Sau khi Thành Bảo rời đi, Nam lên tiếng hỏi Thành Công.
"Con tên gì vậy bé con?"
Thành Công nhìn xung quanh toàn là những gương mặt mới quen, có chút sợ nhưng bé con vẫn rụt rè trả lời, ba nói vậy mới là trẻ ngoan.
"Con tên Thành Công ạ, năm nay con ba tuổi rồi"
"Công ngoan quá ta" Chị Phương vừa xoa đầu bé con vừa khen làm bé ngượng ngùng, đây là lần đầu bé được người khác khen đó nha.
"Đây là Đạt, con của dì, thằng bé đã được tám tuổi rồi" sau đó quay qua Đạt "qua chơi với em nè con"
Đạt trên tay cầm con mô hình phù thủy tối thượng Doctor Strange kiêu ngạo đi tới.
"Nè, cho mày" Đạt vừa đưa mô hình cho bé con vừa nói.
"Kìa con, không được xưng mày tao với em chứ" Chị Phương cốc đầu nhẹ Đạt một cái.
"Dạ vâng Đạt xoa đầu bỉu môi nói.
Thành Công hai mắt lấp lánh nhìn mô hình trong tay Đạt, rụt rè chào.
Anh...anh Đạt, cho em ạ?
Bộ chưa thấy mô hình bao giờ à?
Bé con nắm hai tay thành một nắm đấm nhỏ để lên trước ngực liên tục gật gật đầu.
Bộ dáng này làm cho Đạt bỗng dưng đỏ mặt, ba người lớn nhìn cũng ôm tim.
Dễ thương quá đi.
Ta...Anh cho em đó, nhưng mà, nhưng mà em phải bo bo anh một cái Đạt hai má hây hây đỏ tiến đến trèo lên giường ngồi kế bé con.
Chụt.
Thành Công ngồi ôm mô hình cười tươi mặc kệ Đạt bên ôm má cứng cơ ngồi kế bên.
Ba người lớn ngồi đã sắp không chịu nổi khi nhìn cảnh đáng yêu vừa rồi của hai bé.
Bầu không khí đã ấm áp hơn nhờ, Hùng lên tiếng hỏi.
Công à, chú hỏi cháu này
Công ngơ ngác quay sang nhìn Hùng Vâng ạ?
Ba cháu làm gì thế?
Công lắc lắc đầu thủ thỉ.
Con hỏng có biết
Vậy đi làm ba con không đưa con theo à? Hùng tiếp tục hỏi, anh muốn biết được cuộc sống hằng ngày của một cậu bé đã trải qua những điều đó.
Ba có đưa con đi, nhưng mà lúc nào con cũng ngủ hết trơn á, ngủ dậy thì con thấy con nằm trong một căn phòng lớn ơi là lớn, còn có nhiều anh trai vây quay con, lúc đó con sợ đến nổi hỏng dám nhúc nhích lun ớ chú Thành Công vừa nói vừa biểu ta bằng cả cơ thể mình, tay cầm mô hình quơ quơ nhìn cưng hết sức.
Nam mỉm cười nhìn bé con rồi nói với Hùng Anh nghĩ công việc đó là gì? em nghĩ anh ấy làm phục vụ ở một quán nào đó, có thể là Cafe, bánh
Hùng không đáp lại Nam mà lại hỏi Thành Công.
Mấy anh vay quanh con mặc đồ như thế nào?
mấy anh ở đó có tai thỏ nè, đuôi thỏ nè, rất xinh đẹp, nhưng mà ba con là đẹp nhất Thành công vừa nói vừa cười khanh khách, nhưng Hùng lại trầm mặt, tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi, bấm bấm một hồi thì đưa lên trước mặt bé con.
Mấy chú đó có mặc giống như vậy không?
Đúng rồi nè, nhưng mà không mặc kín như thế này, ở ngay đây nè bé chỉ vào ngực mình chổ này thấp tới đây luôn cơ
Nam thấy sắc mặt Hùng đi xuống thêm một tầng, với tay lấy điện thoại xem thử, vẻ mặt ngạc nhiên nói.
Đây chẳng phải là quần áo chuyên dụng cho Gigolo* sao?
(*: trai bao, đỉ đực)
Chị Phương đang chơi đùa cùng Thành Công cũng phải ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn hai người.
Hùng tiếp tục kiên nhẫn hỏi bé Vậy con có thấy Ba con mặc như thế này không?
Bé con đang chơi vui vẻ với Đạt, giống như là không muốn cùng Hùng trò chuyện nữa cũng chỉ quay sang gật đầu một cái, sau đó lại quay về tiếp tục chơi.
Thấy được câu trả lời, ba người sáu mắt nhìn nhau mà không thể nói được lời nào.
Bên này, Thành Bảo buồn rầu trả tiền taxi sau đó cà nhắc đi vào quán.
Vừa bước vào cậu đã thấy ông chủ đứng tức giận trước cửa, nhìn thấy cậu vậy mà lại không chửi mắng câu nào, trực tiếp đi lại kéo mạnh tay cậu đẩy vào một căn phòng.
Thành Bảo nhìn xung quanh, có 3 người đàn ông đang ngồi nhìn chằm chằm vào cậu.
Trên bàn ngoài rượu ra còn có những dụng cụ tình dục.
Như biết rằng sẽ không sống nếu không chiều lòng những người này, cậu khuỵ người xuống, từ từ bò lại gần người đàn ông nhìn có vẻ quyền lực nhất mà cọ cọ lấy lòng.
Người đàn ông đó vẫn chưa thoả mãn, đưa tay túm tóc cậu dí mặt cậu vào giữa háng gã ta.
"Nghe bảo em là người giỏi nhất ở đây, thể hiện cho anh coi em giỏi cỡ nào đi"
Thành Bảo nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại, thành thạo dùng răng cắn khoá kéo quần của gã ta mà kéo xuống, xong kéo luôn cả quần lót.
Con hàng hôi hám thâm đen gã bật lên trước mặt cậu, muốn nôn nhưng không nôn được.
Cậu chậm rãi ngậm nó vào miệng, tay chơi đùa với hai còn dái phía dưới.
Gã ngồi ấn đầu cậu rên lên sung sướng, hai người còn lại cũng tiến đến nhập cuộc.
Một người kéo tay Thành Bảo đặt lên dương v*t của mình, còn một người đi đến kéo quần cậu xuống.
Mọi chuyện sau đó thì ai cũng biết, cứ tưởng chỉ là chơi tập thể kèm theo chút tình thú nhưng không.
Sau khi đã làm cậu mệt mỏi nằm một chổ, bọn chúng lấy dụng cụ xăm hình ra.
Thành Bảo mệt mỏi sau mấy tiếng hoạt động không để ý, đến khi nghe một âm thanh rè rè bên thay cùng với một cảm giác hơi nhói ở trên vai trái.
"Này, các người đang làm gì vậy"Cậu hốt hoảng la lên.
"Cưng nằm im đi, có hình xăm này bảo đảm cưng sẽ có nhiều khách hơn" gã ta nói xong cười lớn quay sang liếc mắt với hai tên còn lại.
Hai tên còn lại hiểu ý tiến đến đè cậu không cho cậu vùng vẫy.
"Buông ra" cậu vừa la vừa cố thoát khỏi tay hai người kia.
"...đ...đau, nó....đau.
Tôi...tôi...xin...lỗi....la.....làm...ơn...." Cậu khó khăn thốt lên từng lời.
Là gã, là gã đã dùng cây kim xăm 15RL* đâm sâu thẳng vào da thịt cậu làm cho cậu đau đến muốn ngất đi.
(*
)
"Chậc" nhìn chổ bị mình đâm sâu đến xịt nhiều máu, gã với tay lấy một miếng băng keo thô bạo dán lên.
"Được, nếu cưng đã cầu xin chân thành như thế, anh sẽ không làm chổ này của cưng đau nữa, mà là chổ này" vừa dứt lời, gã mạng bạo xoay người cho cậu nằm ngửa ra, vết thương trên vai vì vận động mạnh mà nhói lên không ngừng.
"Nghe bảo cưng có một đứa con, vậy hình xăm này coi như là quà tặng đi ha" gã nói xong lập tức hai người kia đi lại nhấn đầu cậu không cho cậu di chuyển.
Gã ta thay một cây kim khác có kích thước nhỏ hơn, chậm rãi xăm một đường vòng quanh cổ cậu.
Vết thương sau vai mất nhiều máu làm cho cậu ngất đi khiến cho hành động của bọn chúng dễ dàng hơn.
Không biết qua bao lâu, khi tỉnh lại thì cậu đã nằm trong phòng dành cho nhân viên, vết thương sau vai và cổ được băng bó qua loa, người bên cạnh thấy cậu mở mắt liền nói.
"Sau khi khách đi, người dọn dẹp vào phòng thì thấy cậu nằm sấp trên giường, vai bị thương nặng, nhưng trước khi đi bọn khách không cho ai sơ cứu, tôi lén lút giúp cậu chứ không thôi cậu chết vì mấy máu rồi"
Thành Bảo mệt mỏi muốn mở miệng nói tiếng cảm ơn với người bạn đồng nghiệp này, nhưng mới cử động cổ họng một chút liền bị cơn đau ập tới dập đi ý nghĩ muốn nói của cậu.
Người bạn kia cũng nhận ra được vấn đề, lấy ly nước để sẵn trên bàn lại cho cậu uống.
Uống xong một ngụm nước lớn cũng không khiến cậu đỡ hơn bao nhiêu, liếc nhìn lên đồng hồ trên tường thì phát hiện bây giờ đã là ba giờ chiều.
Lật đật xuống giường thì lại bị ngã xỏng xoàng, người kia thấy vậy đi tới đỡ cậu lên, đợi cậu đứng vững được thì đưa một bao bì cho cậu.
"Ông chủ bảo cậu không cần tới đây nữa, vị khách tối nay cũng ông ta cũng sẽ thay người khác."
Thành Bảo đưa tay nhận lấy phong bì ngơ ngác nhìn cậu ta.
"Cậu làm ở đây sáu năm cũng biết ở đây có quy định, nếu như cơ thể bị tổn hại nghiêm trọng gây ảnh hướng đến vẻ bề ngoài sẽ bị đuổi đi.
Trên vai cậu có một chữ "đỉ" kèm theo một lỗ vết thương lớn, về việc này tôi khuyên cậu nên đến bệnh viện khám, dù sao tôi cũng chỉ băng sơ qua cho cậu, còn ở cổ còn có một hình xăm xấu xí, ông chủ sợ sẽ gây ảnh hưởng đến quán nên bảo tôi đưa tiền bồi thường này cho cậu sau đó bảo cậu đi" cậu ta nói xong thì rời đi.
Thành Bảo hiện đang từng bước khập khiển đi trên đường vừa nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.
Mày sống cũng không có ít gì, thay vì chết lại chất đất chôn thì bán mày đi còn có ích cho tao, coi như công nuôi dưỡng mày bảy năm qua.
Câu nói của người cha trước khi bán cậu cho tụi tiến sĩ cứ lẩn quẩn trong đầu không tày nào quên được.
Ngẩng đầu lên lại trùng hợp ngay trước cửa của một tiệm quần áo, tấm kính phản chiếu lại hình ảnh của cậu.
Thật thảm!
Mặt đầy vết bầm xanh bầm đỏ.
Mắt sưng húp.
Khoé môi bị rách.
Trên cổ có một hình xăm giống như bị dây gai quấn quanh kèm theo những vết ám muội khiến cho người khác nhìn vào liền biết được cậu vừa làm ra loại chuyện gì.
Thật sự rất thảm...
Bước vào trong tiệm, nhân viên nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc, những người khách xung quanh thì nhìn cậu với ánh mắt tò mò.
Thành Bảo cũng không muốn vào đây, chỉ là cậu không muốn bé con của mình nhìn thấy những vết này.
Đi từng bước đến dãy quần áo si*, cậu cầm lấy một cái áo tay dài cổ cao, trông nó không cũ lắm, vẫn rất đẹp, giá cũng rẻ.
(*: những bộ đồ đã từng có người mặc, bán lại với giá rẻ hơn)
Không chần chừ cậu bước tới phòng thay đồ, cởi phăng chiếc áo bùi nhùi của mình sau đó thay chiếc áo len vào.
Bước ra khỏi phòng, Thành Bảo không quan tâm ánh nhìn của mọi người, tiến đến quầy thanh toán xong thì đi ra khỏi tiệm.
Vì chân bị thương nên khi đến được bệnh viện thì cũng đã hơn ba giờ rưỡi, tiến vào phòng thì thấy mọi mọi người đang ăn cơm, chị Phương còn ân cần một muỗng cho Đạt, một muỗng cho Thành Công.
Bé con thấy ba mình tiến vào thì nhanh chân leo xuống ghế chạy lại ôm lấy chân cậu dẩu môi nói
Ba, ba đi lâu quá đi
Cổ họng đau rát không nói được gì, Thành Bảo chỉ có thể xoa đầu bé con mà mỉm cười.
Mặt anh sao vậy Bảo? Nam nhìn bộ dạng chật vậy của cậu không thể nào không lên tiếng.
Cậu cũng chỉ lắc đầu đối với câu hỏi của Nam và ánh Mắt của hai người còn lại, cúi xuống ẩm lấy bé con từ từ tiền cho bé ngồi lại lên ghế, mắt đưa tới chị Phương tỏ vẻ áy náy, chị Phương như hiểu cậu muốn nói gì thì gật đầu.
Em nghỉ ngơi đi, để Thành Công đó chị chăm cho
Thành Công thấy gương mặt mệt mỏi của cậu, ngoan ngoãn ngồi im không nhao nháo đòi ba nữa.
Thành Công sau khi đặt bé con lên ghế, đưa chân bước về chiếc giường nhưng đột nhiên tầm mắt cậu nhòe đi, mờ dần mờ dần rồi tối đi hẳn.
Ba!
Thành Bảo!
____________
Hình xăm trên cổ Thành Bảo
(Nguồn: truyện Stigma)
___________
18072002
Gà Chiên Giòn _ Như????.