" Ba...sao ba lại nói vậy..."
" Con đang đi trốn mà, sao ba nói địa chỉ rõ ràng đến như vậy "
Cô hoảng loạn khi ba cô đang trêu chọc hắn.
Mà còn tiết lộ nơi cô trốn.
" Sao vậy?...bộ người đó đáng sợ lắm sao? "
" Vâng "
Cô liền gật đầu lia lịa nói
" Anh ấy...là người quyền lực ở Trung Đông và cả Anh Quốc đó ạ "
" Ghê vậy sao?...nhưng sang đây chỉ có ba con là quyền lực nhất "
" Ba sẽ bảo vệ được con chứ "
" Dưới quyền lực của ta ở Hàn, thì ba sẽ lo được "
Ông ấy đang nói tự nhiên trầm ngâm nhìn cô rồi nói
" Rốt cuộc người đó muốn gì ở con vậy, Hana? "
" Anh ấy muốn bắt con...."
" Tại sao, tại sao lại muốn bắt con chứ?..."
" Nói đi, ta sẽ giúp con "
Cô ngập ngừng một lúc và nói
" Con và anh ấy sắp tổ chức hôn lễ đó ạ...."
" Cái gì?....hôn..hôn lễ? "
Ông ba của cô sốc ngang, muốn bậc ngữa, khi đứa con gái ông nuôi bấy lâu nay, đùng một cái sắp kết hôn, nhưng ông lại không hay biết gì.
" Sao vậy ạ.."
" Ta hơi sốc....nếu như tổ chức hôn lễ sao con lại không bàn bạc với ta chứ "
" Con cũng định nói với ba đây, nhưng chưa có thời gian..."
" Hai đứa sắp kết hôn?....nhưng tại sao con lại chạy? "
" Anh ấy đáng sợ lắm ba...."
Cô tự nhiên òa khóc như một đứa trẻ, ngả vào lòng ba cô khóc ngon lành.
" Cái người chồng tương lai của con ức hiếp con sao? "
Ông ấy ôm lấy cô, xoa đầu cô nói
" Vâng....anh ấy đánh con đó ạ "
Cô liền kéo tay áo lên để lộ những vết cắn rỉ máu, xong liền kéo cổ áo xuống cho ông ấy thấy những vết thương đó.
" Hana, sao con lại có những vết thương này?....là tên đó đánh con sao? "
Cô liền gật đầu cười thầm
" Em không đánh anh được sẽ có người thay em "
" Chưa kết hôn mà đã vậy rồi, hủy liền cho ba...con không nên cưới một người chồng như vậy...."
" Tới rồi ạ...."
Chiếc xe chở cô và ba cô dừng lại tại Nhà Xanh, nơi ở và làm việc của Tổng thống Hàn Quốc.
" Con gái ta....Hana "
Đệ nhất phu nhân tổng thống Hàn Quốc, cũng chính là mẹ nuôi của cô.
" Mẹ...con nhớ mẹ quá...."
" Sao vẻ mặt con xanh xao thế này, bên Trung Đông món ăn không hợp khẩu vị sao? "
" hông phải đâu ạ...do một số chuyện nên con kiệt sức một chút thôi ạ "
" Thôi hai mẹ con vào nhà nói chuyện nè, đứng ngoài này thời tiết lại đang thay đổi sẽ bệnh mất "
Ba cô bước xuống đi lại phía hai mẹ con đang ôm trầm lấy nhau nói chuyện không chịu vào nhà.
" Ừ ừ...nào vào nhà, ta có nấu món con thích ăn đó "
" Vâng..."
" Lão Đại..Lão đại...bình tĩnh bình tĩnh "
Long Duệ thấy hắn tức đến mức đập cả điện thoại của mình, vỡ tan nát.
" Còn mất bao lâu nữa tới Seoul...."
Hắn vừa nói vừa xoa xoa thái dương, có vẻ cuộc đối thoại lúc nảy khiến hắn căng thẳng.
" Dạ tầm 2 tiếng nữa ạ..."
Long Ưng bước đến nói.
Hắn cau mày gác tay lên trán u sầu.
" Nguyệt Nhi....Nguyệt Nhi...."
Hắn lầm bầm gì đó, xong liền nổi cáu ngồi thẳng dậy xoa đầu.
Long Duệ và Long Ưng nhìn nhau khi biểu hiện và hành động của hắn như vậy.
" Lão Đại...có vẻ tức giận lắm...."
" Ừm....bị dính tình yêu chắc phải trãi qua như vậy nhỉ "
Hai con người không có một chút tình yêu, đang thì thầm với nhau.
" chậc..."
Tức giận quá mức khiến đầu đang băng bó ấy đau nhói.
" Lão Đại...Lão đại anh có sao không ạ "
" Không....không...."
Hắn cố chấn tĩnh mình, liền nói.
" Wow ngon quá....mẹ nấu ăn là số 1 "
" Cái miệng bôi đường này, chỉ giỏi nịnh thôi "
Bà ấy nhéo má cô, vừa nhéo vừa nói.
" Hehe...."
Đang ăn ngon lành thì ba cô liền hỏi
" Bây giờ cái người vũ phu đó đang đến đây đúng không "
" Mình nói gì vậy?, con gái chúng ta đã lấy chồng đâu! "
" Em không biết à?, người ta sắp lấy chồng tới nơi rồi em không biết sao? "
" Ba à...đừng trêu con nữa..."
" Hana, con sắp đính hôn sao? "
" Vâng..."
Cô liền gật đầu, tay thì lấy đũa gắp bỏ miếng sườn vào miệng.
" Sao chuyện quan trọng như thế này con lại không nói với ta chứ "
" Con...cũng tính điện về nói cho ba mẹ biết những vẫn chưa có thời gian đó ạ..."
" Tốt thật....ta sắp có cháu bế rồi..., mà người đó gia cảnh thế nào "
Cô thở dài nói
" Mẹ à, bọn con đã đính hôn đâu...chỉ sắp đính hôn thôi "
" Trước sau chả vậy, trước sau gì ta và ba con chả có cháu bế chứ "
Bà ấy có vẻ rất vui khi cô sắp đính hôn.
Vì bà sắp có cháu bồng.
" Gia cảnh thế nào hả Hana "
" Dù gia cảnh thế nào, nhưng ta vẫn không đồng ý...."
Ông ấy ngồi lắng nghe hai mẹ con nói chuyện về lễ đính hôn, ông ấy liền nói.
" Tại sao?....bộ mình không muốn có cháu bế sao? "
" Có...nhưng người sắp đính hôn với Hana đây anh không chấp nhận "
Bà ấy có vẻ không vui liền bỏ đũa xuống.
" Cái tên vũ phu đó đã đánh con bé thành nông nổi này "
Ông ấy cầm lấy tay cô, kéo tay áo lên.
" Ôi thần linh ơi....con gái tôi, con gái vàng ngọc của tôi "
Khi bà ấy nhìn thấy vết thương của cô liền hốt hoảng, đi lại phía vô xem xét.
" Tên đó đánh con sao?...ôi con gái tôi, nhỏ lớn tôi không dám đánh nhưng nó lại dám đánh con "
" Hehe..lại có thêm đồng minh bảo vệ mình rồi, để coi anh sẽ làm gì em "
" Hai đứa không được kết hôn, ta không chấp nhận...hủy đi "
" Không biết hủy được hông ấy chứ...."
Cô bất lực thở dài trong lòng.
" Sao lại khổ thế này hả con, trai Hàn ở đây nhiều không đếm xuể, sao lại không lấy ở đây lại đi lấy cái tên đánh đập vợ như thế hả "
" Ngài Tổng Thống....có khách đến tìm ngài ạ "
Ông ấy đứng dậy, và nói
" Có vẻ tên vũ phu đó tới rồi, mấy mẹ con đi lên lầu đi "
" Anh ấy tới rồi sao?...nhanh vậy...chuồn thôi "
Cô liền kéo tay bà ấy gấp gáp đi lên lầu.
Hắn từ từ bước vào phía cổng, nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó.
" Mời ngài "
Hắn liền bước lên bậc thang, đi tới phía cánh cửa.
Khi bước vào thì thấy ông ấy đang ngồi ghế tiếp khách ở đại sảnh.
Hắn ta tức giận bước vào chỉa súng vào người ông ấy nói
" Nguyệt Nhi đang ở đâu "
Khi hắn chỉa súng vào ông ấy, thì vệ sĩ của ông ấy chỉa thẳng vào người hắn.
Tứ Long theo sát hắn cũng chỉa súng lên đám vệ sĩ đó.
" Cậu là tên vũ phu đánh đập con gái tôi đó à, nhìn hành động này có vẻ không trả lời tôi cũng có đáp án rồi "
" Con gái?..."
" Chết thật..anh ấy dám chỉa súng vào ba mình "
Cô đi xuống cầu thang nghe ngóng tình hình, lấp ló định đi lên nhưng bị trượt chân té.
" Rầm "
Hắn nhìn lên phía cầu thang, thấy bóng dáng quen thuộc định đi lên thì bị ông ấy ngăn lại.
" Đừng động vào con gái tôi "
" Con gái....Nguyệt Nhi là con gái của ông sao? "
" Ây da....đau quá...trật chân rồi...."
" Hana..là con gái của tôi..."
Hắn có chút ngạc nhiên, nhưng không muốn tìm hiểu thêm liền đi lại phía tiếng động xảy ra ấy.
" Đứng lại "
Ông ấy la lớn.
Nhưng hắn không để ý, tâm trí bây giờ chỉ muốn đi tìm cô.
Ông ấy định tiến lại hắn, nhưng bị Tứ Long cản lại.
" Hức...hức...đau quá..."
Cô đang ngồi khóc lóc, đau đớn do bị trật chân, đang ngồi chật vật ở cầu thang.
" Nguyệt Nhi!!! "
Cô ngước lên thì thấy hắn đang đứng dưới cầu thang, trừng trừng nhìn cô.
" Anh ấy...bị thương sao? "
Bộ dạng băng bó đầu, hai tay áo xoăn lên giống như đi đánh nhau mới về.
" Em dám bỏ trốn...."
Hắn tức giận nói.
" Chết rồi...."
Cô liền cố đứng dậy cố lê chân đi lên phía trên lầu.
Nhưng bị hắn bắt lấy tay, bế cô lên.
" Đau...đau....hức hức..."
Cô ôm chân đau đớn khóc.
" Em...em..đau ở đâu "
Hắn thấy cô khóc liền bừng tỉnh, hỏi thăm cô.
" trật chân rồi....."
" Được được..."
Hắn bế cô xuống phía dưới đại sảnh.
" Cậu....ai cho cậu dám bế con bé hả "
Hắn không quan tâm những lời ông nói, đi ngang qua ông ấy, đặc cô xuống ghế ngồi, tháo chiếc guốc của cô đang mang.
Lộ lên vết thương xưng đỏ của cô.
" trật chân rồi....sao vụng về thế hả "
Giọng nói hắn đã dịu lại, nhẹ nhàng quỡ trách.
" Cậu ta....nhìn có vẻ...."
Ông ấy nhìn cậu trầm ngâm suy nghĩ
" Rốt cuộc...đứa nào đánh đứa nào..."
Ông ấy thấy vết thương trên đầu của hắn có vẻ nặng, ông ấy liền hoài nghi lời nói của đứa con gái mình.
" Đau không...."
" Ừm......đau..."
Cô mếu máo nói.
" Á...đau..đau...anh nhẹ tay một chút được hông "
" Được..được..."
Hắn đang khụy gối xoa bóp cổ chân đang bị trật của cô.
" Long Duệ "
Cậu ta liền hiểu ý, chỉa súng thẳng vào cô.
" Này cậu làm gì thế hả "
" Đùng "
Tiếng súng vang lên, lướt qua mặt cô.
Đồng thời hắn ta cũng chỉnh lại cổ chân cô cho ngay khớp.
Cô giật mình, cơn đau điến liền tới.
" Hức....anh ức hiếp em...hức hức "
Cô liền khóc òa lên, đứng dậy định đi nhưng bị hắn kéo lại.
" Anh xin lỗi...anh sai anh sai..."
Hắn ôm cô dỗ dành cô.
" Cái đứa này đánh con gái mình à? "
Bà ấy đã đứng kế ông từ lúc nào liền nói
" Hừm....nó đó tin được không "
Ông ấy cũng ngỡ ngàng, khi hắn không như những gì cô nói.
Cô khóc lóc, đôi mắt đỏ hoe.
Ngước lên nhìn ông bà mếu máu nói
" Ba mẹ...anh ấy ức hiếp con....hức hức..."
" Ba mẹ...?, hai người đó là ba mẹ của em sao?, Nguyệt Nhi!! "
Cô liền gật đầu nói
" Ba mẹ nuôi của em....anh dám ức hiếp em, sẽ có người trị anh "
Hắn ngỡ ngàng quay sang nhìn hai ông bà, đang nhìn mình suy nghĩ gì đó.
" Anh ức hiếp em, anh gây ra những vết thương này...ba mẹ em nhất định sẽ không để em kết hôn với anh đâu "
Hắn ta bỗng chốc hoảng loạn, vì lúc nảy xông vào chỉa súng vào người ba nuôi của cô.
Chỉ vì quá lo lắng cho cô.
" Đúng vậy, cậu ức hiếp đánh con gái tôi...việc đính hôn sắp tới tôi sẽ không đồng ý "
Hắn quay sang đưa ánh mắt cầu cứu với cô.
Cô liền cười nhẹ, nhún vai tỏ vẻ như không liên quan đến cô.
" Xuống nước vậy....."
Hắn đứng lên, đi lại phía ông bà quỳ xuống nói
" Xin nghĩa phụ nghĩa mẫu, suy nghĩ lại "
Hắn ta quỳ xuống khấu đầu trước hai ông bà, hắn vì cô mà xuống nước, không muốn hôn lễ sắp tới bị hủy.
" Ôi trời ơi....anh ấy quỳ rồi còn lạy nữa sao? "
Cô không tin vào mắt mình, khi hắn đang quỳ và cầu xin ba mẹ nuôi của cô.
Hai ông bà nhìn nhau, rồi nhìn sang cô có vẻ rất ngạc nhiên.
" Cậu đừng gọi tôi như vậy, dù gì đi nữa tôi sẽ không đồng ý cho cậu cưới con gái tôi "
" Đã gạo nấu thành cơm rồi ạ...."
Hắn vừa quỳ vừa nói với chất giọng cung kính.
" Cái gì?...cậu đã làm gì con gái tôi rồi "
Ông ấy bước lại nấm lấy cổ áo của hắn chấp vấn.
Tứ Long định vươn súng lên khi thấy ông ấy đang túm cổ áo hắn.
Hắn liền ra hiệu bỏ súng xuống, quay sang nói
" Vâng....nên con đến đây, trước tiên là tìm vợ, thứ hai là xin Nghĩa phụ và Nghĩa mẫu đồng ý cho con và cô ấy đến với nhau ạ "
Hắn nói xong liền cúi đầu, có vẻ rất chân thành.
" Ha....hai đứa bây, gạo nấu thành cơm rồi, bây giờ tới đây xin ý kiến? "
" Con xin chịu trách nhiệm với cô ấy cả đời "
Hắn nói xong liền cúi đầu.
" Không ngờ anh cũng có bộ dạng này đấy "
Cô vui trong lòng, khi hắn có hành động như vậy.
" Nhưng tôi vẫn không đồng ý, những vết thương mà cậu gây ra cho con gái vàng ngọc của tôi là thế nào đây? "
Ông ấy vẫn nhất quyết không đồng ý mối hôn sự này, muốn làm khó dễ hắn.
" Vết thương?...."
Hắn nói xong liền nhìn sang cô, cô cũng rất phối hợp, kéo cổ áo xuống cho hắn thấy những vết thương mà hắn gây ra cho cô đêm qua.
" Cái đó không phải đánh ạ...chỉ...cắn yêu thôi ạ "
Hắn nói đến đây hai ông bà như muốn bậc ngữa, cắn yêu người ta mà để lại những vết thương rỉ máu như vậy.
" Tứ Long ra ngoài "
Hắn đột nhiên quay sang nhìn Tứ Long nói.
Bọn họ liền cúi đầu bước ra ngoài với vẻ mặt hớn hở.
" Cắn yêu? "
Ông ấy đang nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề hay không, liền lập lại lời nói.
" Vâng...lúc ấy cháu có hơi quá với cô ấy....nên có vẻ vết thương mới như vậy đó ạ "
" Anh nói gì vậy hả..."
Cô đỏ mặt nói lớn.
" Thì ra là vậy!!, Hana!, vậy mà con nói người ta đã đánh con đấy, nhìn vết thương ấy ta tưởng là thật....bộ cậu là cẩu hay gì mà cắn con gái nhà tôi như vậy hả "
Đang nói cô, thì quay sang trách mắng hắn nói
Cô liền cười khút khít khi ông ấy nói hắn là chó.
" Hừm....xuống nước thì có vợ...bình tĩnh không là mất vợ..."
Hắn cười gượng, cố chấn tĩnh mình nói
" Cháu xin lỗi ạ...."
" Chuyện này rốt cuộc là như thế nào hả Hana? "
Bà quay sang hỏi cô.
Cô liền thở dài, kể lại mọi chuyện cho ông bà hiểu.
Vừa kể vừa đỏ mặt.
" Vì thế mà anh ấy cắn con khắp người..."
Ông bà nhìn nhau liền cười lớn.
" Chỉ vì bị chồng tương lai cắn yêu mà con chạy sang đây cầu cứu ta sao? "
Nói xong ông ấy liền cười.
Mẹ của cô cũng không khỏi nhịn được cười liền che miệng cười thầm.
" A...ba mẹ sao lại cười con, lúc ấy anh ấy đáng sợ lắm ạ.."
Cô liền bĩu môi, tỏ vẻ không vui khi hai ông bà cười trên nổi đau của cô.
" Nhưng ta vẫn không đồng ý...chuyện cậu xông vào đây cầm súng chỉa vào đầu tôi "
" Cháu xin lỗi nghĩa phụ...vì lo quá nên..hành động không có phép tắt "
Có vẻ ông đang làm khó hắn, xem bản lĩnh của hắn đến đâu.
Hắn không do dự liền cầm súng bắn vào tay mình.
" Đùng...."
Tiếng súng ấy vang lên.
Khiến cho hai ông bà và cô giật mình kinh ngạc.
" Lão Đại...."
Tứ Long chạy vào, kêu lớn.
Khi vào thấy hắn đang quỳ tay này cầm súng, tay kia thì máu me do vết bắn.
" Long...sao anh lại ngu ngốc thế hả "
Cô bước vội ngồi khụy xuống, nhìn vết thương của hắn mà mắt đỏ hoe.
Hắn nhìn cô cười và nói
" Chỉ cần em đừng rời xa anh, anh sẽ làm tất cả để có được em "
" Bốp Bốp "
Ông ấy liền vỗ tay nói
" Hay lắm chàng rể, cậu vượt qua bài thử thách của ta "
" Ta cũng đâu ngu đến mức không nhận ra vết thương bị đánh với vết hôn đâu "
Hắn liền nhếch cười, ôm tay đang chảy máu mà cúi đầu nói
" Cảm tạ nghĩa phụ...nghĩa mẫu, vì không ngăn cấm chúng cháu "
Lúc này cô chỉ quan tâm đến vết thương của hắn, đôi mắt như muốn khóc lần nữa của cô khiến hắn cười mỉm nói
" Anh không sao, em còn đau ở chân không ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...