Thời Gian Quay Lại Cho Anh Ở Bên Em
Lâm Hiểu Phong đi dạo một vòng quanh sân thì phát hiện tâm trạng đã thoải mái hơn nhiều. Anh không còn cảm thấy ấm ức mà thay vào đó là cảm giác có lỗi, vì sao lại thế? Đơn giản vid anh vừa nhận ra bản thân mình vô lý đến mức nào. Việc Vương Ý Vân không cho anh chạm vào người là đúng chứ không hề sai thế mà anh lại giận dỗi. Nói thế nào cô cũng vừa mang thai và sinh cho anh một thiên thần bé nhỏ. Huống hồ trong lúc sinh con còn thập tử nhất sinh thế mà anh lại chẳng chịu hiểu đã thế còn đòi hỏi.
Nghĩ đến thái độ và sự nực cười của mình làm Lâm Hiểu Phong rất xấu hổ, theo tính cách của Vương Ý Vân cô nhất định sẽ cảm thấy rất buồn. Nghĩ đến đó trái tim anh lại lần nữa quặn thắt, anh suy đi tính lại một hồi thì quyết định sẽ vào tiệm cà phê đối diện mua cho cô đồ uống và bánh ngọn cô thích nhất để chuộc lỗi.
Nói là làm Lâm Hiểu Phong ghé qua quán cà phê đối diện sân trước của bệnh viện rồi đẩy cửa vào trong đi thẳng đến quầy gọi món. Trong chiếc menh vô vàn món anh quyết định chọn cho vợ mình chiếc bánh mouse trà xanh mà cô thích nhất, kèm theo đó là một ly socola bạc hà ấm. Lâm Hiểu Phong vẫn nhớ Vương Ý Vân vừa sinh xong cơ thể còn yếu thế nên anh chọn thức uống nóng chứ không lạnh.
Sau khi order xong Lâm Hiểu Phong đi lại chiếc ghế đầu tiên đối diện quầy gọi món và ngồi đợi. Câu chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh không vô tình nghe được cuộc nói chuyện phía sau lưng. Đằng sau lưng anh là một cặp đôi nam nữ đang ngồi nói chuyện, điều kỳ lạ là cả hai đều che kín hết mặt và tuyệt nhiên không lộ kẻ hở ra ngoài. Người đàn ông mặc một thân đồ đen, gương mặt anh ta bị che phủ bởi một chiếc khẩu trang cũng màu đen và trên đầu đội nón kết. Nhìn vào có thể thấy hắn ta chẳng chừa ra bất kỳ chỗ da thịt dư nào trừ đôi mắt.
Người phụ nữ đối diện cũng không chịu thua kem cô ta dùng mắt kính đen lớn che khuất đi gần như một nửa khuôn mặt. Chiếc nón rộng vành kéo thấp lại che đi hết phần trán chỉ để lộ ra duy nhất cái miệng đánh son đỏ. Tuy nhiên tất cả những thứ đó chẳng có là gì chỉ ngoại trừ một điểm làm Lâm Hiểu Phong chú ý. Trên người cô gái đó mặc một chiếc áo đầm màu đỏ sang trọng, dù đã cố gắng chọn thiết kế đơn giản tuy nhiên nếu là người có tiền nhìn vào đều sẽ nhận ra giá trị thật củ chiếc váy.
Nhìn vẻ về ngoài có lẽ cả hai người đang nói về một vấn đề mà không thể cho ai biết. Nhưng đáng tiếc những gì họ nói đều bị Lâm Hiểu Phong nghe được, cuộc nói chuyện cũng đủ để Lâm Hiểu Phong hiểu được phần nào. Trong nội dung câu chuyện có một người phụ nữ đang mang thai và một người đàn ông quyền lực ngồi trên một chiếc xe và chiếc xe ấy bị tai nạn rất nghiêm trọng. Câu chuyện sẽ chẳng có gì nếu Lâm Hiểu Phong không nghe được câu: " nếu cô ta chết đi thì hay biết mấy." Câu nói đó khiến Lâm Hiểu Phong rất phẫn nộ. Phải, người phụ nữ ấy chính là Triệu Ly còn người đàn ông không phải ai khác ngoài người tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn.
Cả hai người họ dám cả gan dám thông đồng làm người con gái Lâm Hiểu Phong anh yêu suýt rơi vào cửa tử quả thật rất đáng hận. Đã vậy sau khi gây lỗi còn dửng dưng nguyền rủa Vương Ý Vân bảo anh làm sao bình tĩnh được. Dù rất muốn tiến lại tóm gọn cả hai nhưng Lâm Hiểu Phong biết rằng mình không nên manh động. Đang lúc không giữ được đủ bình tĩnh thì may sao đồ anh order cho Vương Ý Vân được làm xong. Lâm Hiểu Phong đứng dậy nén hết nỗi phẫn nộ trong lòng xuống rồi đi thẳng đến chỗ nhận hàng.
Cầm ly nước trên tay anh nói với người phục vụ:
- Phiền cậu giúp tôi trích xuất đoạn camera chỗ tôi ngồi lúc nãy.
Ngữ điệu và khí thế của người đàn ông trước mặt làm nam phục vụ dù không rét vẫn run. Người phụ nữ nhìn Lâm Hiểu Phong rồi nói:
- Xin lỗi anh, không biết anh có vấn đề gì cần trích xuất camera ạ? Nếu là truyện gấp chúng tôi mới được trích xuất ạ.
Lâm Hiểu Phong nghe vậy thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt anh vẫn như cũ băng lãnh không chút hơi ấm, giọng nói âm trầm vang lên:
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì chủ của chuỗi cà phê bánh ngọt này là Giản Thiếu đúng chứ? Cậu có thể gọi để hỏi ý kiến Giản Thiếu, cứ nói tôi tên Lâm Hiểu Phong là được.
Người phục vụ nghe vậy thì liền hiểu ra, cả cái thành phố này làm gì có người nào không biết Lâm Thiếu của tập đoàn Lâm Thị. Huống hồ Lâm Hiểu Phong còn là bạn thân của chủ họ. Phải, Giản Thiếu trong lời Lâm Hiểu Phong vừa nói là bạn thân nối khố từ nhỏ của anh. Anh ta tên là Giản Dục Thừa, lớn lên tiếp quản công ty Giản Thị ngoài ra còn mở thêm một chuỗi cà phê bánh ngọt.
Chuỗi cà phê bánh ngọt này Lâm Hiểu Phong cũng có góp vốn, vì ban đầu ý định mở cửa hàng của Giản Dục Thừa không được ba anh ta đồng ý thế nên để giúp bạn Lâm Hiểu Phong đã góp vốn với anh ta. Đương nhiên chuyện này tất cả nhân viên của Giản Dục Thừa đều biết thế nên chỉ cần nghe đến tên Lâm Hiểu Phong họ sẽ không ngần ngại giúp.
||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||
Lúc này người phục vụ đã biết người trước mắt là ai nên làm vô cùng nhanh lẹ, anh ta nhanh chóng trích xuất đoạn camera trong quán rồi sao chép hẳn vào usb sau đó đưa cho Lâm Hiểu Phong
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...