Thời Gian Quay Lại Cho Anh Ở Bên Em
Vào bên trong cửa hàng Lâm Hiểu Phong nắm đột nhiên ôm lấy eo Vương Ý Vân rồi dí sát mặt mình vào mặt cô nói:
- Anh biết em không thích cho em họ em đi cùng nên anh giúp em cắt đuôi cô ta rồi, anh có giỏi không?
Giọng điệu nũng nịu phát ra từ người đàn ông trước mặt khiến Vương Ý Vân không tin anh là chồng mình, cô mỉm cười rồi choàng tay ôm lấy cổ anh, khẽ hôn lên môi anh cô nói:
- Anh là nhất!
Cứ thế cả hai bắt đầu đi dạo quanh cửa hàng chọn đồ cần mua, cái đuôi là Tĩnh Vy cũng từ đó bị cắt trả lại không gian ngọt ngào cho hai người.
Bên ngoài cửa hàng Tĩnh Vy thấy bản thân bị bỏ lại thì vô cùng tức tối, cô ta giậm chân đỏ mặt tức đến mức bóc khói trên đầu tuy nhiên vẫn chẳng thể làm gì hơn được nữa. Ban đầu khi vừa thấy mình bị bỏ lại Tĩnh Vy cũng đã vội chạy theo phái sau muốn vào cùng nhưng không may thay lại bị vệ sĩ theo sau Lâm Hiểu Phong cản lại. Dù tức tối là thế nhưng cuối cùng Tĩnh Vy vì không thể làm được gì nên đành hậm hực bỏ đi.
Quay lại bên trong cửa hàng lúc này Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân đang chọn đồ cho em bé. Đứng ở quầy quần áo và đồ dùng Lâm Hiểu Phong loay hoay một hồi cuối cùng nhìn thấy một bộ đồ khiến hai mắt anh sáng rỡ.
Bộ đồ được treo trên giá là một bộ áo liền quần dành cho trẻ sơ sinh có màu trắng cam vô cùng bắt mắt. Chính giữa thân áo là hàng khuy cài còn trên nón áo có đính hai chiếc tai thỏ. Vừa nhìn thấy bộ quần áo đáng yêu ấy Lâm Hiểu Phong đã thích thú vô cùng không cách nào rời mắt.
Cầm bộ quần áo trên tay anh quay sang nhìn Vương Ý Vân rồi nói:
- Ý Vân, em xem bộ đồ này có đáng yêu không?
Vương Ý Vân bên này đang chọn bao tay và khăn sữa nghe Lâm Hiểu Phong gọi thì liền xoay lại. Ngay khi nhìn thấy bộ đồ Vương Ý Vân liền nhướng mày tỏ vẻ thích thú nói:
- Đáng yêu thật đó! Anh chọn thêm mấy bộ nữa đi.
- Được.
Cuộc đối thoại tuy diễn ra ngắn ngủi nhưng chỉ cần nghe cả hai nói cũng đủ hiểu anh và cô hạnh phúc và mong chờ em bé đến nhường nào. Đặc biệt là Lâm Hiểu Phong, anh mong đứa bé này sẽ là Mẫn Nhi đứa con đầu mà kiếp trước anh đã đánh mất. Anh chuẩn bị mọi thứ vô cùng kỹ lưỡng, từ sách thai giáo đến sách chăm trẻ quyển nào anh cũng đọc đến tận 3 4 lần chỉ để bản thân không mắc lại những lỗi lầm ở kiếp trước.
Sau khi chọn xong đồ cho em bé thì tiếp theo tất nhiên là chọn đồ cho mẹ, Lâm Hiểu Phong dẫn Vương Ý Vân đi sang khu vực chuyên dụng dành cho mẹ bầu rồi nói:
- Ý Vân, em mang thai cũng gần 5 tháng rồi cũng nên mua đầm bầu rồi.
Vương Ý Vân nghe vậy thì cũng chợt nhớ ra bản thân chưa chuẩn bị chiếc đầm nào cả. Nhìn xuống chiếc bụng đã dần lộ rõ của mình cô liền chu môi rồi xoay sang nói với Lâm Hiểu Phong:
- Em quên mất! May có anh nhắc nếu không chắc là em quên luôn.
Lâm Hiểu Phong nghe vậy thì mỉm cười, cô vợ nhỏ cẩn thận tỉ mỉ của anh vậy mà cũng có lúc quên trước quên sau. Nghĩ rồi anh đưa tay xoa nhẹ má cô sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô nói:
- Nếu đã vậy hôm nay anh chọn cho em vài bộ có chịu không?
- Vâng ạ!
Lâm Hiểu Phong dẫn Vương Ý Vân đến chỗ ghế chờ, để cô ngồi xuống rồi nói:
- Em ngồi đây đợi anh, anh nhất định sẽ chọn cho em những bộ đẹp nhất.
- Vâng!
Nói rồi Lâm Hiểu Phong sải bước đi lại quầy đầm bầu, trông anh vừa loay hoay chọn đồ vừa suy tư ngấm nghía khiến Vương Ý Vân không tài nào kiềm chế nỗi. Cô nhìn anh ngây ngốc đứng lựa đồ mà cười suốt cả quãng thời ấy, Lâm Hiểu Phong đang lựa đồ xoay sang nhìn thấy Vương Ý Vân cười mình thì cũng cười theo. Kiếp trước từ sau khi lấy anh Lâm Hiểu Phong chẳng bao giờ thấy Vương Ý Vân cười vui như thế nữa. Cô khác hẳn với vẻ hoạt bát năng động thời đi học thay vào đó là những nét u sầu hiện rõ.
Lúc đó Lâm Hiểu Phong không nhận ra mọi chuyện đều do mình, anh chán ghét gương mặt lúc nào cũng yểu xìu ấy. Bây giờ nhận ra do mình anh lại càng cảm thấy có lỗi. Kể từ lúc trọng sinh anh vẫn luôn cố gắng lấy lại nụ cười hồn nhiên trên môi Vương Ý Vân, hôm nay được thấy lại khiến Lâm Hiểu Phong vô cùng thỏa mãn. Nụ cười trong sáng ấy vẫn luôn đẹp một cách lạ lùng, mỗi khi nở nụ cười nhìn Vương Ý Vân cứ như một thiên thần không nhiễm bụi trần, dáng vẻ vừa dịu dàng vừa thuần khiết khiến anh say đắm.
Thoáng thấy Lâm Hiểu Phong cứ đứng ngây ngốc nhìn mình làm Vương Ý Vân khó hiểu, cô đứng dậy đi lại gần rồi khẽ cất giọng gọi:
- Hiểu Phong?
Tiếng gọi của Vương Ý Vân khiến Lâm Hiểu Phong thoáng giật mình, anh nhìn cô rồi hỏi:
- Sao em không ngồi đằng kia đợi mà đi đến đây?
- Em thấy anh đột nhiên bất động nên lo lắng, anh không sao chứ?
- Anh không sao! Chỉ là do…
- Do sao?
- Do em cười khiến anh nhìn đến ngơ ngẩn rồi.
Đột nhiên được khen làm Vương Ý Vân thoáng chốc đỏ mặt, hai má cô ửng hồng trong càng đáng yêu muôn phần. Chớp lấy thồ cơ này Lâm Hiểu Phong liền đưa tay ôm chầm lấy cô sau đó cuối đầu ngậm lấy môi cô ngấu nghiến. Bị đánh lén bất ngờ làm Vương Ý Vân không kịp trở tay, cô ngượng ngùng úp mặt vào lòng anh dỗi:
- Anh đánh lén em!
Bộ dạng giận dỗi này khiến Lâm Hiểu Phong không thể kiềm chế được, anh âu yếm không rời cơ thể cô hỏi:
- Ngại sao?
- Đương nhiên ngại rồi, nhiều người như vậy.
- Có gì mà ngại? Chúng ta là vợ chồng mà.
- Em… em vẫn ngại! Anh đáng ghét!
Không khí trong cửa hàng lúc ấy cũng bất giác được nụ cười hạnh phúc của hai người làm cho náo nhiệt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...