Thời Gian Quay Lại Cho Anh Ở Bên Em
Sau 30 phút đi xe cuối cùng cũng đến bệnh viện, Lâm Hiểu Phong bước xuống mở cửa rồi đỡ Vương Ý Vân, nhìn cô tay trong tay với anh khiến ai cũng phải trầm trồ thốt lên xứng đôi quá.
Nghe những lời đó Vương Ý Vân vô cùng phấn khích, cô yêu Lâm Hiểu Phong rất nhiều nên chỉ cần được bên anh đã là điều khiến cô hạnh phúc nhất. Trái với Vương Ý Vân thì Lâm Hiểu Phong lại khác dường như anh không thích nghe những lời như vậy hoặc có lẽ là anh đang cảm thấy có lỗi. Thấy Lâm Hiểu Phong có vẻ khác thường Vương Ý Vân hỏi:
- Hiểu Phong, anh sao vậy? Không khỏe sao?
Lâm Hiểu Phong nghe xong chỉ lắc đầu rồi nhẹ giọng đáp:
- Không sao! Chúng ta đi thôi!
Hành động của Lâm Hiểu Phong khiến Vương Ý Vân rất khó hiểu, cô để ý thấy Lâm Hiểu Phong có vẻ không vui nên nói:
- Hiểu Phong, hay là chúng ta về nhé?
Nghe Vương Ý Vân nói khiến Lâm Hiểu Phong đang đi chợt dừng lại, anh xoay đầu nhìn cô gái nhỏ đang ủ rủ cúi đầu hỏi:
- Sao thế? Em mệt à?
Vẻ mặt của Lâm Hiểu phong trở nên vô cùng lo lắng, anh tiến lại gần Vương Ý Vân rồi nhẹ nhàng dùng một tay đỡ eo cô tay còn lại nắm tay cô hỏi:
- Em đau hay mệt ở đâu? Chúng ta vào để vác sĩ kiểm tra thử.
Khẽ ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lâm Hiểu Phong Vương Ý Vân nói:
- Em không sao! Chỉ là...
- Chỉ là sao?
- Chỉ là em thấy anh có vẻ không vui nên nghĩ anh mệt.
Tới đây Lâm Hiểu Phong chợt hiểu, anh ngớ ra một lúc rồi thở dài nói:
- Tôi không sao, em đừng lo!
- Vậy anh nói cho em nghe đi anh sao vậy?
- Tôi chỉ cảm thấy bản thân rất không xứng đáng với em thôi. Chỉ là đang phạt bản thân một chút.
Nghe vậy Vương Ý Vân chỉ lặng lẽ cúi đầu không nói gì, ánh mắt cô hiện rõ lên sự đau khổ. Rồi bỗng một giọt nước mắt rơi xuống kéo theo là cả dòng nước mắt dài. Thấy vậy Lâm Hiểu Phong bắt đầu hốt hoảng, anh luống cuống hỏi:
- Em sao thế? Em đừng khóc!
Anh đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng lại bị gạt đi chẳng thương tiếc, thấy vậy Lâm Hiểu Phong chỉ biết thở dài:
- Được rồi! Em đừng khóc nữa! Em muốn gì cứ nói là được mà, em như vậy tôi thật không biết phải làm sao.
- Em không muốn nhìn thấy anh như thế! Rõ ràng em đã nói em không trách anh nhưng em cảm giác anh vẫn luôn cứ tự dày vò mình.
- ...
- Hiểu Phong, gần đây em thấy anh rất lạ! Mà cụ thể là từ sau đêm qua cảm giác anh rất khác, anh trở nên dịu dàng, ấm áp còn rất chu đáo ân cần. Anh không mang vẻ lạnh lùng tức giận như trước. Rốt cuộc vì cái gì khiến anh thay đổi như thế?
Câu hỏi đơn giản của Vương Ý Vân vậy mà lại thành công đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng Lâm Hiểu Phong khiến anh ậm ừ không biết đáp thế nào. Nhìn biểu cảm của anh Vương Ý Vân tiếp tục:
- Anh này, có một việc em vẫn chưa nói!
- Là việc gì?
- Là về một giấc mơ!
- Giấc mơ?
- Tối qua em mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ, dù là mơ nhưng em cảm thấy nó rất chân thực, chân thực đến không thể không tin.
- Là giấc mơ gì?
- Em mơ thấy anh, em và cả con chúng ta nữa!
Câu nói vừa thốt ra của Vương Ý Vân lập tức khiến Lâm Hiểu Phong đứng sững, anh như ngừng thở khi nghe cô nói. Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân Lâm Hiểu Phong hỏi:
- Em đã mơ thấy gì?
- Em thấy em sinh ra một bé gái còn đặt tên con bé là Mẫn Nhi nhưng anh lại chẳng yêu con bé. Em mơ thấy cảnh Mẫn Nhi bị bệnh rồi qua đời sau đó em cũng đi cùng con bé. Em mơ thấy anh đau khổ tự trách sau đó thì giật mình tỉnh dậy.
Câu chuyện của Vương Ý Vân như con dao rạch một đường thật dài trên vết thương đang rỉ máu của người đàn ông. Thì ra sau khi trọng sinh không chỉ mình anh mà cả cô cũng có ký ức của kiếp trước.
Vừa nghĩ Lâm Hiểu Phong vừa cảm thấy cơ thể như bị ai bóp nghẹt, trong đầu anh hiện giờ là hàng ngàn câu hỏi. Nếu Ý Vân nhớ lại những ký ức của kiếp trước thì sao? Nếu cô phát hiện đó không phải mơ mà vốn là sự thật thì sao? Cô sẽ vẫn còn muốn yêu anh chứ?
Nghĩ thôi Lâm Hiểu Phong cũng không dám nghĩ, hậu quả của chuyện đó thật sự quá kinh khủng. Không! Anh sẽ không để việc đó xảy ra. Nghĩ rồi Lâm Hiểu Phong đột ngột đưa tay lên lau nhẹ đi những giọt nước mắt trên má cô gái. Anh ân cần ôm lấy cô vào lòng thủ thỉ:
- Đó chỉ là mơ thôi! Sẽ không xảy ra đâu! Tôi tuyệt đối sẽ không làm như thế.
Lần đầu được người đàn ông ôm vào lòng khiến trái tim Vương Ý Vân như tan chảy, đôi khi cô cũng hận mình sao mà yếu đuối ngốc nghếch nhưng vẫn không thể ngừng yêu anh được. Bao lần Vương Ý Vân đã khao khát được chồng ôm thế này hôm nay toại nguyện rồi lại thấy nó thật hạnh phúc. Khẽ vùi đầu vào lòng anh cô nói:
- Anh sẽ yêu con của chúng ta chứ? Sẽ không ghét bỏ nó đúng không?
- Phải! Tôi nhất định sẽ yêu nó!
- Sao anh lại đột ngột thay đổi?
- Vì tôi chợt nhận ra mình rất tồi tệ! Mẹ nói đúng, nếu tôi còn không chịu thay đổi tôi sẽ mất em và con mãi mãi. Tôi không muốn như thế!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...