Tối đó Tiểu Nguyệt ngồi ở trong phòng, cô tự ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình, trong lòng vẫn còn cảm thấy ấm ức, cảm thấy tủi thân với mấy lời mà Cao Nhất Thành nói với cô lúc sáng.
Trong không gian yên tĩnh, Tiểu Nguyệt dường như bị chìm vào những suy nghĩ mông lung, trái tim nhói đau.
Cô biết mình không được khóc, cũng không có quyền khóc, chỉ là cô thật sự rất buồn.
Cô nhớ lần đầu tiên gặp anh, anh vốn không giống như bây giờ, cũng lạnh lùng xa cách cũng không ghét bỏ cô. Khi đó anh đối xử với cô rất tốt, rất dịu dàng, anh còn nói rằng cô cười lên trông rất đẹp, anh rất thích nhìn thấy cô cười.
Nhưng hiện thì sao? Đến việc liếc nhìn cô anh cũng không muốn, cho dù có làm gì, có cố gắng xuất hiện trước mặt anh anh cũng không để ý đến. Cô tự hỏi, chẳng lẽ tất cả những lần mà anh mỉm cười với cô, khen ngợi cô đều là giả hết sao? Chẳng lẽ hết thảy chỉ là do ảo tưởng của một mình cô, chỉ có một mình cô đơn phương trân quý những khoảnh khắc đẹp đẽ đó?
"Tại sao... không thích Tiểu Nguyệt?" Giọng cô có chút nghèn ngào, vành mắt bắt đầu đỏ lên.
Thật ra, Tiểu Nguyệt vốn dĩ chưa từng bị mắc bệnh tiểu thư, cô cũng chưa từng bất người khác phải làm theo ý mình, thích mình, vì từ trước đến nay cô đã quen với việc bị ghét, quen với việc không có bạn bè, quen với những lần bị vấp ngã phải tự đứng dậy. Đối với cô, thế giới nào chưa bao giờ là màu hồng, mặc dù có ba bao bọc, che chở nhưng ông ấy lại rất bận rộn, không thể lúc nào cũng ở bên cô. Nói tóm lại cô đã từng là một cô gái thích cười, ngày nào cũng có thể cười ha ha hi hi, vô lo vô nghĩ, cho dù người khác có ghét cô, cho dù cô chỉ có một mình, cô vẫn có thể mỉm cười vui vẻ đến đáng thương, nhưng kể từ khi kết hôn cùng Cao Nhất Thành, cùng anh sống chung, cô đã không còn là cô gái vô tư của năm nào.
Tiểu Nguyệt thích anh, vậy nên cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với cô cô cũng không sợ, cô chỉ sợ anh không quan tâm đến mình, không để ý đến mình. Có thể nói cô không khác gì một đứa trẻ, vì muốn người lớn yêu thương, chiều chuộng, khen ngợi đứa trẻ đó đã vô cùng cố gắng, ra sức lấy lòng, thậm chí còn rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nghe lời chỉ để được một tràn vỗ tay hay đơn giản chỉ là một cái xoa đầu.
Mà Tiểu Nguyệt lại chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cô như một tờ giấy trắng, không biết cuộc sống này khắc nghiệt ra sao, đáng sợ ra sao, càng không biết thù hận rốt cuộc là thứ gì. Cô chỉ biết, cô thích anh, cô không muốn làm anh tức giận, sợ anh sẽ bỉ mặc mình.
Vậy nên, khi anh nói cô cười trông rất xấu, cứ như một con ngốc, cô liền không cười nữa.
Anh mắng cô là nghiệt chủng, nói cô là một đứa con gái bẩn thỉu, cô liền lùi lại phía sau, không dám chạm vào anh.
Anh nói rằng cô là một kẻ vô dụng, phế vật, suốt ngày chỉ biết gây phiền phức, cô liền muốn học nấu ăn, học pha trà, học may vá, học cách làm sao để chăm sóc người khác.
Nhưng đến một ngày, anh lại bảo cô đi chết đi, lúc đó cô đã vô cùng hoảng hốt và hụt hẫng, cơ thể run rẩy không thể khống chế. Cô lảo đảo lùi về phía sau, rũ mắt, lầm bầm nói: "Tiểu Nguyệt không muốn chết, Tiểu Nguyệt... muốn ở bên cạnh anh." Chỉ đáng tiếc, khi đó anh đã đi mất, không nghe thấy cô nói, cũng không cảm thấy áy náy khi nặng lời với cô như vậy. Để mà nói, anh thật sự rất vô tình.
Tiểu Nguyệt vội lau đi giọt nước mắt sắp trào ra bên ngoài, cô ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trăng thật sự rất sáng, vô cùng lung linh và xinh đẹp.
Chợt, Tiểu Nguyệt nhớ đến câu chuyện cổ tích cô bé Lọ Lem mà dì Đào hay kể cho cô nghe, cô ước gì có một bà tiên xuất hiện biến ra váy áo và xe ngựa cho cô, để cô được gặp hoàng tử của mình một lần. Cho dù là sau mười hai giờ đêm mọi thứ đều trở về như cũ, nhưng... đến cuối cùng hoàng tử và lọ lem vẫn hạnh phúc bên nhau, không phải sao?
Cơ mà, liệu Tiểu Nguyệt có may mắn được như Lọ Lem? Có được cái kết viên mãn như trong truyện cổ tích?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...