Thời Gian Quay Lại Cho Anh Ở Bên Em

Địa điểm hẹn gặp cũng là do Vương Ý Vân toàn quyền quyết định, trước khi chọn cô cũng đã hỏi qua ý kiến của Lâm Hiểu Phong và cuối cùng chọn lấy nhà hàng là nơi gặp gỡ. Nghe thì có vẻ buồn cười vì làm gì có ai hẹn gặp và nói chuyện riêng tư ở nơi đông người như thế. Thế nhưng mọi việc đều nằm trong một phần mà Vương Ý Vân tính toán. Cô cố tình chọn nhà hàng sang trọng lại còn đông khách làm địa điểm hẹn, mục đích là để người phụ nữ kia buông bỏ cảnh giác phần cũng là để nâng cao sự tin tưởng của cô ta và bảo vệ an toàn cho cô cũng như em bé.

Nhà hàng Vương Ý Vân chọn nằm ngay giữa lòng thành phố sầm uất, không khí không những tươi mới mà còn đông đúc nhộn nhịp vô cùng. Những tưởng nơi đây sẽ khó bàn chuyện nhưng sự thật lại vượt xa những gì tất cả chúng ta nghĩ. Nhà hàng này là do bạn thân của Vương Ý Vân đồng thời cũng là thiên kim tiểu thư Đồng Gia - Đồng An Châu mở. Nhìn bên ngoài nhà hàng có vẻ náo nhiệt tuy nhiên sâu bên trong nhà hàng lại có một dãy phòng riêng chuyên dùng cho các vụ làm ăn lớn bàn bạc.

Ngoài ra phòng đôi phòng gia đình ở đây đều đủ cả nên vô cùng đảm bảo sự riêng tư. Lúc sáng ngay sau khi nói chuyện với người phụ nữ xong Vương Ý Vân đã lập tức gọi ngay cho An Châu để giữ lại một phòng. Lúc nghe được câu chuyện hoang đường Vương Ý Vân kể An Châu đã vô cùng tức giận, cô dành hẳn cả một dãy phòng riêng chỉ để bạn thân có thể thoải mái xử lý trà xanh.

Vừa bước vào nhà hàng phía sau lưng Vương Ý Vân đã vang lên tiếng gọi, xoay người lại nhìn hóa ra kà An Châu. Thấy cô bạn thân của mình Vương Ý Vân hơi chau mày khó hiểu, cô nhẹ nhàng bước lại gần cũng vừa kịp lúc An Châu chạy đến. Nhìn cô bạn thân củ mình Vương Ý Vân hỏi:

- Sao cậu ở đây? Chẳng phải cậu nói bận nên không ở nhà hàng sao?


Nghe Vương Ý Vân hỏi An Châu khẽ mỉm cười, cô tiến đến gần ôm chầm lấy Vương Ý Vân, ánh mắt đáng yêu nói:

- Còn không phải người ta sợ cậu bị ăn hiếp sao? Vì lo cho cậu mà tớ phải hi sinh buổi gặp mặt trà sữa của mình mà đến bên cậu đó. Cậu nói như vậy đúng là vô tình!

Dáng vẻ nũng nịu này của An Châu chẳng mấy chốc đã khiến Vương Ý Vân cười khúc khích. Cô liếc yêu cô bạn của mình một cái rồi bẹo má An Châu nói:

- Thôi được! Biết là cậu thương tớ rồi! Xong phi vụ này tớ sẽ mời cậu hẳn 10 chầu trà sữa uống đến khi chán.

Ngoài mặt nói vậy nhưng thật ra trong lòng Vương Ý Vân biết rất rõ lý do bạn mình ở chỗ này. Ngoài việc An Châu là chủ ở đây thì còn một lý do nữa đó là cô nàng sống rất tình cảm. An Châu xuất hiện cũng chẳng phải chuyện lạ nằm ngoài dự kiến của Vương Ý Vân, ngược lại phải nói là nằm trong dự đoán. Chơi với nhau lâu cô thừa biết bạn thân mình rất nghĩa khí, hôm nay An Châu cất công đến hẳn là sợ cô bị ức hiếp rồi. Nhưng có một điều An Châu không biết là Vương Ý Vân còn có người đi cùng. Nhìn sơ qua người đàn ông đang đứng cạnh bạn thân mình An Châu hỏi:

- Đây là Lâm Thiếu đúng không? Nghe danh đã lâu anh đúng thật là vượt qua cả những gì tôi mong đợi.

Lâm Hiểu Phong nghe thế thì nhướng mày, nhìn bàn tay đang chìa ra và gương mặt tươi cười anh cũng không nỡ lòng nào từ chối. Đưa tay ra bắt lấy cánh tay của An Châu Lâm Hiểu Phong sẵn tiện nhìn kỹ người phụ nữ trước mắt. An Châu An Gia đại tiểu thư quả là người rất có cốt cách. Mặc dù nhìn gương mặt cô lúc nào cũng tươi cười nhưng ẩn sâu bên trong vẫn toát ra một phong thái khiến người ta phải nể trọng.


An Châu có một gương mặt tròn, làn da trắng mịn màng và nụ cười sáng. Đôi mắt hạnh to tròn và chiếc mũi cao làm tổng thể gương mặt cô trở nên thanh thoát. An Châu sở hữu một làn da trắng và dáng người mãnh khảnh, kết hợp thêm với váy tím hôm nay cô mặc quả thật là có thể đốn tim khối anh ngoài kia. Tính đến năm nay An Châu chỉ vừa tròn 24 tuổi nhưng cô lại sở hữu một chuỗi nhà hàng khách sạn 5 sao nổi tiếng của riêng mình. Tất cả cổ phần của chuỗi cửa hàng khách sạn này đều thuộc quyền tên cô chứ không phải tài sản sang tên của Đồng thi.

Quay lại với thực tế An Châu híp mắt nhìn Vương Ý Vân, gương mặt cô mang theo ý cười trêu ghẹo:

- Lâm Thiếu biết không? Đã có rất nhiều lần tôi muốn gặp anh thế nhưng lần nào cũng bị Ý Vân ngăn cản. Lúc trước tôi rất giận vì nghĩ bạn bè với nhau thế mà có mỗi chuyện hôn nhân cũng giấu. Thế nhưng bây giờ tôi hiểu rồi, có một anh chồng đẹp trai thế này phải là tôi thì tôi cũng cất vào tủ.

Câu nói nửa thật nửa đùa ấy thế nhưng lại thành công chọc cho cả hai người là Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân phải đỏ tai ngượng mặt. Vương Ý Vân đánh yêu một cái vào vai bạn mình, ánh mắt cô liếc xéo ý trách móc. Thấy thế An Châu cũng bắt đầu nghiêm túc không trêu chọc nữa nhưng lại vẫn nhìn Lâm Hiểu Phong với ánh mắt khó xử.

Thấy vậy Lâm Hiểu Phong nhếch nhẹ môi nói:

- Đồng tiểu thư khách sáo rồi! Cô là bạn của vợ tôi cũng như là bạn của tôi, sau này vẫn mong cô chiếu cố


An Châu nghe vậy thì rạng rỡ hẳn, cô ôm lấy cánh tay của Vương Ý Vân nũng nịu:

- Cậu thấy chưa! Chồng cậu thân thiện thế cơ mà.

Nhìn cô bạn thân của mình Vương Ý Vân cũng hết cách, cô bẹo lấy chiếc má bánh bao mềm mại của An Châu cảnh cáo:

- Được rồi! Làm quen cũng làm quen rồi, mau nhanh chóng đi tìm trà sữa của cậu đi! Ở chỗ này cứ để tớ và chồng tớ xử lý.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui