Thời Gian Có Quay Lại


Tất cả mọi người trong lớp nghe xong, đều uể oải nhưng vẫn gật đầu tỏ ý bản thân đã hiểu.
Nhìn sắc mặt của học sinh trong lớp, giáo viên cũng chỉ lắc đầu không biết nên làm sao.

Tuy đây là trường trọng điểm nhưng không phải ai cũng có thể vào được, ngoài học giỏi thì còn phải có tiền, có rất nhiều tiền.
Tất cả cậu ấm, cô chủ trong đây đều là những người mà bọn họ không dám động vào, vậy cho nên khi bà ấy biết lớp mình có học sinh bị bắt nạt cũng chỉ có thể giả ngơ giả điếc, xem như chưa từng có chuyện gì.
Rồi nhìn về phía Hạ Vũ đang ngục mặt xuống bàn để ngủ, giáo viên thở dài một tiếng.

Hạ Vũ là học sinh giỏi nhất của lớp A3 này, tuy học lực của cậu rất tốt nhưng vẫn không đủ để kéo lớp này vượt lên hai lớp A1 và A2.

Hơn hết Hạ Vũ là một người tùy hứng gia đình lại thuộc nhà rất có điều kiện, căn bản lời giáo viên như cô ta nói cậu không bao giờ nghe.

Nên cũng chỉ có thể nhìn rồi xem như không thấy cậu ta đang ngủ trong lớp.
Hàn Mặc đẩy nhẹ khuỷa tay Hạ Vũ: “ Bà ta vừa nhìn cậu đấy.



Hạ Vũ không nhúc nhích cũng không trả lời lại.
Dường như Hàn Mặc đã quen với điều này, thấy Hạ Vũ không đáp lại, anh cũng không dám ồn ào thêm mà để cậu tiếp tục ngủ.
Chờ mãi chuông tan học cũng reo lên, lúc này sắc mặt học sinh lớp A3 mới tươi tắn hơn, Hàn Mặc vừa nghe tiếng chuông reo cũng nhanh chóng cất hết sách vở, không quên gọi cả Hạ Vũ dậy.
Hạ Vũ lúc này mới từ từ vươn vai đứng dậy, anh cầm theo balô bước nhanh ra khỏi lớp.
Thấy Hạ Vũ không đợi mình, Hàn Mặc tích tốc đuổi theo: “ Nè đợi tớ nữa.

“ - Ngoài Hàn Mặc những người anh em khác của họ cũng nhanh chóng chạy theo.
Nhìn thấy Hạ Vũ ra khỏi lớp không ít học sinh nữ ngoái lại nhìn, ai cũng biết tính cách anh tuỳ hứng khó gần, nên không ai dám nhìn lộ liễu chỉ có thể tranh thủ một ít thời gian ngắn như vậy mới có gan ngắm anh.
Còn không ít người xì xầm nói: “ Hạ Vũ thật đẹp trai nha..


Ở ngoài sân trường đám người Hàn Mặc cũng đuổi kịp Hạ Vũ: “ Sao cậu lại đi nhanh như thế? “
Hai tay Hạ Vũ đút vào quần từ tốn nói: “ Đi về.


“ Về sớm vậy sao? Nè hay là đến quán bar chơi đi đã hai ngày rồi chúng ta không đến đó, cũng thấy hơi bứt rứt rồi.

“ - Hàn Mặc đưa ra yêu cầu.
Hạ Vũ suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng trả lời: “ Được, 8h tối đi.


Đám người Hàn Mặc nghe vậy lại hoan hô phấn khích lên.

……………………
Ngữ Tịch nghe thấy tiếng chuông reo, cô đóng cây bút mực lại, cất gọn gàng sách vở của mình vào cặp rồi cũng nhanh chóng đi về.
Về tới nhà, Mẫn Hoa đã chuẩn bị xong cơm tối nhìn thấy con gái về bà vui mừng hỏi thăm: “ Con về rồi à? Đi học mệt không? “
Ngữ Tịch lắc đầu nói: “ Không mệt ạ.


Mẫn Hoa cười cười hỏi tiếp: “ Thế hôm nay bánh quy mẹ làm cho mọi người thế nào? “
Nghe đến đây Ngữ Tịch cố che đi nét mắt khó coi của mình, cô nhìn mẹ chỉ có thể nói dối: “ Mọi người khen bánh rất ngon..


Được khen đương nhiên Mẫn Hoa rất vui, sắc mặt cười đến nỗi thấy luôn cả khoé nếp nhăn, bà vui đến mức nói: “ Thật may mọi người đều thích, lần sau mẹ làm tiếp cho con mang đến lớp.


Hai tay Ngữ Tịch nắm chặt vào quai cặp sách, cô không trả lời lại Mẫn Hoa mà nói: “ Con lên phòng tắm rửa.


Bước vào phòng ánh mắt Ngữ Tịch mơ màng, nhiều lần cô muốn nói sự thật cho mẹ biết nhưng nhìn thấy nụ cười của bà Ngữ Tịch lại không nỡ phá huỷ nó.
Cởi cặp sách để lên bàn, Ngữ Tịch đem bộ đồng phục của mình mang đi giấu, quyết định đợi đến khi Mẫn Hoa ngủ say rồi sẽ đem đi giặc.

Tắm rửa xong, Ngữ Tịch nhanh chóng xuống nhà ăn cơm cùng Mẫn Hoa.

Nhà chỉ có hai mẹ con, kinh tế cũng không khá giả cho nên trên bàn cũng chỉ có vài món đạm bạc, nhưng đối với Ngữ Tịch ngon hơn rất nhiều so với đồ ăn trưa của căn tin trường học.
Vì là năm cuối nên ngày đầu đi học đã có rất nhiều bài tập về nhà, ăn cơm tối xong Ngữ Tịch đã ngồi vào bàn học bắt đầu làm bài.
Hoàn thành xong bài tập cuối cùng cũng đã là hơn mười giờ tối.

Bình thường giờ này Mẫn Hoa đã đi ngủ rồi nghĩ nhu vậy Ngữ Tịnh mới đi lấy bộ đồng phục ra bắt đầu mang đi giặc..
Sáng hôm sau, Ngữ Tịch phải đến lớp sớm, giáo viên đã dặn trước hôm nay tất cả bọn họ phải bóc thăm đổi chỗ.
Không ít nữ sinh đã thầm cầu mong cho mình sẽ được ngồi cùng bàn với Hạ Vũ, chỉ trừ Ngữ Tịch ra cô lại rất mong mình có thể tránh xa đám người Hạ Vũ càng xa càng tốt.
Tiếc là đến lượt Ngữ Tịch lên bóc lại là lá phiếu cuối cùng, lại trùng hợp thay lá phiếu đó trùng với số của Hạ Vũ.
Nhận lấy lá phiếu số 20, tay Ngữ Tịch run lên cô theo phản xạ nhìn về phía Hạ Vũ.
Đến khi giáo viên nhắc đến tên cô lần thứ hai Ngữ Tịch mới nghe thấy, giáo viên hỏi lại: “ Em có nghe thấy cô hỏi không? Lá phiếu của em lá số mấy? “.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui