Thời Gian Quay Lại Cho Anh Ở Bên Em
Phía bên này Vương Ý Vân đang hôn mê chợt bị tiếng động lớn làm giật mình tỉnh lại. Cô mở mắt ra định nhìn xung quanh nhưng mọi thứ đều tối đen như mực, bất giác một loạt ký ức trước khi bị bắt cóc ùa về làm Vương Ý Vân hoảng hốt. Cô tự biết bản thân đang ở trong tình cảnh gì nên toàn thân bất giác run rẩy. Đang lo lắng thì bỗng bên tai cô vang lên giọng nói:
- Tỉnh rồi à?
Là giọng của một người đàn ông, nghe qua cỡ khoảng thanh niên nhưng lại có chút lớn lối đáng sợ. Nghe vậy Vương Ý Vân hỏi lại:
- Anh là ai? Sao lại bắt cóc tôi?
- Tôi là ai? Hahahaha! Nói cho cô biết tôi cũng chỉ là nhận tiền của người khác làm việc thôi. Cô đừng trách!
- Anh biết tôi là ai không?
- Tất nhiên tôi biết! Thiếu phu nhân Lâm Thị.
- Vậy mà anh còn dám bắt tôi?
- Ấy! Có trách thì trách cô đã đắc tội với người ta chứ sao lại trách tôi được. Người ta đưa tiền thì tôi làm việc thôi! Có điều nể tình cô là phụ nữ mang thai tôi nhất định sẽ thật cẩn thận.
- Ai đã trả tiền cho anh? Tôi sẽ trả anh gấp đôi!
- Lâm thiếu phu nhân, trước giờ tôi là người làm việc rất có nguyên tắc, đã nhận tiền rồi thì nhất định phải làm nên tôi không thể thả cô được.
- Tôi cầu xin anh!
- Xin lỗi nhưng tôi không thể trái nguyên tắc. Có điều chồng cô sẽ đến cứu cô thôi!
Nghe đến đây Vương Ý Vân chỉ còn biết tuyệt vọng, điều duy nhất có thể trông chờ của cô bây giờ chỉ có Lâm Hiểu Phong nhưng anh liệu có đến kịp? Con của cô sẽ thế nào? Cuộc đời cô rồi lại sẽ ra sao? Sao muốn sống cuộc đời yên ổn lại khó thế?
Tách tách tách
Nghĩ rồi từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp trắng trẻo. Cuộc đời Vương Ý Vân từ nhỏ đã như công chúa được cả nhà yêu thương, cô cũng vì thế mà rất cố gắng tuy nhiên cuộc hôn nhân của cô lại chẳng mấy hạnh phúc. Cô lấy Lâm Hiểu Phong là mối tình đầu thầm mơ của cô nhưng đáng tiếc anh lại chẳng có tình cảm với cô. Gần đây khi đã được chồng yêu thương tưởng chừng sẽ sống hạnh phúc thì lại bị bắt cóc.
Vương Ý Vân tự hỏi cô đã làm sai những gì mà ông trời lại bất công với cô như thế? Càng nghĩ Vương Ý Vân càng khóc nhiều hơn, cô tự hổ không biết người nào lại hận mình đến nức phải bắt cóc? Mục đích của người đó là gì? Tiền hay là thứ gì đó giá trị hơn thế? Suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu khiến Vương Ý Vân không yên. Cô chỉ mong Lâm Hiểu Phong có thể đến kịp lúc.
Đang đắm chìm trong đau khổ thì bỗng tiếng gót giày vang lên, là tiếng guốc cao gót của phụ nữ. Nghe vậy Vương Ý Vân khẽ nhíu mày, là ai? Không đợi cô kịp suy nghĩ thêm thì bỗng giọng nói của người phụ nữ ấy vang lên:
- Lâm thiếu phu nhân, cô ở đây có thích không?
- Cô là ai? Cô bắt cóc tôi có mục đích gì?
Nghe Vương Ý Vân hỏi người phụ nữ bỗng rộ lên một tràng cười lớn, cô ta cười hả hê như châm biếm Vương Ý Vân rồi nói:
- Tôi là ai? Tôi không ngu gì trả lời đâu! Còn về vấn đề tại sao tôi bắt cóc cô? Hưm... để tôi nghĩ thử xem chắc là do tôi thích đấy.
- Cô nói vậy là có ý gì?
- Vương Ý Vân, sự xuất hiện của cô khiến tôi cảm thấy rất tức giận, mỗi lần thấy cô đi bên cạnh người đàn ông xuất sắc như Lâm Hiểu Phong là đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi ghét phải nhìn cái cảnh hai người âu yếm. Vương Ý Vân, rốt cuộc cô có cái gì mà lại có thể cưới được một người đàn ông tài giỏi như vậy? Cô đã làm gì mà anh ấy lại yêu cô như thế? Người đàn ông tài hoa như vậy chỉ có thể là của tôi thôi!
Đến giờ Vương Ý Vân mới hiểu thì ra mục đích bản thân bị bắt cóc chỉ đơn giản là do cô là vợ Lâm Hiểu Phong. Trớ trêu thật! Ngay từ đầu Vương Ý Vân đã biết phụ nữ theo đuổi Lâm Hiểu Phong vô số nhưng không thể ngờ được rằng họ lại dám manh động đến mức này. Vốn dĩ cô cũng chẳng sợ gì cho mình nhưng cô thương xót cho đứa bé trong bụng. Bảo bối của cô vẫn chưa được mở mắt nhìn đời đã phải trải qua chuyện nguy hiểm như thế.
Nghĩ đến đó trái tim Vương Ý Vân đau nhói, cô cười khổ với hai dòng nước mắt chảy dài rồi lại khẽ thở ra nói:
- Ra là cô thích chồng tôi. Cô gái, tôi khuyên cô chân thành tình yêu nên đặt đúng chỗ nếu không sẽ trút lấy phiền phức và đau khổ đấy.
Nghe Vương Ý Vân nói người phụ nữ kia vô cùng tức giận, cô ta nghiến răng tiến tới tát mạnh vào mặt Vương Ý Vân quát:
- Câm miệng! Cô đang chế giễu tôi đấy à? Cô dám lên mặt với tôi?
Cơn đau rát từ một bên mặt truyền tới làm Vương Ý Vân phải cắn răng chịu đựng. Cảm giác nóng hổi trên má hòa với dòng nước mắt cô khẽ nói:
- Tôi chỉ khuyên cô thật lòng thôi! Nếu cô không muốn nghe thì tùy, nhưng nếu chồng tôi đến anh ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho các người đâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...