Thời Gian Quay Lại Cho Anh Ở Bên Em
Ưm… ah…
Tiếng rên rĩ vẫn tiếp tục vang lên vọng khắp căn phòng khiến bầu không khí trở nên ám muội. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn người con gái trước mắt lúc này đã nhiễm đầy mùi dục vọng. Anh khẽ kề sát môi mình rồi liếm nhẹ vào vành tai cô khiến cơ thể Vương Ý Vân bất giác run rẩy. Kích thích lan truyền khắp cả người làm cơ thể cô càng rạo rực, đưa tay siết chặt bờ vai Lâm Hiểu Phong Vương Ý Vân khẽ thủ thỉ:
- Ưm… Hiểu Phong… đừng trêu em nữa!
Lâm Hiểu Phong nghe vậy thì khẽ nhếch môi cười, trông gương mặt anh lúc này hả hê đến lạ. Khẽ cúi đầu cụng nhẹ vào trán cô, ánh mắt anh thể hiện sự si mê thấy rõ hỏi:
- Sao vậy? Em muốn sao? Hửm?
Trông giọng điệu trêu chọc như thế cũng biết Lâm Hiểu Phong đang cố tình, giọng nói giễu cợt chả anh phút chốc khiến cô gái nhỏ ngượng chín mặt. Hai má cô đỏ ửng còn chiếc mũi phiếm hồng trông vô cùng gợi cảm.
Thấy vậy dục vọng bên trong Lâm Hiểu Phong không cách nào kiềm chế, anh rít lên một hơi khí lạnh, đôi mắt mịt mờ như phủ một lớp sương có lẽ đã u mê cô gái trước mặt đến chẳng còn lỗi thoát. Cuối đầu hôn nhẹ lên chiếc má mềm mại của cô Lâm Hiểu Phong lại lần nữa lên tiếng:
- Ý Vân, em muốn anh sao?
Vương Ý Vân dù ngại ngùng nhưng không hề phủ nhận bởi việc cô mong ngóng anh là thật làm sao lại chối từ. Nghĩ vậy cô khẽ gật đầu, ánh mắt lảng sang nơi khác chẳng dám nhìn trực diện. Biết Vương Ý Vân đang ngại Lâm Hiểu Phong càng thêm hứng thú trêu chọc. Anh kề sát mặt mình vào tai cô thủ thỉ:
- Vậy em nói yêu anh đi, anh sẽ giúp em thỏa mãn.
Nghe vậy cả mặt Vương Ý Vân nóng bừng chẳng hiểu bằng cách nào mà người đàn ông này sau khi thừa nhận tình cảm với cô lại chẳng còn chút liêm sỉ nào như thế. Nhiều khi Vương Ý Vân cũng cảm thấy hoài nghi, sao anh lúc trước và bây giờ lại khác nhau xa thế? Lâm Hiểu Phong lúc trước là con người lạnh lùng, đối xử với ai cũng vô tình tàn nhẫn. Sau khi thú nhận tình cảm với cô anh lại khác hẳn, biến thành một người chồng người cha có trách nhiệm, đặc biệt nhất vẫn là không biết xấu hổ nữa.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lâm Hiểu Phong biến thành bộ dạng như bây giờ vô cùng tốt. Anh không những yêu cô thương cô lại còn chăm lo cho cô từng chút một. Nghĩ rồi Vương Ý Vân liền ngại ngùng lí nhí:
- Em yêu anh!
Khỏi nói cũng biết sau khi nghe câu này Lâm Hiểu Phong vui sướng đến cỡ nào, tâm trạng anh cứ như trên mây giống như sắp được bay lên vậy. Nghĩ rồi anh lại nói:
- Anh nghe chưa rõ, em nói lại lần nữa đi!
- Lâm Hiểu Phong, anh tham lam!
- Anh chính là tham lam như thế. Nếu em không nói thì anh đành dừng lại vậy.
Người đàn ông này rõ ràng là được voi đòi tiên, nhưng quả thật bây giờ cô không muốn dừng lại. Nghĩ rồi Vương Ý Vân phụng phịu nói:
- Em… em yêu anh!
Nghe được câu nói này Lâm Hiểu Phong lập tức cười lớn, anh áp sát má mình vào má Vương Ý Vân phấn khởi nói:
- Ngoan! Để thưởng anh sẽ thỏa mãn em vậy.
Nói rồi anh cuối đầu hôn lên chiếc cổ trắng trẻo của Vương Ý Vân để lại trên đó một dấu hôn đỏ chói. Bàn tay anh mân mê nhụy hoa nãy một cách chậm rãi nhẹ nhàng khiến Vương Ý Vân không khỏi tiếp tục bị kích thích.
Sau khi chơi chán phía trên người đàn ông lại lâm le mò mẫm xuống phía dưới, bàn tay anh rời khỏi hai nụ hồng đã bị dày vò đến sưng đỏ mà tiến dần xuống cấm địa bên dưới. Bàn tay anh từ từ xoa nhẹ phía ngoài kích thích Vương Ý Vân không ngừng run rẩy. Tiếp sau đó ngón tay thon dài trực tiếp cấm thẳng vào nơi tư mật khiến cô gái nhỏ bị bất ngờ mà kêu lên.
Bị tấn công bất ngờ khiến hang động bên dưới thít chặt lại, ngón tay Lâm Hiểu Phong bị kẹo chặt không ngừng phía dưới còn chảy ra không ít nước. Thấy tình hình đã đâu vào đấy Lâm Hiểu Phong lại chuyển động bàn tay, anh trực tiếp cấm thêm ngón thứ hai vào liên tục chọc ngoáy. Ngón tay Lâm Hiểu Phong thon dài chạm đến tận nơi sâu nhất bên trong làm cơ thể cô gái nhỏ uốn éo.
Anh cuối đầu ngậm lấy nụ hoa bên trên ngón tay bên dưới không ngừng luận động. Chẳng mấy chốc một tiếng thét vang lên kèm theo sau là dòng nước bắn ra mãnh liệt. Thấy vậy Lâm Hiểu Phong vẫn chưa hài lòng, anh tiếp tục dùng ngón tay cái xoa nhẹ hạt đậu nhỏ, hạt đậu nhỏ vốn đang ngủ say chẳng mấy chốc đã bị anh gọi thức. Nó từ từ lớn lên rồi khoe ra màu sắc hồng hào cũng khiến chính chủ nhân sướng đến không thể tả.
Vừa cao trào lại bị kích thích mãnh liệt như thế Vương Ý Vân đương nhiên không tài nào chịu được, cô đưa tay nắm lấy bàn tay đang dày vò mình phía dưới. Đầu lắc lắc nói:
- Hiểu Phong, em chịu không nổi nữa rồi! Anh đừng dày vò em thế.
Lâm Hiểu Phong đương nhiên không chịu anh cứ thế tiếp tục xoa xoa hạt đậu nhỏ, miệng nói:
- Ý Vân ngoan! Đêm vẫn còn dài chúng ta không vội.
Ngay sau câu nói đó cả ba ngón tay liền khoáy đảo, chiếc miệng hư hỏng cắn nhẹ lên ngực người con gái trực tiếp đưa cô lần nữa cao trào. Sau khi đạt cực điểm Vương Ý Vân nằm thở hổn hển, đầu óc cô bây giờ hoàn toàn bị chi phối đến trống rỗng cứ thế nghe theo người đàn ông.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...