Thời Niên Thiếu Có Em [taekook]










Taehyung đã hoàn thành xong kỳ thi Suneung, thời gian chờ đợi kết quả thi ở nhà, còn Jungkook vẫn đến trường đi học như bình thường.
1

Không có Taehyung, bạn nhỏ chán chường hẳn đi, nhưng cậu vẫn rất chăm ngoan học tập, để sau này cậu cũng phải thi giỏi bằng nửa Taehyung của cậu cơ. Chỉ là giờ giải lao, không có người để cậu tìm nữa, Jungkook nằm ườn ra bàn học, nhắn tin tủm tỉm với Taehyung bằng điện thoại ốp thỏ của mình.
1

"A"

Jungkook quay phắt ra sau khi kêu lên, Choi HaKyung cười hề hề vừa áp lon nước chanh lạnh vào mặt cậu, kéo ghế ngồi xuống chỗ cạnh đấy của mình.

"Ngồi thẳng đi, không có tiền bối Kim mày thành thỏ lười à?"

Jungkook lườm nguýt, nhận lấy lon nước được HaKyung thẩy qua cho. Cậu khui lon, uống một ngụm rồi đặt lên bàn, miệng vẫn kề ngay đấy, ngậm lấy miệng lon nhắn nốt mấy tin.

"Nước ngon, cảm ơn nha."

"A"

Jungkook lại kêu lên, HaKyung dám búng lên má cậu, đau chết.

"Mặt tròn ghê, tiền bối Kim chăm mày cũng tốt quá đi, rất tin tưởng giao bạn tốt cho đàn anh nha."

"Tao mách Taehyung nha mày."

Jungkook cau có sờ má, dùng cùi trỏ huých sang bên HaKyung đang cười ngả nghiêng, tên này suốt ngày trêu chọc cậu, nhưng là người bạn tốt nhất của cậu. Ba tháng cậu theo đuổi Taehyung, người ngoài nghe có vẻ rất ngắn, nhưng đối với bản thân Jungkook khi chạy theo một người cậu luôn ngỡ như không có một chút cảm tình gì với mình, thực sự tủi thân rất nhiều, thời gian cũng cảm thấy rất dài. Có vẻ cậu không nhận ra từ phía Taehyung, nhưng HaKyung thì rất tinh tường, đã luôn ở cạnh giúp cậu trải qua thời gian đó, an ủi khi cậu buồn, dỗ dành cổ vũ khi cậu tủi thân, giúp Jungkook từng bước tiến đến gần hơn Taehyung, cho đến khi anh thành thật với tình cảm của mình và mở lòng đón lấy cậu.




Tiếng chuông cuối giờ cuối cùng cũng reo lên, Jungkook chỉ đợi có như thế để dọn đồ trở về. Taehyung nhắn anh đã đến đón cậu.


"Jungkook, tao thèm bánh của cô Jeon rồi, qua cửa hàng nhà mày đi."

"Taehyung đang đợi tao dưới kia, cùng nhau không?"

"Còn không đi!"

Choi HaKyung nhướn mày bật ngón trỏ cảm thán, hai người nghịch ngợm vừa đi vừa chạy. Taehyung đã đến trước cổng trường 5 phút trước, tính vào trong thì nhận được điện thoại, nói chuyện cũng được vài phút rồi.

Anh vừa tắt máy, ánh mắt cũng đã lia thấy thân ảnh bạn nhỏ tươi tắn chạy ra cổng trường, lao về phía mình. Buổi chiều mùa đông trời quang, bầu trời đầy mây, gió lùa đến xô tung mái tóc bồng bềnh lúc nào cũng thơm mùi dầu gội của cậu, Taehyung đón lấy Jungkook lao vào lòng mình, một chút nghịch ngợm cũng không bớt đi chút nào.

"Bánh bao học xong rồi hử, có mệt không?"

"Em rất là mệt ạ." Jungkook làm điệu than thở, môi hồng cũng bĩu ra một giọng mè nheo. Taehyung muốn cắn cho cậu một cái, nhưng hiện tại lại không tiện cho lắm.

"Nhưng từ lúc thấy anh, bánh bao siêu khoẻ rồi a."
1

Cái điệu dẻo miệng này, Jungkook cười hì hì, Taehyung cũng không nhịn được bật cười theo cậu, vuốt nhẹ bầu má mềm mại tròn xoe cưng nựng. Jungkook lúc nào cũng đáng yêu, nghịch ngợm y hệt bọn trẻ con.

Taehyung để ý HaKyung cũng vừa tiến lại, hơi cười chào hỏi. Choi HaKyung vui vẻ cúi đầu, tính cách hoà nhã và thân thiện giống Jungkook, nên hai người cũng đã làm quen trước đấy, rất nhanh có thể hoà hợp.

"Đàn anh, Jungkook nhà anh mời chúng ta đến cửa hàng cô Jeon, đi thôi nhỉ?"

"Taehyung, anh có muốn đi không ạ?"

Taehyung đương nhiên gật đầu đồng ý, nắm tay Jungkook dẫn đi, cùng HaKyung bắt một taxi để đến ăn bánh ngọt của mẹ Jeon. Jungkook cảm thấy tâm trạng Taehyung hình như không được tốt lắm. Trời đã lờ mờ tối, điện thoại Taehyung rung lên hai cuộc gọi từ số lạ, nhưng anh chẳng mảy may quan tâm bắt máy, ngồi cắt bánh cho cậu ăn.

"Taehyung, điện thoại anh rung kìa ạ."

"Không sao mà, số lạ thôi. Bánh bao há miệng."

Jungkook nghe xong cũng gật đầu, vui vẻ há miệng ăn bánh anh đút cho. Cậu luồn tay chạm lên tay anh, xoa xoa. Cậu không biết, nhưng cậu cảm thấy Taehyung đang không được tốt cho lắm. Bạn nhỏ tủm tỉm cười nhìn Taehyung nhìn mình, cậu sẽ sẵn sàng chờ đợi khi anh có thể thoải mái nói mọi nỗi niềm của mình với cậu.

Jungkook hơi giật mình ngửa người, Taehyung vừa cúi xuống thơm nhẹ lên môi cậu. Cả hai đang ngồi trong quán, HaKyung ăn bánh xong có việc về được một lát, cậu ngó nghiêng, người ta nhìn thấy cậu rất ngại a.

"Làm sao đây, em ngại à?"

"Tất nhiên rồi ạ, anh thiệt tình à..."


"Anh không ngại."

Jungkook không thèm nói lại nha, Taehyung lúc nào cũng chủ động công khai như vậy, đương nhiên không ngại. Còn cậu thì vẫn rất xấu hổ, giống hệt như mèo con, như thế càng khiến Taehyung muốn trêu chọc cậu nhiều hơn.




Đến khi Taehyung đưa cậu về đến chung cư, dặn dò cậu lên nhà trước, bản thân có chút việc một lát sẽ quay lại. Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, thân mặc áo phao đen to phồng, vẫy chào Taehyung rồi chạy vào trong. Anh đợi cậu vào trong, lúc này mới rời đi.

Taxi hướng đến căn biệt thự rộng rãi trên một đoạn đường sáng trưng ánh đèn, căn nhà Taehyung đã dọn đi từ lâu, nay đã sáng ánh điện từ cổng. Anh vào trong, người gọi điện chiều nay là ông Kim vừa trở về từ Mỹ. Phong thái người đàn ông đứng tuổi ngồi dựa lưng trên sofa đắt tiền, vừa uống trà vừa xem tin tức trên màn hình rộng. Ông Kim có mười phần, thì Kim Taehyung giống tới chín phần.

"Bố."

"Về rồi à, con ăn tối chưa?"

"Con ăn rồi. Bố gọi con về có gì không?"

Kim Taehyung đứng ngay ngắn giữa căn phòng rộng lớn, thái độ không mấy chào đón nhưng vẫn rất mực phải phép, kiên nhẫn nói chuyện. Ông Kim hướng mắt nhìn ra, ông gọi anh về từ chiều, nhưng bướng bỉnh đến giờ mới có mặt.

"Sao con lại không ở nhà?"

"Con thuê chỗ khác rồi, tiện hơn."

"Được rồi, con ở đâu thoải mái là được, không khắt khe chuyện này. Thi xong rồi, chuẩn bị qua Mỹ với bố đi, bố sắp xếp cho con."

Kim Taehyung nhíu mày ngạc nhiên, hai tai như bị ù đi, rất nhanh đã lên tiếng phản bác.

"Tại sao con phải qua bên đấy? Con chọn được trường ở đây rồi, con sẽ học ở đây."

"Sang bên đấy bố tiện xem xét chăm lo cho con hơn, bên đấy môi trường cũng tốt."

"Con cần sao?"

Kim Taehyung đột nhiên có chút nực cười, không nặng không nhẹ nói.

"Con không đi. Mười năm rồi, con sống một mình đủ quen rồi, con trai bố cũng lớn như này, bố còn lo đến chuyện không tiện chăm lo cho con sao?"


"Dù sao như vậy cũng là điều cần thiết, tốt hơn ở đây."

"Con nói là, con không đi đâu cả."

"Vì cái gì?"

"Vì con không cần nữa. Sao bố không làm điều này khi con cần đi?"

"Đừng nói chuyện bồng bột nữa, bao nhiêu tiền lo con ăn ở học hành thi cử từ trên trời rơi xuống để bố cho con à?"

"Vâng, con chưa từng không coi trọng tất cả những số tiền mà bố đã cho con, con luôn biết ơn bố vì điều đó. Nhưng ba năm qua, số tiền bố gửi, một đồng con cũng không đụng đến. Bố thực sự không hề để ý thứ con thực sự cần suốt mười năm qua là gì, con đã khao khát nó như thế nào."

"Nhưng hiện tại thì con chịu đựng đủ rồi, con không cần nữa, con sống đến ngày hôm nay, vì con thực sự biết ơn và trân trọng bản thân mình, bởi vì con là được bố mẹ mang đến cuộc sống này mà. Bố à, mười năm qua con đã sống như thế nào, bố có biết không?"

Bóng dáng cao lớn không nhanh không chậm khuất sau hướng cửa phủ rèm nhung cao cấp, Kim Taehyung bỏ lại ông Kim ngồi yên trên ghế mà trở ra ngoài. Trong lòng vừa nhức, vừa nghẹn, nhưng gương mặt anh tuấn ấy một chút biến đổi cũng không có, lạnh tanh bắt xe trở về khu chung cư có bạn nhỏ đã đợi rất lâu.







Kim Taehyung trông có vẻ điềm nhiên không có gì, nhưng đã thất thần suốt thời gian ở trên xe, đến độ tài xế gọi đến lần thứ ba mới nhận ra, thanh toán tiền rồi bước xuống. Trời về đêm càng ngày càng lạnh lẽo, nhưng chút ấm áp nhỏ bé chợt loé lên, lan toả khắp thân thể như đã cứng đờ của anh khi trông thấy bóng dáng bạn nhỏ từ trên sảnh.

Hình ảnh Jungkook từng bước chạy về phía mình với nụ cười tươi sáng như vệt nắng đầu thu, luôn ghim vào tâm hồn trống rỗng cằn cỗi của Taehyung những đốm sáng long lanh, vừa mềm vừa ấm, như vuốt ve, như xoa dịu mọi sự mệt mỏi, lo âu một mình anh chịu đựng.

"Anh Taehyung!"

Jungkook áp trọn mặt vào ngực Taehyung, vui vẻ gọi tên. Taehyung cười nhẹ, ôm lấy bạn nhỏ tinh nghịch giữ cậu trong lòng. Những lúc như thế này, bánh bao nhỏ này thực sự là liều thuốc tinh thần hiệu quả nhất của anh.

"Sao bánh bao lại ở đây, không ở trên nhà đợi anh, lạnh lắm em biết không?"

"Anh ơi, Jungkook có cái này muốn cho anh."

"Là gì nào?"

Anh vuốt nhẹ đầu mũi cậu, thu vào tầm mắt mỗi bé con phía trước tay giữ khư khư vật thể phồng nhẹ trong áo khoác dày của cậu. Jungkook lôi ra một túi giấy còn toả khói nghi ngút, tươi cười khoe ra. Là hai cái bánh bao ú mềm, màu trắng mịn còn nóng ấm, mùi hương cũng rất thơm và ngon miệng.

"Ta da! Em đã mua bánh bao của cô đẩy xe bên kia, trông rất ngon, cô bảo không ngon sẽ không lấy tiền của em luôn."

"Bánh bao đi mua bánh bao sao? Đáng yêu nhỉ."
3

"Taehyung cùng ăn với bánh bao nhé!"


Jungkook dùng bàn tay ấm ấm cầm túi bánh bao của mình, cười hì hì áp lên má anh. Mặt Taehyung rất lạnh, cậu sẽ sưởi ấm cho anh nhé. Taehyung bắt lấy tay cậu, hôn lên vài cái nhắc nhở.

"Người anh lạnh, đụng vào lạnh em. Đợi ấm hơn một chút đã, nhé!"

"Không sao mà, anh lạnh ngắt rồi này, ốm mất."

"Vậy lên nhà thôi cục nợ nhỏ."

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, cả hai cùng nhau trở lên nhà, rời khỏi cái giá lạnh càng lúc càng khắc nghiệt của thời tiết mùa đông về đêm. Taehyung thay đồ, làm ấm cơ thể một lúc mới cùng cậu ôm ấp. Cậu ngồi trong lòng anh ở sofa, cùng mở một chương trình truyền hình, cùng nhau ăn bánh bao nóng. Taehyung vòng tay ôm chặt lấy cậu, cong lưng tựa mặt lên mảnh vai nhỏ, cưng chiều hưởng thụ. Người bạn nhỏ vừa mềm vừa thơm, vô cùng thoải mái.

"Bánh bao thật ngon a."

Jungkook rất vui vẻ thưởng thức, vừa ăn vừa đút cho Taehyung phía sau. Taehyung cũng gật gù khen ngợi, vừa ăn vừa thơm má cậu. Bánh bao nhà cậu mới vừa thơm vừa ngon, thơm ngon nhất.
1

"Anh đã đi đâu vậy ạ, có mệt lắm không?"

Jungkook đưa tay xoa xoa sườn mặt Taehyung, nhỏ giọng hỏi. Taehyung chỉ lắc nhẹ đầu, lại cười ngọt thầm thì bên tai cậu.

"Về với em không mệt, anh yêu em."
1

Taehyung rúc xuống cổ cậu hít một hơi, Jungkook bị nhột cười khúc khích, quay đầu thơm lên môi anh. Cậu lại chuyển người ngồi đối diện anh, Taehyung nhẹ ôm cậu thật chặt trong lòng, bờ lưng rộng rãi cũng được bàn tay mềm nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.

"Mệt cũng không sao mà, Jungkook ôm anh, thơm anh hết mệt."

"Ừ, Jungkook là tốt nhất, em biết không?"

"Jungkook là tất cả của anh."

"Anh chỉ cần em."










8

không drop nha cả nhà của tớ, hơi trễ thui hihii. chúc mng ngủ ngonnn 💛
17


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận