Thời Gian Quay Lại Cho Anh Ở Bên Em
Bỏng nước sôi? Ba chữ vang lên từ miệng cô khiến Lâm Hiểu Phong vô cùng hoảng hốt. Anh lo lắng đến mức tái mặt, bàn tay run run nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi. Vương Ý Vân thấy Lâm Hiểu Phong bất động thì khẽ lay lay cánh tay anh mấy cái. Hẳn vài phút sau anh mới có thể bình tĩnh lại được. Nhớ lại biểu cảm và thái độ của mình Lâm Hiểu Phong trách bản thân không biết kiềm chế nhưng… sau vụ việc ấy anh đã không còn dũng khí để đối diện với những vết thương lớn nhỏ trên người Vương Ý Vân nữa.
Nghĩ rồi Lâm Hiểu Phong thở hắc ra một hơi, anh lấy tay xoa xoa thái dương vài cái rồi cúi người nhấc bổng cô gái nhỏ lên. Đặt Vương Ý Vân xuống ghế câu đầu tiên Lâm Hiểu Phong hỏi lại rất đơn giản:
- Có đau không?
Vương Ý Vân nghe hỏi thì chỉ từ tốn lắc đầu, môi cô hơi mím nhẹ tạo thành một rãnh cong xinh đẹp. Giờ phút này dù bị bỏng nhưng cô lại chẳng cảm thấy đau chút nào. Chẳng biết do cô không còn cảm giác hay do sự dịu dàng quan tâm kia khiến cô quên mất mình vẫn còn bị thương.
Lâm Hiểu Phong vừa hỏi vừa băng bó nhưng sau khi băng xong lớp thứ nhất lại chẳng nghe được tiếng trả lời. Anh lo lắng tự hỏi không biết có phải do mình làm đau không? Nghĩ vậy anh vội vàng ngước đầu lên kiểm chứng, thế nhưng vừa chốc ngay khi ngẩng lên nhìn thì anh lại vô tình bắt gặp được ánh nhìn trìu mến. Vương Ý Vân nãy giờ vẫn quan sát anh với ánh mắt không rời. Thấy vợ nhìn mình khiến Lâm Hiểu Phong có chút ngại, anh lại cúi đầu lên tiếng:
- Ý Vân, coa đau không?
Giờ phút câu nói thứ hai vang lên như kéo Vương Ý Vân về lại thực tại, cô chợt nhận ra thì ra mình đã thẫn thờ lúc lâu. Thấy ngượng cô nàng liền lên tiếng đáp nhằm thay đổi không khí:
- Em không sao! Em không thấy đau gì hết.
Giọng nói ngọt ngào mềm mại vang lên khiến tâm hồn và nỗi lo của Lâm Hiểu Phong phần nào được xoa dịu. Anh thở phào hỏi tiếp:
- Sao em lại bị bỏng? Vết bỏng nặng như thế là do cái gì tạo thành vậy?
Ban đầu Vương Ý Vân có chút lưỡng lự, vốn dĩ cô muốn tự mình chuẩn bị thức ăn cho Lâm Hiểu Phong nhưng không ngờ giữa chừng lại xảy ra chuyện. Một con mèo chẳng biết từ đâu chạy lại hất đổ cả mâm chai nước lau sàn làm nó đổ ra lênh láng. Thấy vậy dù đang nấu ăn dở Vương Ý Vân vẫn buộc lòng phải dừng lại.
Vừa đóng nắp chai lau sàn xong thì xui sao cô nàng lại trượt chân ngã ngay vào đống nước lau sàn chưa kịp dọn dẹo ấy. Cú trượt ngã ấy khiến cánh tay Vương Ý Vân vô tình va chạm mạnh vào cạnh bàn khiến bình trà trên bàn đổ vỡ. Những mảnh vỡ văng ra tứ tung và nước nóng trong bình chính là nguyên nhân khiến đôi chân cô nàng giờ phải đi tập tễnh như thế. Nghĩ rồi dù ngượng nhưng Vương Ý Vân vẫn quyết định kể cho chồng nghe.
Lâm Hiểu Phong sau khi nghe xong cứ tưởng sẽ bình thường ai ngờ anh lại nổi trận lôi đình. Cơn giận giữ của anh chính là thứ mà tất cả mọi người trong biệt thự đều phải khiếp sợ. Vợ anh là cành vàng lá ngọc, là bảo bối anh đặt ở đầu tim chứ không phải người hầu mà đi quét nhà rửa chén. Nghĩ đến cảnh vợ mình bất vả làm các công việc của người hầu khiến Lâm Hiểu Phong gần như phát điên lên được. Anh mở miệng đang định hét lên trách mắng thì bỗng âm thanh bị chặn lại.
Âm thanh cáu gắt ấy bị chặng lại bởi một nụ hôn ngọt ngào, chỉ một nụ hôn thế thôi mà lại thành công đẩy lùi đi cơn giận của đệ nhất thiếu gia. Các người hầu những tưởng đã xong đời cũng bình an thoát kiếp.
Lâm Hiểu Phong say đắm trong nụ hôn nhọt ngào tuy nhiên vẫn không quên đi cơn giận. Sau khi nụ hôn kết thúc anh nhìn cô vợ nhỏ bằng ánh mắt cảnh cáo nói:
- Được rồi! Em đây là đang bao che cho bọn họ đấy à? Anh lo lắng cho em như vậy mà còn chẳng thấy em thương anh được như thế.
Bộ dạng giận dỗi này làm Vương Ý Vân có chút buồn cười, cô ôm chầm lấy Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng dỗ dành:
- Sao họ lại hơn anh được? Em chỉ không muốn anh tức giận hại sức khỏe thôi. Anh nhìn xem chỉ là một vết bỏng nhỏ không cần làm căng lên làm gì. Anh thoa thuốc giúp em liền khỏi rồi!
Nghe lời dỗ dành cuối cùng Lâm Hiểu Phong cũng không còn cách nào chỉ biết bất lực chấp nhận. Ai bảo cô là vợ anh cơ chứ, muốn tức giận cũng giận không xong. Nghĩ rồi anh liền đứng dậy lại gần tủ đồ lấy ra hộp y tế, nhẹ nhàng thoa thuốc cho vợ xong Lâm Hiểu Phong cẩn thận dặn:
- Em nhớ đừng để nó chạm vào nước kẻo lại bị trôi thuốc đấy.
- Vâng!
Tuy vui vẻ hạnh phúc là vậy nhưng ẩn sau gương mặt dịu dàng kia Vương Ý Vân dường như vẫn thấy biểu cảm của Lâm Hiểu Phong hơi khác lạ. Biểu cảm này khiến cô có cảm giác hơi bất an. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến Lâm Hiểu Phong phải lo lắng như vậy? Chỉ là một vết bỏng bình thường thôi mà, nghĩ vậy Vương Ý Vân thầm quyết định cô nhất định phải xem thử là do bản thân đã nghĩ quá nhiều hay anh thật sự đang có chuyện gì muốn che giấu cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...