" Tôi nghe nói cậu thanh tra mới bắt một cậu thìa vàng, đâu rồi cho tôi xem mặt nào "
Hắn ta đang bị còng tay, xung quanh là những tên cảnh sát đang canh giữ hắn.
Hắn nghe thấy ông ta liền quay sang nói
" Bộ Trưởng Công, lâu quá không gặp ông đấy "
" Cậu là "
Ông Bộ trưởng bước lại thì giật mình
" Cậu Long! sao cậu lại ở đây chứ, ai bắt cậu vậy "
Những tên cảnh sát ở đó ngạc nhiên nhìn nhau khó hiểu.
" Bộ trưởng?, việc này ông còn hỏi tôi sao "
" Thanh Tra.
.
Thanh Tra "
" Dạ.
.
dạ! "
Tên thanh tra đó bước ra, cung kính với ông ta nói.
Khi thanh tra đã đứng trước mặt mình liền bị ông ta tát vào mặt nói lớn.
" Tôi tưởng cậu bắt ai, nên đến đây định hỏi tội! không ngờ cậu dám bắt!.
"
Nói đến đây ông ta kéo tai tên thanh tra lại nói nhỏ
" Chú mày muốn giết anh đây phải không, tại sao lại bắt cậu ta chứ? "
" Dạ! cái người đó là ai vậy ạ.
.
tại sao không được bắt "
" Tên ngu ngốc nhà chú, cậu ta là Lão Đại Cửu Đạo đấy, kẻ giết người không gớm tay, vung tiền bịt miệng quan trên, và còn có gia thế rất khủng đấy "
" Dạ!.
cậu ta là.
.
là Lão Đại Cửu Đạo sao?? "
" Nhưng cậu ta đã giết người đó ạ!.
"
" Ngu ngốc, thì dọn dẹp một chút có sao đâu, tại sao lại còng tay cậu ta dắt về chứ! aiss ngu dốt "
" Nhưng ngài ấy khăng khăng muốn ngồi tù! "
" Vì cậu ta biết cậu là lính của tôi, nên đến đây làm khó đó thằng ngu "
Thanh tra khi nghe Bộ trưởng nói rõ cho mình hiểu liền như muốn chết lặng đi.
" Bộ trưởng!, nói chuyện riêng như vậy tôi thấy như đang bị khinh thường đấy "
" À không! tôi đang dạy dỗ lại thằng này, mong cậu thông cảm "
Tên Thanh tra chạy lại quỳ xuống dưới chân hắn cầu xin
" Lão Đại! tôi có mắt như mù! để tôi tháo cái xiềng xích này ra cho ngài nha "
Thanh tra định đưa chìa khóa vào còng mở ra nhưng hắn giật lại.
" Vậy thôi à? "
" Dạ?.
.
có chuyện gì vậy ạ "
Hắn quay sang nhìn bộ trưởng và nói
" Bộ Trưởng Công, lính của ông đánh tôi hai lần vào đầu, để đưa về đây đòi tiền, Bộ trưởng ông tính sao đây? "
Ông ta ấp úng, đi lại đá vào tên Thanh Tra xong nói
" Dạ.
.
dạ! những tên này không đươc dạy dỗ đàng hoàng nên mới như vậy, mong cậu thông cảm "
Hắn nhướng mày ngữa người ra phía sau ghế nói
" Nếu như tôi không muốn bỏ qua thì ông sẽ làm gì tôi đây, bắt bỏ tù? "
" Không.
.
không tôi nào dám thế chứ "
" Rầm "
Tam Long bước vào đạp cửa đổ xầm xuống.
" Kẻ nào dám bắt Lão Đại "
Long Duệ thét lớn, những người có mặt ở đó bổng chốc run sợ.
" Lão Đại! anh ổn không "
Long Hầu bước lại, thì thấy hắn bị ai đó tác động vật lý vào đầu liền túc giận la ầm lên.
" Kẻ dám đánh Lão Đại! bước ra đây "
Tên Thanh tra đang quỳ dưới chân hắn bổng chốc run rẩy.
Hắn ta nhìn xuống thấy bộ dạng thảm hại ấy liền cười khẩy.
" Kẻ này đúng không Lão Đại "
Long Vuốt vừa bước tới liền rút dao trong túi quần ra nói
Hắn nhìn sang ông Bộ trưởng, ông ta liền thục lùi run người.
" Bộ trưởng, lính của ông đấy?! không lo sao "
" Dạ! người làm sai thì phải trừng phạt! "
" Được! ông đã lên tiếng vậy thì!.
"
Hắn liếc sang Long Vuốt, cậu ta liền hiểu ý.
Bước nhanh lại túm đầu tên Thanh tra lôi đầu ra ngoài.
" A.
.
a! xin ngài tha cho tôi "'
" Bộ Trưởng!, mấy thứ đồ chơi này có vẻ là của ông "
Ông ta liền nhìn xuống thấy tay hắn vẫn đang bị còng.
Vội chạy lại cầm chìa khóa mở ra cho hắn và nói
" Dạ! xong rồi ạ! "
Hắn túm lấy sau gáy ông ta kéo mạnh lại nói
" Bộ trưởng! ông muốn chiếc ghế này ngồi vững thì đừng nên cho lính của ông xen vào thì hơn, ngày hôm nay tôi chỉ nhắc nhỡ, sẽ không có lần sao chứ? "
" Vâng! vâng!.
"
" Tôi có thể cho ông té ghế ngay lập tức vì chuyện này đấy, nhưng ông cũng không khờ như lính của ông, nên tôi cũng không chấp vấn nữa "
" Vâng.
.
vâng "
Ông ta căng thẳng đến mức phải nắm chặt ống quần mỏi lần nói chuyện với hắn.
" Về nghe Bộ Trưởng Công "
Khi Hắn nói xong liền phẩy tay với ông ta.
Ông ta lúc này như mất hồn rồi, chỉ biết cười gượng phẩy tay lại.
Hắn bước lên cánh cửa bị Tam Long đạp đổ xầm xuống.
" Lão Đại! anh có muốn! "
Long Duệ định nói gì đó nhưng bị hắn cắt lời
" Khỏi! ông ta cũng giúp chúng ta rất nhiều vụ, coi như ngày hôm nay quay về con số không vậy "
" Lão Đại! đầu của anh! "
Hắn nhìn xuống tên Thanh tra đang bị Long Vuốt nắm đầu lôi đi trong tình trạng ngất xỉu vì sợ hãi.
" Dám ở trên địa bàn của tôi xưng bá, chú sai rồi nhóc "
" Lôi nó về Long Gia, mà chuyện chuyến bay đó thế nào rồi! nó hạ cánh ở đâu "
Hắn định rút bao thuốc lá ra hút, thì chợt nhá ra gì đó liền quăng sang Long Hầu.
" Dạ.
.
chuyến bay mà phu nhân đang đi, hạ cánh tại Seoul Hàn Quốc "
" Seoul?! lính của ta vẫn đóng ở đó chứ "
" Dạ vẫn còn ạ! "
" Hmm!.
chuyến bay đó hạ cánh xuống, cho người lụt xoát ngay lập tức, nếu bắt được thì báo cho tôi "
Hắn nói xong liền bước lên xe và rời đi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...