Thống Trị Thế Giới Ngầm


Đoàn xe dừng lại trước sân bay tư nhân Long Gia.
Tứ Long bước xuống xe, chạy vội lại xe của Long Vọng, chia điều chạy sang hai phía mở cửa ra hô lớn " Lão Đại...Phu nhân "
Hắn ta bước xuống với vẻ mặt rất tươi, vỗ vào vai Long Vuốt nói " Tốt tốt "
Nguyệt Nhi bước xuống khó hiểu nói " Phu nhân...là tôi á hả? "
" Ngoài em ra thì còn ai đây " Long Vọng bước lại gần nắm tay cô dẫn vào.
" Nhưng...em vẫn đang suy nghĩ mà.." Nguyệt Nhi ngước nhìn hắn và nói
" Đó là việc của em, còn việc này là việc của tôi, em có chấp nhận hay không, không quan trọng " hắn ta nhếch mép cười nói
" hic..." cô liền quay sang chổ khác không thèm nhìn hắn nữa
" Làm gì mà lâu quá vậy, hơn 30 phút rồi " Tử Uy đi tới đi lui chờ họ, cuối cùng cũng đến vừa đi vừa nói
Tử Uy liền đứng lại, khi nhìn thấy cảnh, Long Vọng nắm tay Nguyệt Nhi đi vào.
" chà chà...chắc dính câu rồi, hẳn là một con cá lớn " Tử Uy nói thầm rồi cười
Hắn ta bước lại gần, dẫn cô lên máy bay tư nhân, không thèm để ý đến người mà chờ hắn nảy giờ.
" Này...có vợ rồi bỏ bạn bè vậy à " Tử Uy khi thấy hắn lướt qua không để ý gì mình, liền la lớn
" Tử Lão Đại, anh đừng quá buồn..." Long Duệ bước đến lắc đầu nói
" bọn tôi bây giờ cũng sắp bị Lão Đại không còn quan tâm nữa rồi, đâu kém gì anh " Long Hầu bước theo sau và nói
Tử Uy thở dài liền bước lên máy bay
Máy bay khởi hành với khung giờ là 4h chiều
" hmmm nảy có chuyện gì cần nói sao "
" cuối cùng cũng nói chuyện với tôi rồi à " Tử Uy nhịp chân nói
Nhưng nhận lại câu trả lời của mình là ánh mắt đầy sát khí của hắn
" Ơ..biết rồi biết rồi, tôi muốn hỏi anh là, anh kà người mang mấy dòng máu "
" Còn tôi là người mang 2 dòng máu đấy Úc và Trung Đông " Tử Uy nói với vẻ mặt tự hào
" Còn cậu hình như là mang..." đang nói giữa trừng liền bị cắt ngang
" mang 2 dòng máu Trung Đông và Dubai " Nguyệt Nhi liền nói
" Sao cô biết được? " Tử Uy khá bất ngờ khi chính hắn còn chưa biết, nói chi là cô chỉ mới vừa xuất hiện gần đây bên cạnh hắn
Long Duệ đi lại ghé sát tay Tử Uy nói gì đó thì
" Gì?, Nguyệt Nhi sao?, là cô ta đó à...ừm nghe tên này quen quen nhỉ, thường nghe cậu nhắc đấy Long, mà ai nhỉ? " Tử Uy liền la lớn nhưng kịp chấn tĩnh mình và quay sang hỏi
" Hmmm...chú chỉ cần biết sau này cô nhóc này sẽ là vợ tương lai của tôi " Hắn ta vừa nói vừa đắc ý nhìn sang cô
" Vợ tương lai sao!!, ây da sao này tôi lại phải gọi là Lão Bà rồi " Tử Uy lắc đầu ngao ngán
" Lão Bà..." Nguyệt Nhi ngước nhìn hắn khó hiểu nói
" hmmm..bất ngờ lắm à!!, tập làm quen dần đi " hắn ta quay sang nhìn cô rồi nói
" Không..ý em là sao phải gọi tới Lão Bà dữ vậy, em chưa có già mà...với lại Tử Uy cũng lớn tuổi hơn em..."
Khi nghe câu nói đầy ngây ngô của cô, bọn họ liền nhìn nhau rồi cười phá lên.
Hắn ta cau mày nói " Ở thế giới này, tuổi tác không quan trọng bằng địa vị "
" Ò...em đói.." Nguyệt Nhi xoa xoa bụng
" chật...muốn ăn tạm gì không, hay sang đấy ăn shishi "
" ăn tạm gì trước đi " Nguyệt Nhi gật đầu nói
" nói với đầu bếp, chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ cho phu nhân " Long Vọng phẩy phẩy tay với Long Duệ
Một lúc sau
Một người phục vụ bếp, đẩy xe đồ ăn đến, xe đồ ăn được đẩy đến và dọn lên trước mặt Nguyệt Nhi.
" đây là...." Nguyệt Nhi quay sang hỏi hắn

" hmmm...hình như là trứng cá muối Beluga...ừm và phô mát nay sừng tấm ăn kèm với bánh mì, em ăn đi " Long Vọng khi nghe cô hỏi liền quay sang đáp
" món ăn nhẹ của anh đó hả? " Nguyệt Nhi kinh ngạc hỏi
" hmmm...mỗi lần đi công tác hay đi làm việc ở một nơi nào xa, thì anh sẽ ăn những thứ này, đơn giản và tiện " Long Vọng gật đầu nói
" đơn giản nhỉ!! " Nguyệt Nhi cười gượng.

Bữa ăn đơn giản và tiện của hắn cũng gần 30,000 USD rồi.
Cô liền không nghĩ nhiều quếch phô mai lên bánh mì và ăn.

Cô ăn khá nhanh vì đói nên một ít phô mai đã lem ra ngoài miệng cô nhưng không hay.
Hắn ta vừa xoay mặt sang thì liền nhìn thấy môi cô bị lem phô mai, hắn liền nhấc cằm cô lên hôn lên đôi môi dính phô mai của cô liền hạ xuống.
" Hmmm...phô mai hôm nay ngọt thật " Hắn ta liếm môi rồi nói
Hành động khá nhanh làm cho cô chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra.
" Này, anh dám cưỡng hôn em hả " Nguyệt Nhi đặc bánh mì trên tay xuống bàn, liền đánh vào ngực hắn vài phát
" A...em tính giết anh à " Long Vọng ôm ngực nhăn mặt nói
Cô lại quên rằng hắn đang bị thương ở chổ đấy.
" A...em xin lỗi, xin lỗi..." Nguyệt Nhi cúi đầu xuống chấp tay xoa xoa.
" Anh có sao không " Cô ngước lên nhìn thấy hắn vẫn còn ôm ngực, cô liền lấy tay xoa xoa lên vết thương của hắn.
Hắn ta mở mắt ra nhìn xuống thì thấy cô đang xoa lên vết thương của mình, liền cười nhẹ nói
" Đau...đau.."
" Ơ..ơ..anh đau à, em xin lỗi " cô liền nhẹ nhàng hơn xoa lên vết thương.
Ở khung cảnh này nhìn cô rất dễ thương, hắn không thể kìm chế nổi liền nhấc cằm cô lên, hôn lên đôi môi của cô một lần nữa, khi đã thõa mản, liền cười và nói
" hết đau rồi, cảm ơn em "
Cô liền đỏ ửng cả mặt, quay lại chổ ngồi của mình, cầm miếng bánh mì lên ăn tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra
" hmmm...dễ thương thật.." Hắn ta nói thầm rồi cười nhẹ quay sang chổ khác, thì chạm mặt Tứ Long và Tử Uy đang nhìn mình với một ánh mắt ớn lạnh không tin nổi.
" con người ta, dù có cao siêu cỡ nào, khi bị con quỷ tình yêu bám lấy thì cũng sẽ thay đổi, rồi trở thành điên khùng hết thôi " Tử Uy lắc đầu nói nhỏ với đám Tứ Long.
Bọn họ liền cười phá lên bởi lời nói của Tử Uy
" Chuyện gì? " hắn ta trừng trừng nhìn bọn họ
" Ờm...Long Duệ, bên Nhật Bản có sòng bài không nhỉ " Tử Uy liền xoay người qua chổ khác, nói chuyện với Long Duệ, để tránh ánh mắt đầy sát khí của hắn
" Lắm chuyện " hắn liền quay sang nhìn thì thấy Nguyệt Nhi đã dựa vào ghế ngủ từ lúc nào rồi.
" hmmm...ngủ nhanh thật " Long Vọng liền kéo người của cô dựa vào người hắn.
" um..um.." vừa dựa vào, hai tay cô liền ôm người hắn
Long Vọng cười nhẹ, vuốt ve mái tóc cô.
7h tối máy bay tư nhân hạ cánh xuống sân bay Tokyo
Khi họ vừa bước ra khỏi máy bay thì đã có một đoàn xe đang chờ đợi họ.

Một ông người nhật đi lại cúi người nói
" Chào mừng các vị đến với Tokyo, địa bàn của gia tộc Satou, ngài Satou Fuhimito, chào đón các vị " nói bằng tiếng nhật.
Khi ông ta ngước lên nhìn thì thấy Long Vọng, với vẻ ngoài cao lớn, đôi mắt đỏ như máu, hai tay của hắn được xăm kín bằng những hình cá khoi đen, đanh uống mình nhe nanh nhìn rất đáng sợ.
Tử Uy gật đầu và nói gì đó với người đàn ông đấy, ông ta liền gật đầu lia lịa và tỏ ra vẻ mặt tươi cười hơn lúc nảy, điều gì đó đã khiến ông ta thay đổi nhanh vậy
" Đi thôi Long " Tử Uy phất tay gọi hắn
Hắn ta cau mày đi nhưng không quên kéo tay của Nguyệt Nhi đi sát bên mình.
" Bên đây, rất phứt tạp, em phải nên đi theo sát anh hiểu không " Long Vọng vừa đi vừa quay sang nói với Nguyệt Nhi

" ò.." Nguyệt Nhi gật đầu
Bọn họ đi theo sự chỉ dẫn của ông người nhật và bước lên xe và khởi hành.
15 phút sau
Đoàn xe dừng lại trước một tòa nhà rộng lớn được xây dựng theo phong cách Nhật cổ xưa.
Khi đoàn xe vừa dừng lại thì, có một nhóm người mặt vest đen đeo kính râm, chạy ra mở cửa cho từng xe.
" Wow đẹp quá vậy " Nguyệt Nhi bước ra xe, thì thấy một tòa nhà tráng lệ liền nói nhỏ với hắn
Long Vọng bước ra thì nghe Nguyệt Nhi nói liền đưa mắt nhìn tòa nhà ấy liền nói
" Bình thường "
" Long, đi thôi " Tử Uy bước ra vừa đi vừa nói
" Hmmm..đi thôi " Hắn nắm tay cô bước vào trong.
Khi bước vào bên trong thì, bọn họ chứng kiến rất nhiều ánh mắt dòm ngó của các vị khách của chủ tọa đang dự ngoài sân, từ già đến trẻ nhìn họ rồi bàn tán gì đấy.

Họ theo chân Tử Uy bước đến một căn phòng, nhìn xa thì có rất nhiều người mặt vest lúc nảy đứng ở đó, hình như đang canh gác gì đấy.
Khi bước lại gần hơn thì có một ông tóc bạc bước ra, khi thấy họ liền tươi cười nói lớn, chạy đến bắt tay lia lịa với Tử Uy.
" A..cậu Tử Uy, cuối cùng cậu cũng đến " Ông ta cũng mặc kimono, hình như cũng là khách ở đây.
" Ông ấy biết nói tiếng trung " Nguyệt Nhi nói thầm
" Chào ngài, lâu quá rồi không gặp ngài, ngài vẫn trẻ như xưa " Tử Uy vừa nói vừa cười.
" ây da, lão già này càng ngày càng xuống sắc rồi cậu " ông ta vừa nói dứt liền quay sang thì nhìn thấy Long Vọng.

Ông ta kinh ngạc hỏi
" Vị đây là...."
" À..quên giới thiệu với ngài, đây là bạn tôi, tên là Long Vọng " Tử Uy vừa nói dứt thì ông ta liền nói
" Long Vọng....tôi nghe tên này khá quen..hình như đã nghe tên này ở đâu rồi "
Tử Uy cười rồi nói " Đúng vậy, cậu ấy chính là...." khi đang nói giữa trừng thì
" Đủ rồi...vào dự rồi về " Long Vọng cất giọng trầm lên nói
Ông ta gượng gạo liền đổi hướng sang Nguyệt Nhi, thấy cô diện bộ váy hở lưng liền buông ra những câu trêu chọc " Chào quý cô xinh đẹp, không biết cô đã có người kề bên chưa "
" mấy lão già này là những con dê già thích gặm cỏ non, đúng như lời cảnh báo của Long Ưng " Cô nói thầm tỏ vẻ rất bực bội
Tử Uy liền vội chặn miệng ông ta và nói gì đấy bằng tiếng nhật.
Khi ông ta biết được liền đổ mồ hôi trán và nói " Lão già rồi nên hồ đồ, mong cô và ngài đây tha thứ "
Lúc này mặt của Nguyệt Nhi có chút hơi sượng, cô không biết làm thế nào liền nhìn lên Long Vọng, thì thấy mặt hắn sậm lại có vẻ rất tức giận.

Cô sợ hắn sẽ vì cô mà giết tên lão già dê đó, cô liền vòng tay ra phía sau vỗ vào lưng hắn nói nhỏ
" Em...không sao đâu...bình tĩnh lại "
Lúc này của hắn mới có chút tươi trở lại và nói
" Hmmm...theo em vậy "
Tử Uy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm và nói
" Chúng ta vào thôi "
Họ bước theo Tử Uy, đi vào căn phòng.


Đập vào trước mắt họ là một cảnh tượng rất nghiêm nghị và nghẹt thở.

Các ông trùm trong giới yakuza lớn nhỏ điều tập hợp ở đây.
Ông ta bước vào thì đi thẳng lại chổ ngồi đầu hàng trái và quỳ ngồi xuống, cách ngồi của các quý tộc dang giá xưa.
Khi họ bước vào thì có một người bước lại, và chỉ chổ ngồi của bọn họ là ở sau lưng tên dê già hồi nãy.

Bọn họ lật tức ngồi theo kiểu nhật, nhưng cô mặc váy nên khá khó ngồi theo kiểu ấy.

Hắn ta thấy sự khó xử của cô liền nói
" em mặc váy...không cần cũng được "
Nguyệt Nhi ngước lên nhìn hắn rồi gật đầu
khi cô ngồi theo kiểu của cô thì nhìn lên thấy mấy lão ở đấy nhìn cô với ánh mắt đầy dục vọng và cười đầy gian manh
Khiến cho cô khá sợ, liền nắm chặc áo của hắn.

Hắn thấy cô có vẻ sợ liền an ủi
" yên tâm, có anh ở đây không ai dám động đến em "
Nguyệt Nhi gật đầu
Tử Uy quay sang nói nhỏ với hắn " Long, một chút, chủ tọa đến chúng ta phải đứng dậy cúi người hành lễ đấy "
" Hành lễ? " hắn khó hiểu nói, vì một người như hắn chỉ có người khác phải hành lễ, chứ không có ngược lại.
" Ây da...quên mất, chuyện này khá khó với anh...nhưng đây có thể xem là một hành động tôn trọng " Tử Uy cười gãi gãi đầu nói nhỏ
Hắn ta cau mày nhìn hắn, nhưng liền bị Nguyệt Nhi nói nhỏ " Mình là khách, thôi kệ đi anh..."
Hắn ta cau mày, rồi gật đầu với cô
Tử Uy thấy vậy liền thả nút like cho cô, Nguyệt Nhi cười gượng
Một Lão già mặc kimono bước ra, thì tất cả những người có mặt ở đó liền đứng lên hô lớn " Lão Đại " tiếng nhật
Long Vọng cau mày cũng đứng dậy như bao người, nhưng lại không hành lễ chỉ đứng yên một chổ nhìn lão ta.

Ông ta hình như cũng phát hiện ra Long Vọng không chào hỏi, lại đứng sựng đấy nhìn mình.

Ông ta liền nói
" Ngồi xuống hết đi "
Tất cả bọn họ đồng loạt ngồi xuống.

Ông ta cũng ngồi xuống ngay chính giữa căn phòng, liền xoay mặt sang chỉ thẳng mặt Long Vọng rồi nói
" Đàn em của ai, sao lại vô lễ thế hả " ông ta nói bằng tiếng nhật, nên Long Vọng không hiểu ông ta nói gì, hắn ta liền nhìn sang Tử Uy nhưng thấy sắc mặt của hắn không còn tý sắc, hắn ta nói
" Tử Uy, dịch lại tôi nghe " hắn ta cau mày nhìn ông ta.
Tất cả những ông trùm lớn nhỏ điều dồn ánh mắt về phía Long Vọng.
" Ông ta tưởng cậu là đàn em trong tổ chức, nên khiển trách ấy " Tử Uy quay sang nói trong gượng gạo.
" Đàn em?, ông ta nghĩ ông ta là ai, mà dám nghĩ ông đây là cấp dưới của lão " Hắn liền cất giọng trầm trả lời
" Mong cậu thông cảm, tôi sẽ giải thích với ngài ấy " Lão tóc bạc ấy quay người xuống nói giải vây
Ông ta nói gì đó bằng tiếng nhật với lão ta, ông ta liền nhìn Long Vọng rồi gật đầu và nói
" Đây là khách của Lão nhị "
Những người ở đó liền hiểu rồi gật đầu.
Ông ta nói lớn " Bắt đầu, mang trà lên "
Liền có những người phụ nữ mặt toàn phấn, diện kimono đầy màu sắc, bưng lên những khay trà và đặc lên từng bàn nhỏ trước mắt họ.

Trà đã lên nhưng bọn họ cứ ngồi lặng im, không động tay, hình như những người ở đó điều đợi Lão Đại của họ dùng trước, khi lão ta cầm lên uống, Long Vọng nghĩ là đã xong liền bưng lên uống, kết thúc lẹ để còn đi về, vì hắn không thích những ánh mắt dòm ngó Nguyệt Nhi, khi uống xong thì đặc cốc trà xuống thì thấy họ đang nhìn mình trừng trừng vẻ mặt rất khó chịu.
Long Vọng xoay qua thì thấy Tử Uy mặt mài tái mét cười gượng nói gì đó.


Hình như lão ta không chịu, thích gây sự với hắn để lấy oai với đàn em, lão trùm kia liền quăng cốc trà xuống.

Liền có một người đứng lên rút kiếm katana ở phía sau ra chỉa thẳng vào mặt Long Vọng và nói
" Dù là khách, nhưng không có chút tôn trọng nào thì cút " tên đó nói bằng tiếng nhật nên Long Vọng không hiểu, liền nhìn sang Tử Uy.

Lúc này Tử Uy không thể nhịn được nữa, liền đứng dậy nói " Cổ hủ, toàn là gà vịt mà cứ nghĩ là phượng hoàng " Tử Uy nói bằng tiếng nhật, nên khi nghe đến đây những người ở đó liền đứng dậy, rút kiếm katana ra chỉa thẳng vào bọn họ nói
" Thách Đấu "
Tử Uy quay sang nói " Bọn họ muốn thách đấu chúng ta, cậu nghĩ thế nào "
Long Vọng cau mày nói " bọn tôm tép, được..ông đây cũng lâu chưa khởi động tay chân, nói với bọn chúng là tôi chấp nhận "
Nguyệt Nhi không muốn xảy ra chuyện lớn liền nói " Thôi...mình về đi.."
Hắn ta quay sang nhìn cô liền thở dài nói " được..được...anh đưa em về " hắn ta liền đứng dậy dắt tay cô ra ngoài.
Nhưng bọn họ chưa kịp bước khỏi đó liền có người vươn kiếm lên chém đến phía họ
" Long..coi trừng " Tử Uy thét lên
Nhát kiếm chém xuống khá nhanh, Nguyệt Nhi đẩy hắn sang một bên đỡ nhát chém ấy, kiếm katana chém thẳng xuống ngay lưng của cô, lộ lên một đường chém dài sọc chảy máu.

Cô liền ngả quỵ xuống, hắn ta do bị cô đẩy nên chưa kịp định hình chuyện gì, quay lại nhìn thì thấy cô quỵ xuống lưng thì lộ lên vết thương dài sọc.

Hắn ta đứng khựng lại nhìn bọn chúng và nói
" nếu thích gây sự, tao sẵn lòng tiếp đón " hắn vừa nói vừa cười.
Liền rút bộ đàm ra nói lớn " san bằng chổ này cho tao "
Lão già tóc bạc hiểu tiếng trung kia, chạy lại nói " cậu bớt giận, những người ở đây không biết nên hành xử lỗ mảng "
Hắn ta ngồi xổm xuống bế cô lên và nói " Tôi không cần biết, dám đụng đến người của tôi thì chỉ có kết cục là chết "
Lúc này do vết chém khá sâu nên máu đã chảy ra rất nhiều, ước lên hết cả kimono của Long Vọng.

Hắn ta ráng bình tĩnh để bế cô đi ra ngoài cho an toàn, nhưng những tên ở đó không cho hắn đi định vung kiếm chém thêm lần nữa để đe dọa.
" Đùng " tiếng súng phát ra từ Tử Uy, bắn ngay vào chân của tên đó, hắn ta liền khụy xuống trừng mắt nhìn Tử Uy.
" chúng tôi tới đây góp vui cùng các vị, nhưng lại có những kẻ thích gây chiến dám động vào người của giới Cửu Đạo, thì đừng hòng sống yên "
Lão già tóc bạc kia liền hiểu ra gì đấy, bước vội lại chổ của ông trùm nói gì đấy.

Ông trùm kia lập tức hoản loạng, vội đứng dậy nói
" Các ngươi có thôi đi không, còn không mau chạy theo xin lỗi nhanh lên, nếu không muốn cuộc chiến xảy ra "
" Xin lỗi gì chứ...Lão Đại, không thấy tên nhãi ranh hồi nãy xem thường chúng ta sao "
" Đúng vậy, tên người kia xem thường chúng ta "
Bọn họ đồng loạt phản ứng lên cầm kiếm katana bước ra ngoài tìm Long Vọng.
Không thể khuyên được những tên này, lão trùm kia chạy lại trước Tử Uy nói
" Mong ngài ấy tha cho chúng tôi...con đường sống, xin cậu hãy nói giúp tôi " Lão ta cầu xin Tử Uy
" Tôi không chắc...nhưng các ông dám ra tay với người phụ nữ của anh ta thì tôi không chắc anh ta có bình tĩnh để đàm phán không " Tử Uy liền xoay người đi ra, nhưng liền dừng lại thở dài nói
" muốn sống thì nên cầu xin người phụ nữ của hắn đi "
Dừa nói dứt thì đã có một đám đông được trang bị vũ trang hạng nặng xông vào và tàn sát những tên dám ngán đường bọn chúng.

Cuộc chiến nổ ra, không cân bằng giữa kiếm và súng, nhưng đây là thứ mà bọn chúng muốn thì đừng mong có hai chữ công bằng ở đây.
" Binh đoàn Direwolf sao?...chơi lớn vậy "
Tứ Long cũng bước vào đi thẳng lại Tử Uy nói
" Tử Lão Đại, chúng tôi hộ tống anh ra ngoài, nơi đây sắp thành biển máu rồi, mà cũng hay thật kẻ nào dám động đến Lão Bà đấy " Long Duệ bước lại nói
Tử Uy định đi thì một bàn tay kéo lại nói " Mong cậu giúp tôi...ơn này xin được báo đáp đầy đủ " lão trùm kia khá sợ hãi trước cảnh tượng máu me khắp sắp nhà của lão
Tử Uy thở dài nói " Dẫn lão này theo "
Bọn họ bước qua thảng nhiên trước cơn mưa đạn đang tàn sát những kẻ không sợ trời không sợ đất này, từng người trong tòa nhà ấy điều ngã xuống, máu tươi văng khắc lên tường, tiếng kêu thanh của những người phụ nữ yếu đuối, điều có kết cục chung với những tên ấy..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận