hạ của cậu cứ ở lại đây đi "
" Cảm tạ nghĩa phụ...."
Ông ấy liền nói
" Gạo nấu thành cơm rồi, bây giờ còn gọi ta là nghĩa phụ sao? "
Hắn ngước lên nhìn ông bà và cười nói
" Cảm ơn ba mẹ..."
" Hừm...thôi, Hana con mau đưa chồng con đến phòng y tế đi "
" Vâng "
" Đi thôi "
Cô đỡ hắn đứng dậy, dìu hắn đi.
" Anh thật ngu ngốc...."
Cô vừa dìu hắn vừa lầm bầm.
" Có em bên đời, anh làm thằng ngốc cũng được "
" Phịch "
Cô đánh lên đầu hắn, nhưng quên vết thương của hắn vẫn còn đau.
" A....đau đau...."
" Ơ..ơ..em xin lỗi, quên mất nữa "
Cô nhìn kỹ vào vết thương trên đầu của hắn và nói
" Sao anh lại bị thương vậy "
Hắn nhìn cô một lúc liền nói
" Bị người ta đánh....."
Nói xong liền quay sang chổ khác, tỏ vẻ tủi thân với cô.
" Anh mà bị người ta đánh?, em có nghe lầm không đó "
" Thiệt mà...còn bị bế lên đồn nữa chứ!! "
" Cái gì??? "
Cô đột nhiên nói lớn, xong liền cười ha hả.
Một ông trùm như hắn, cũng có ngày bị người ta đánh xém vỡ đầu, còn bị bế lên đồn nữa chứ.
" Tại sao người ta lại đánh anh chứ "
Hắn nhún vai nói
" Chỉ vì lo đuổi theo ai đó, nên phạm quy định, bị cưỡng chế đánh bắt về đồn..."
Cô sửng người, theo như lời hắn nói có vẻ vết thương này xảy ra trên đầu, cũng có một phần của cô trong đó.
" Là do em sao...."
Cô đột nhiên buồn ra, khi hắn bị thương là do cô.
Thấy cô có vẻ buồn vì vết thương của mình liền nói
" Không sao....chỉ chảy một chút máu, chồng em cũng đâu có chết đâu mà....."
" Hừm.....lúc ấy mặc xác anh "
Cô liền không thèm dìu hắn nữa, liền buông tay ra.
" Đau...đau..."
Hắn nhìn sang cô, thấy cô giận dỗi liền làm nũng, la lên.
Miệng thì la tay thì ôm vai bị trúng đạn.
Quả nhiên cô quay lại nhìn hắn, chạy lại đỡ hắn nói
" Sao vậy...đau sao "
Hắn nhìn cô liền cười nói nhỏ
" Biết em sẽ không nở mà..."
Nói xong liền kéo cằm cô sang hôn vào môi cô.
Mút máp thật mạnh.
" Ưm....ưm...."
" Anh ấy lại cưỡng hôn mình, hôn qua hành mình chưa đủ sao "
" Yêu em...."
Khi đã thoải mãn liền buông cô ra, vừa cười vừa nói.
" Sến súa..."
Cô đỏ mặt lầm bầm quay sang chổ khác.
Cô dìu hắn vào phòng y tế trong ngôi nhà Xanh của Tổng thống.
" Anh ngồi đây đi....em gọi người đến chữa trị vết thương của anh..."
" Hmmm..."
Hắn nhìn theo bóng dáng cô rời đi, liền nhìn xung quanh căn phòng này.
" Mệt mỏi quá....."
Hắn liền nằm xuống giường bệnh, nhắm mắt một lúc.
" Long...bác sĩ tới rồi nè "
Cô từ bên ngoài nói vọng vào.
Khi bước vào trong phòng thấy hắn đang nằm gác tay lên trán trong có vẻ mệt mỏi.
" Tiểu thư...có cần tôi..."
" Không....đừng gọi, tiêm cho anh ấy một liều thuốc tê đi, rồi phẫu thuật luôn "
" Vâng..."
Bác sĩ bước vào, lấy ghế ngồi cạnh giường hắn đang nằm.
Tiêm vào liều thuốc đầu tiên thì hắn tĩnh dậy, mở mắt ra.
" Anh nằm yên...bác sĩ đang phẩu thuật...."
" Ừm...đau...đau..."
Hắn đột nhiên làm nũng cô.
Mấy cái vết thương này là chuyện vặt đối với hắn nhưng không vì lí do gì mà lại nũng nịu.
" Anh đau sao...."
Cô liền bước lại, xem vết thương của hắn.
" Nắm tay anh đi.....đau lắm "
Cô đỏ mặt khi thấy lần đần tiên hắn lại làm nũng với cô.
Cô đưa tay nắm chặt tay hắn cho bé 30 tuổi này vừa lòng.
Hắn mỉm cười nhìn cô nói
" Ba mẹ em giữ lời chứ? "
" Hả? "
" Chuyện hôn lễ sắp tới...."
Hắn sợ ba mẹ cô lừa hắn, liền hỏi cô một lần nữa để thêm phần yên tâm.
" Em không biết...anh muốn biết thì hỏi trực tiếp ba mẹ em đi...., nếu như ba mẹ không đồng ý thì thôi vậy "
Cô nhún vai tỏ vẻ chuyện này không quan tâm.
Nhưng cô lại cười thầm trong lòng
" Để xem anh định làm gì tiếp theo "
Hắn liền ngẫm nghĩ điều gì ấy, chau mày có vẻ rất khó chịu.
" Xong rồi...."
Bác sĩ đã lấy ra viên đạn, và băng bó tay cho hắn.
" Thưa tiểu thư, tôi xin phép ra ngoài "
" Ừm, ông ra ngoài đi "
Khi bác sĩ vừa ra khỏi cửa thì hắn vội ngồi dậy vươn tay kéo cô ngồi vào lòng hắn và nói
" Nếu như ba mẹ không đồng ý, vậy còn ý em thế nào...chịu gả cho anh không "
Hắn nói với vẻ mặt tủi thân
" Anh vì em nên đầu bị người ta đánh, tay thì băng bó...em không động lòng sao Nguyệt Nhi "
Cô quay sang hướng khác cố nhịn cười, bộ dạng băng bó làm nũng này rất mắc cười.
Nhưng cô lấy lại sắc thái, điềm tĩnh nói
" Em nghe lời ba mẹ, nếu ba mẹ chịu gả thì em sẽ gả cho anh, còn không thì thôi "
" Hư...em khiến anh buồn thật đó Nguyệt Nhi "
Hắn vừa nói vừa dụi dụi vào lưng cô.
" Á...nhột nhột...."
Cô liền uốn éo, xong liền nói
" Thôi được rồi...anh đừng như vậy nữa..."
" Em sẽ nói giúp anh sao "
Hắn ngước mặt lên nhìn cô, có vẻ rất vui mừng.
" Nhưng em có điều kiện..."
Hắn cau mày nói
" Điều kiện gì? "
Vì đây là lần đầu có người ra điều kiện với hắn, nhưng đây là vợ tương lai.
Nên sẽ không chấp vấn.
" Anh không được quản em....em muốn đi đâu làm gì anh không được cho người theo dõi ràng buộc em "
" Không được "
Hắn cất giọng trầm, kéo eo cô ngồi lên đùi hắn nói
" Chuyện này tôi không chấp nhận "
" Tại sao? "
Cô có vẻ không vui, khoanh tay quay sang chổ khác không thèm nhìn hắn.
" Nếu em xảy ra chuyện gì thì tôi biết làm sao đây....đợt trước em bị bắt cóc, tôi hay tin người như muốn chết đi vậy....tiểu ngốc à, em đừng chống đối tôi nữa "
" Nhưng em muốn đi chơi, thuộc hạ của anh theo sau, không hề thoải mái một chút nào "
" Đấy là vì sự an toàn của em....Long Duệ bên cạnh em mà nó dám để em bị bọn chúng bắt đi tôi tính giết nó rồi đấy...."
" Đâu phải là lỗi ở cậu ta đâu..."
" Phải hay không thì vẫn là thuộc hạ, không bảo vệ chủ nhân tốt thì phải đền mạng....Nguyệt Nhi, tôi vì em mà phá lệ rất nhiều lần....nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh làm Lão Đại chi nữa "
Cô thở dài nói
" Thôi bỏ đi....không cần nữa "
Cô định bước xuống giường đi ra ngoài, nhưng bị hắn kéo tay lại.
" Nhưng còn một cách "
" Cách gì?...."
Cô hớn hở quay mặt lại hỏi hắn.
" Gắn chip vào cơ thể của em "
" Gắn...gắn chip?? "
Hắn gật đầu và nói
" Dù có hơi đau...nhưng một khi gắn chip vào người em, anh sẽ có thể theo dõi em đã đi những đâu và làm gì, không cần thuộc hạ theo cũng được "
" Thật sao....."
" Hmmm.....sao chịu không "
" Dù không bị ai đi theo làm phiền, nhưng cách này cũng không tệ "
Cô ngẫm nghĩ hồi lâu liền trả lời
" Ừm....".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...