Thời Gian Quay Lại Cho Anh Ở Bên Em

Sau khi khám thai và nhận kết quả Lâm Hiểu Phong vui lắm, anh cứ như thế cầm tấm ảnh của em bé trên tay ngắm nghía rồi cười một mình trông vừa buồn cười lại vừa hạnh phúc.

Trên xe Lâm Hiểu Phong không ngừng nói chuyện với Vương Ý Vân cứ luyên thuyên đến nỗi làm Vương Ý Vân cảm thấy có chút trẻ con. Cô nhìn người đàn ông đang vui phát ngất trước mặt trong lòng dấy lên vô vàn suy nghĩ. Rõ ràng lúc trước khi cô báo tin mang thai anh còn chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái vậy mà giờ lại cầm ảnh nhìn rồi ngây ngốc cười.

Người đàn ông trước mặt làm Vương Ý Vân cảm thấy thật xa lạ, sự lạnh lùng tàn nhẫn chẳng còn nữa mà chỉ còn lại sự ấm áp nuông chiều. Đáng lý Vương Ý Vân phải vui vì sự thay đổi ấy nhưng ngược lại nó khiến cô rất bất an, lý do Lâm Hiểu Phong thay đổi lớn đến thế là gì? Vì sao anh lại đột ngột trở nên dịu dàng như thế? Phải chăng sự ngọt ngào ấy chỉ là nhất thời?

Hàng loạt hàng loạt các câu hỏi được đặt ra tuy nhiên Vương Ý Vân lại chẳng dám mở miệng thốt ra lấy một chữ. Sự thay đổi ấy khiến cô có chút đề phòng. Mãi nghĩ khiến Vương Ý Vân không để ý đến Lâm Hiểu Phong, cô cứ suy tư mà không biết rằng mình đang nhìn chằm chằm vào anh một cách vô định.

Thấy ánh mắt của cô gái nhỏ cứ chăm chăm hướng về mình khiến Lâm Hiểu Phong đang xem hình cũng có chút chú ý, anh ngước mắt nhìn Vương Ý Vân một hồi lâu nhưng ánh mắt của cô vẫn không hề mảy may di chuyển. Thấy vậy Lâm Hiểu Phong khẽ cất tiếng gọi:

- Ý Vân?

- ...

- Ý Vân?


- ...

Dù gọi cỡ nào Vương Ý Vân cũng không lên tiếng, rõ ràng cô đang nhìn thẳng vào anh vậy mà đáp lại tiếng gọi của anh vẫn chỉ là không gian yên tĩnh. Thấy vậy Lâm Hiểu Phong khẽ nhíu mày, bàn tay anh đưa đến lay nhẹ cơ thể Vương Ý Vân rồi nhẹ nhàng tiến lại gần hỏi:

- Ý Vân, em có ổn không? Ý Vân, em không sao chứ? Ý Vân?

Bàn tay khẽ lay lay người Vương Ý Vân nhưng dường như cô lại không nghe thấy. Thấy thế Lâm Hiểu Phong liền huơ huơ tay trước mặt cô gọi lại lần nữa:

- Ý Vân?

Lần này có lẽ anh đã hơi to tiếng nên khiến Vương Ý Vân thoáng giật mình, cô rùng mình một cái rồi như trở lại thực tại ngơ ngác nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi:

- Anh gọi em sao? Xin lỗi em mãi suy nghĩ nên không nghe thấy.

Nghe Vương Ý Vân nói lúc bấy giờ Lâm Hiểu Phong mới đưa tay ôm lấy eo cô rồi để cô ngồi lên đùi mình hỏi:

- Em sao thế? Suy nghĩ gì mà chăm chú vậy? Anh gọi mãi mà em chẳng nghe?

Câu hỏi bất ngờ của Lâm Hiểu Phong khiến Vương Ý Vân có phần hơi lúng túng, cô đánh mắt nhìn sang hướng khác không biết phải trả lời thế nào bối rối nói:

- Chỉ là chút chuyện vặt vãnh thôi ạ!

Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Ý Vân Lâm Hiểu Phong thừ biết cô đang suy nghĩ thứ khác. Nhưng vì không muốn gây cho cô áp lực nên anh cũng chẳng hỏi nữa cứ thế nhẹ ôm cô vào lòng vỗ về nói:

- Ý Vân, tôi hỏi em một chuyện được chứ? Tôi đã thắc mắc từ lúc nãy rồi mà chưa kịp hỏi.

Nghe vậy Vương Ý Vân khẽ gật đầu, cô rút vào tận hưởng mùi hương bạc hà và hơi ấm của Lâm Hiểu Phong khẽ đáp:


- Vâng! Anh hỏi đi.

- Thật ra anh muốn biết tại sao em lại chọn tên Mẫn Nhi để đặt cho con?

Nghe đến đây Vương Yd Vân bỗng cười xòa, tưởng Lâm Hiểu Phong thắc mắc chuyện gì hóa ra là vì cái tên của con nên thắc mắc. Thấy vậy Vương Ý Vân cười rồi đáp:

- Thật ra khi biết tin có thai em đã suy nghĩ rất kỹ, em thích một cậu con trai giống anh nhưng cũng thích một cô con gái. Vì thế em đã mày mò để đặt ra hai cái tên, nếu là con trai em muốn đặt tên con là Minh Hi còn con gái là Mẫn Nhi.

- Vì sao vậy?

- Thật ra ý nghĩa của hai tên này cũng không có gì quá đặc biệt, nó chỉ là mong muốn gửi gắm của em với các con thôi.

- Em muốn gửi gắm điều gì?

- Nếu sinh con trai, em hi vọng cả đời con anh minh, sáng suốt. Ngoài ra đó cũng là niềm hi vọng của em đối với con, hi vọng con bình an, hi vọng con tài giỏi.

- Còn Mẫn Nhi?

- Mẫn Nhi là tên em đã suy nghĩ rất lâu để đặt nếu con chúng ta là con gái, Mẫn Nhi nghĩa là em bé thông minh sáng suốt đồng thời cũng mang nghĩa là cô gái xinh đẹp.


Nghe đến đây Lâm Hiểu Phong mới khẽ à lên mọt tiếng, trước giờ anh chưa từng để ý đến việc Ý Vân mang thai nên anh cũng chưa từng để tâm đến việc đặt tên cho con cái. Giờ nhìn lại mới thấy việc này quả thật rất quan trọng lại còn là việc mà mỗi cha mẹ đều phải phí hoài nhiều tâm tư công sức. Nghĩ đến đây Lâm Hiểu Phong nói:

- Tên rất hay! Xin lỗi em, trước giờ tôi chưa từng để ý đến những việc ý nghĩa như thế. Tôi cũng mong sau này con chúng ta sẽ là một em bé xinh đẹp, thông minh luôn khiến chúng ta tự hào.

Nghe vậy Vương Ý Vân khẽ đưa tay xoa nhẹ cái bụng đang nhô lên của mình rồi nói:

- Con bé là con anh, nó sẽ thông minh và tài giỏi giống anh thôi.

- Tôi lại hi vọng con bé đừng giống tôi, tôi mong con mang một trái tim thuần khiết giống em vậy. Đừng giống tôi lạnh lùng tàn nhẫn. Ý Vân, thật ra tôi rất sợ! Nếu sau khi sinh con bé ra tôi không thể làm tốt trách nhiệm của một người cha thì sao? Liệu con bé có trách tôi không?

- Không đâu! Em tin anh sẽ là người cha tốt.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận