Thống Trị Thế Giới Ngầm


Hơn 3 tiếng sau
Máy bay hạ cánh xuống tại sân bay tư nhân Long Gia.
Khi đã tới, hắn liền quay mặt sang định kêu cô.
" Ngủ rồi à? "
Cô ngồi quay mặt, cúi người sang một góc
" Hmmm...sợ mình ăn thịt đây mà "
Hắn nhẹ nhàng luồn tay mình sang và nhấc bổng cô lên
" Dạo này thấy em nhẹ hẳn ra đấy..."
Cô vẫn im lặng, có vẻ như đã ngủ rồi
Hắn bế cô xuống máy bay, đoàn xe nhà đã chờ đợi họ từ lâu.
" Lão Đại, Lão Bà!! "
Khi thấy hắn và cô, những tên lính ở đấy hô lớn
" Ưm...ưm"
Cô có vẻ giật mình nhưng cơn buồn ngủ đã khiến cô không thể tĩnh nỗi
Hắn cau mày nhìn đám thuộc hạ, ra hiệu đừng kêu lớn
" Suỵt "
Bọn họ liền bịch miệng lại.

Nhìn nhau cố không gây ra thêm một tiếng động nào nữa.
Hắn bế cô lên xe, đặc cô ngồi dựa vào vai hắn mà ngủ
Hắn quay sang thì thấy Tứ Long và Dương Kiệt bước xuống máy bay.
Hắn liền nghiên đầu ra hiệu gì đấy.
Long Duệ liền gật đầu liếc nhìn Dương Kiệt.
Chiếc xe Rolls-Royce chở hắn và cô liền chạy đi trước.
" Coi bộ, ngày hôm nay chắc kiệt sức lắm rồi, ngủ li bì..."
Không kìm chế được liền nựng mặt cô một cái, xong liền cười khẩy.
" Ưm....ức hiếp em...ưm "
Cô đột nhiên lầm bầm, có vẻ đang nói mớ.
Hắn đang cầm sắp tài liệu định xem, liền quay sang nhìn
" Nói mình sao? "

" Con nhóc này....chừng nào mới trưởng thành được đây "
Hắn nói thầm liền thở dài lắc đầu
30 phúc sau
Chiếc xe dừng lại tại dinh thự Long Gia.

Vừa thấy xe của hắn trước cổng, những người hầu liền chạy gấp ra nghênh đón.
Bọn họ chạy ra xếp thành hai hàng, chảy dài từ cổng đến cửa chính.
Xe chạy thẳng vào, vòng qua đài phun nước và dừng trước cửa chính.
Hắn bỏ sắp tài liệu xuống, quay sang nhìn cô nói
" Tới nhà rồi, công chúa ngủ ơi "
Nhưng lại không một chút động tĩnh gì, cô im bậc đi.
" Nguyệt Nhi?...."
Hắn vươn tay lay lay người cô thì đột nhiên
" Hửm?...sao người lại nóng thế này? "
Hắn liền hoảng hốt, đưa tay sờ trán cô.
" Sao lại nóng thế này...,sốt sao? "
Những người hầu liền liếc nhìn hắn và cô, tại sao xe đã dừng nhưng lại không thấy người bước xuống.
Phó quản gia thấy vậy liền chạy tới mở cửa
" Chú phó, gọi Thanh Du đến đây "
Hắn liền cởi áo khoác ngoài ra đắp lên cô và bế ra khỏi xe.
Khi thấy hai người họ, người hầu có mặc ở đó liền cúi người chào.
Chú Phó liền lật đật chạy nhanh vào trong dinh thự.
Hắn cũng bước thật nhanh đến phòng của hắn.

Mở cửa ra và để cô nằm xuống
Hắn gọi lớn " Chú Phó "
" Dạ...dạ..."
Ông ấy chạy thật nhanh vào phòng hắn
" Có chuyện gì vậy ạ? "
" Chuẩn bị cho tôi ít nước nóng và khăn ấm, phu nhân sốt rồi "
" Phu Nhân sốt sao?..."
Ông ấy nói xong liền chạy một mạch ra khỏi phòng hắn.
Hắn liền ngồi xuống giường cạnh cô đang nằm.
" Cơ thể yếu quá....sao này làm mẹ kiểu gì đây "
Hắn nói xong liền xoa đầu cô, bất ngờ cô chụp lấy tay hắn
" Đừng bỏ rơi con mà...."
Nói xong liền chảy nước mắt, hắn cau mày nhìn cô
" Nguyệt Nhi?....sao lại khóc thế "
" Nhớ mẹ..nhớ ba....hức hức "
Nói xong liền khóc lên, dù mắt vẫn nhắm hít.
" Ơ...ơ...Nguyệt Nhi!!..."
Hắn hoảng loạn khi cô đột nhiên khóc lên, miệng lầm bầm.
Hắn liền đỡ cô ngồi dậy dỗ dành cô
" Ngoan nào, khóc xấu lắm biết hông "
Cô hít hít, dụi vào vai hắn.

Hắn nhìn sang cô có vẻ đã ngủ định để cô nằm xuống thì
" Hửm? "
Cô liền mở mắt ra mếu máo nói " Gia đình...em muốn gặp họ...."
" Đừng khóc nữa...."
Hắn bất lực nhìn cô vẫn còn rơi nước mắt vì nhớ người thân.
" Dù muốn gặp nhưng không còn nữa...."
" Hức...hức....anh ức hiếp em....hức hức "
Đột nhiên khóc lớn, than trách hắn

Hắn bất lực thở dài, lấy tay vỗ nhẹ vào lưng dỗ dành cô.
" Biết rồi, anh xin lỗi "
" Hông....em không tha thứ đâu...hức hức "
" Con nhóc này....mỗi lần sốt là quậy phá...."
Cô đột nhiên không còn khóc nữa, im bậc đi, hắn tưởng cô quậy mệt nên ngủ, liền kê cổ cô nhẹ nhàng đặc xuống thì
Cô vươn hay tay câu cổ hắn, và hôn vào môi của kẻ thường hay cưỡng hôn mình.
Hắn liền giật ra nói " Nguyệt Nhi...đừng loạn nữa..."
Hắn liền kéo tay cô khổ cổ hắn, nhưng cô lại siết chặt hơn.
" Ưm...em muốn được làm mẹ...."
" Hả?...."
Hắn sửng người với lời nói của cô.

Nhưng hắn không thể hèn hạ mà ngược đãi cô trên giường với bộ dạng cô thế này.
" Nguyệt Nhi!!...em đang sốt đấy...ngoan nằm yên nào "
" Hông...hông muốn...ưm...."
Hắn tặc lưỡi, bất lực liền hôn thật mạnh vào môi cô.

Mút máp đôi môi mỏng manh ấy.

Nhưng liền bừng tĩnh
" Sao mày lại làm vậy....kìm chế đi "
Hắn kiềm chế bản thân mình, dù cơ thể hắn đã nóng ran lên vì cô khêu gợi, câu dẫn hắn.
Hắn sợ sẽ không thể khống chế bản thân mình được nên cắn răng đánh mạnh vào gáy của cô.

Cô liền ngất đi.
" Xin lỗi...nhưng tôi không thể hành em với bộ dạng đấy "
Hắn đứng dậy kéo cà vạt ra, cho đỡ bớt căng thẳng, đi lại phía cửa và mở ra cửa ra thật nhẹ nhàng để cô không bị giật mình.
Cảnh Tứ Long, bốn tên đang áp tai vào cửa nghe lén hắn và cô từ nảy giờ.
" Ủa?...sao lại không nghe nữa rồi "
Hắn cau mày cúi người xuống, nói
" Nghe được gì không? "
" Có nhưng sao giờ không nghe nữa..."
" Long Ưng, cậu nói chuyện với ai vậy? "
Long Duệ quay sang nói
" Ủa, em nói với anh chứ ai "
Long Hầu đột nhiên ngước lên, mặt mài trắng xóa đi, ngồi bệch xuống sàn.
Tam Long thấy hành động và vẻ mặt của cậu, liền dự cảm không lành nhìn lên trên
" Hehe..Lão đại, phu nhân sao rồi ạ!! "

Long Vuốt nói xong liền chạy đi, Tam Long nhìn nhau cũng chạy thật nhanh đi.
" Đứng lại "
Hắn gầm lớn, Tứ Long liền run người khựng lại.
Bọn họ liền quỳ xuống đồng thanh " Chúng tôi sai rồi thưa Lão Đại...."
Hắn bước lại và hỏi
" Nghe lén chủ nhân nói chuyện thì sẽ bị gì? "
Long Ưng liền cất nói " Dạ...phạt 50 roi...mỗi..mỗi người ạ "
" Chú Phó, đem roi mây ra đây "
Phó quản gia liền chạy ra, trên tay cầm roi mây, đưa cho hắn.
Tứ Long khi nhìn thấy liền run như cầy sấy.
" Phịch "
Hắn liền quăng roi mấy xuống nói
" Tự xử đi, Chú Phó giám sát, nếu không hiện lằng thì đánh lại từ đầu "
Nói xong liền bỏ đi ra ngoài.
Khi hắn đã đi, Tứ Long liền đứng dậy.
" Hên là mình thay nhau đánh, nếu là Lão Đại...chắc liệt giường khỏi đi quá "
Long Duệ lắc đầu ngao ngán.
" Phẫu thuật mông luôn đó "
Long Ưng nhìn sang và nói trong đau khổ.
" Các cậu mau theo tôi "
Phó quản gia liền nhặt roi mây lên và đi.
" Phu Nhân...cô thấy trong người thế nào rồi " Thanh Du vừa sờ trán vừa hỏi
" Đỡ mệt rồi, nhưng sao tôi lại đau sau gáy thế này?...."
" Hồi nãy tôi mới đánh cho con nhóc ngất, không sẽ quậy, làm loạn lên...."
Thanh Du nhớ lại lời nói của hắn lúc nảy liền cười thầm.
" Không lẽ giờ tôi khai ra là chồng cô đánh...hai vợ chồng gì đâu hở là động tay động chân "
" Đây là thuốc của phu nhân, ăn no xong rồi hẳn uống "
" Ừm...mà Lão Đại, anh ấy đang ở đâu vậy "
" À...đang ở sau vườn ấy, mỗi lần mà cậu ta căng thẳng chuyện gì liền ngồi ở vườn hoa mà đọc sách ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận