Thời Gian Quay Lại Cho Anh Ở Bên Em
Chọn tới chọn lui một hồi cuối cùng Lâm Hiểu Phong cũng chọn được vài mẫu ưng ý. Anh đưa hết cho nhân viên của cửa hàng rồi thản nhiên đi lại gần cô vợ nhỏ.
Vương Ý Vân lúc này đang thong thả vừa ăn bánh uống trà vừa xem tạp chí, vì đợi người đàn ông nào đó quá lâu nên cô chỉ đành tự tìm niềm vui giết thời gian. Nhân lúc cô nàng đang không chú ý Lâm Hiểu Phong vội tiến lại gần, anh ngồi xuống bên cạnh cô rồi thuận tay kéo người con gái vào lòng ôm ấp. Bị ôm bất ngờ không khỏi khiến Vương Ý Vân giật bắn mình, cô xoay sang nhìn người đàn ông với cả mặt vẫn chưa hoàn hồn nói:
- Anh làm em giật mình! Anh đã chọn đồ xong rồi sao?
- Ừm! Xin lỗi làm em và con hoảng sợ. Anh chọn xong quần áo rồi chúng ta qua đó thử nhé.
- Được ạ!
Những tưởng Lâm Hiểu Phong là đàn ông sẽ không chọn được những kiểu quá cầu kỳ và hợp ý mình nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Những chiếc đấm Lâm Hiểu Phong chọn khiến Vương Ý Vân hoài nghi không biết anh Lâm Hiểu Phong có phải đàn ông thật không mà mắt nhìn lại tốt đến thế.
Có một điều mà từ nhân viên trong cửa hàng đến cả Vương Ý Vân đều không thể phủ nhận được chính là người đàn ông cao cao tại thượng trước mặt họ thật sự có mắt thẩm mỹ quá tốt. Các kiểu váy anh chọn không phải quá cầu kỳ nhưng lại mang đến cho người mặc vẻ sang trọng và tao nhã. Chưa kể chất liệu vải cũng được lựa chọn rất kỹ càng tất cả đều là loại vải mềm dễ chịu dùng cho các làn da nhạy cảm.
Lâm Hiểu Phong chọn khoảng gần 10 bộ đầm, cái nào cũng đều nhẹ nhàng nhưng quý phái, vừa nhìn vào liền có thể thấy bộ đầm được thiết kế cẩn thận.
Chiếc đầm đầu tiên là một chiếc đầm màu hồng phấn với thiết kế cổ thuyền nằm. Chính giữa cổ áo của chiếc đầm là chiếc nơ màu hồng xen lẫn đen được thắt nhầm tạo điểm nhấn. Phía dưới phần tà váy được thiết kế theo kiểu đuôi cá hơi xòe, xếp ly nhỏ trông vô cùng dịu dàng và nữ tính. Có thể nói chiếc đầm này sinh ra là để dành cho các mẹ bầu nào có tính cách ngọt ngào và vẻ ngoài dịu dàng.
Chiếc đầm thứ hai là một chiếc đầm maxi dài qua gối với thiết kế cổ yếm, phần trên hai cánh tay là hai sợi dây mảnh thiết kế bo sát chiếc cổ tròn làm tôn lên vẻ năng động. Phía dưới chiếc đầm là kiểu dáng suôn dài dễ dàng che đi phần bụng, phải nói đây là chiếc đầm siêu phù hợp cho các mẹ bầu nào muốn giấu bụng. Nếu chiếc đầm kia dành cho các cô nàng dịu dàng nữ tính thì chiếc đầm này quả thật là chân ái cho các cô nàng năng động.
Chiếc đầm thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm đều tương tự cũng là những chiếc đầm với nhũng thiết kế độc đáo và cực kỳ tôn dáng. Chẳng biết vì Vương Ý Vân gầy hay do cơ địa cô dạng mình dây mà dù đã mang thai gần 5 tháng rồi bụng cô vẫn chẳng hề lộ rõ mấy. Thử vào các bộ váy liềm cảm thấy bộ nào cũng hợp cứ như các bộ đầm ấy sinh ra là dành cho riêng cô vậy. Thấy vậy Lâm Hiểu Phong liền không hề chần chừ mà bảo nhân viên đóng gói lại toàn bộ sau đó chuyển về biệt thự.
Kết thúc buổi mua sắm cho mẹ và bé thì tiếp theo là đến thời khắc ăn chơi hẹn hò ngọt ngào của cặp đôi vợ chồng trẻ. Với tính cách của Lâm Hiểu Phong vừa nhìn cũng biết anh không thích đến chỗ đông người, chính vì vậy chẳng bao giờ có bất kỳ ai thấy anh vào trung tâm thương mại. Nhưng hôm nay vì Vương Ý Vân tiền lệ ấy lần đầu tiên bị phá bỏ, anh nắm tay cô dạo phố từ sáng đến trưa chiều mà chẳng có lấy một lời than vãn.
Trưa hôm ấy sau khi ra khỏi cửa hiệu quần áo thì cũng là lúc chiếc bụng đói của Vương Ý Vân reo lên. Nghe thấy tiếng bụng mình đang biểu tĩnh khiến cô nàng không khỏi xấu hổ. Cô dùng hai tay che mặt trông đáng yêu vô cùng, thấy vậy Lâm Hiểu Phong liền cười xòa, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô rồi nói:
- Hình như bé con của chúng ta đói rồi, phải mau chóng tìm thức ăn thôi. Em muốn ăn gì nào?
Nghe vậy Vương Ý Vân khẽ hé mắt nhìn người đàn ông trước mặt, đôi môi nhỏ mấp máy vài cái rồi thốt lên:
- Em… em muốn ăn lẩu.
- Anh nhớ gần đây có quán lẩu rất ngon để anh dẫn em đến đó.
- Vâng ạ!
Vừa nghe đến được ăn lẩu hai mắt của cô nàng nào đó liền trở nên sáng rực, cô đưa tay nắm chặt lấy cánh tay Lâm Hiểu Phong vừa đi vừa cười tút mắt. Đến trước cửa hàng chẳng biết vì lý do gì mà Lâm Hiểu Phong lại bảo cô vào trước, anh nói có thứ cần làm rất nhanh sẽ quay lại sau đó biến mất.
Vương Ý Vân thấy vậy cũng chẳng thắc mắc gì thêm, cô biết công việc anh bận rộn nên cứ đinh ninh anh đi giải quyết công việc rồi cứ thế đi vào nhà hàng lẩu một mình.
Bên phía Lâm Hiểu Phong lý do thật sự anh chạy đi thì ra là vì đã nhìn thấy một tiệm hoa nhỏ trên phố. Anh chạy vội lại cửa tiệm sau đó bước vào trong, vừa thấy anh các nhân viên đã vội chạy lại chào hỏi:
- Quý khách, không biết anh muốn mua hoa cho ai vậy ạ?
- Tôi mua tặng vợ tôi!
- Anh muốn mua hoa gì ạ?
- Lấy cho tôi một bó hoa hồng, giúp tôi lựa những bông đẹp nhất sau đó gói lại giúp tôi. Tôi không biết lựa hoa nên phiền các cô rồi.
- Vâng, phiền anh đợi một lát!
Một lúc khoảnh 10 phút sau cô nhân viên cửa hàng bước ra với bao hoa hồng xinh đẹp. Từng bông hoa nở rộ khoe sắc cùng với giấy gói khéo léo bên ngoài càng làm bó hoa trở nên tinh tế.
Sau khi trả tiền Lâm Hiểu Phong liền hí hửng đi ra khỏi cửa hàng với bó hoa rực rỡ trên tay. Anh nhìn bó hoa mỉm cười rồi nói:
- Hi vọng Ý Vân sẽ thích!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...