Thôi! Em Bỏ Cuộc Rồi
Cậu làm việc cho anh cũng được mấy ngày rồi dần dần cậu cũng đã quen công việc.
Ngoài việc nấu ăn cho anh, cậu cũng làm mọi việc trong nhà với bản tính hiền lành và lễ phép của mình cậu được những người làm khác rất yêu quý và họ cũng thường xuyên giúp đỡ cậu nữa.
Cậu cảm thấy cũng không vất vả lắm ngược lại rất vui vì mỗi ngày đều được nhìn thấy anh và cũng có lúc anh khó chịu hoặc thẩm chí sỉ vả cậu nhưng cũng không nhiều lắm cũng đỡ hơn lúc trước rất nhiều.
Đang loay hoay tới cây trong vườn thì bỗng điện thoại cậu gọi tới: " alo , Bạch Hưng nghe ạ" cậu vội bắt máy
" Chào bé cưng lâu rồi mới nghe giong của em đó hihi" đầu dây bên kia trả lời
"Là anh Thiên Phong sao" Cậu bất ngờ vì sao anh lại biết số của cậu, cậu nhớ là chưa đưa cho anh mà.
"a..anh sao anh biết số của em vậy" Bạch Hưng hỏi
"à..thì...thì anh hỏi người quen của em thôi hihi, mà đừng để ý tới chuyện đó nữa anh đang hỏi thăm em mà" anh vội vàng lảng tránh, không thể để cậu biết là anh điều tra cậu
" Tối nay em rảnh không, đi xem phim với anh được không" anh nhanh chóng hỏi
"Em..em xin lỗi, tối nay em còn phải làm việc ạ" Từ khi cậu trở thành giúp việc cho nhà anh thì dường như thời gian rảnh của cậu rất ít, có thì cậu cũng tranh thủ tới thăm mẹ.
"À..
vậy thôi để bữa khác cũng được" Thiên Phong hơi buồn bả nói
Sau đó hai người nói chuyện một hồi cuối cùng cũng tạm biệt nhau rồi cúp máy, cậu tiếp tục làm công việc của mình.
Thời gian cứ thế trôi đi trời cũng đã bắt đầu tối cũng đến lúc cậu phải chuẩn bị thức ăn cho anh.
Còn về phía Đông Hải hắn đang cùng đối tác bàn công việc ở một quán ăn.
"Ngài thấy dự án này sao hả chủ tịch Lý" tên đối tác nhìn hắn hỏi
" Rất tốt, các hạng mục đều ổn tôi khá hài lòng, mong chúng ta có thể hợp tác vui vẻ." Đông Hắn cười nói.
" Được thôi ạ"tên đối tác cũng đáp lại
" Sẵn việc chúng ta hợp tác thành công, ngài có muốn cùng tôi đi uống rượu mừng xã giao không ạ" đối tác hỏi
" được thôi " Mặc dù cũng muốn từ chối nhưng vì tinh chất công việc, cho nên mấy chuyện này nhất thiết phải có.
Bữa tối cũng đã làm xong nhưng vẫn chưa thấy Đông Hải về.
Cứ thế thời gian trôi qua cũng đã hơn 10h tối nhưng hắn vẫn chưa về người làm trong nhà không thấy hắn về cũng tự giác làm xong và đi nghỉ ngơi.
Chỉ còn mình cậu là chưa chịu đi nghĩ cứ ngồi đó chờ anh về, cậu sợ khi anh về lỡ như có đói sẽ không có cái gì anh nên cứ vậy mà chờ.
Hơn 11h thì cuối cùng anh cũng đã về cậu lập tức chạy ra đón anh, lúc anh đi vào cậu có nghe thấy mùi rượu trên người của an
" Anh ăn gì chưa, đồ ăn vẫn còn để em hâm lại cho anh" cậu hỏi
" Không cần tôi đã ăn ở ngoài rồi" Anh lạnh lùng đáp
" Nhưng mà..." chưa kịp nói hết câu cậu đã bị anh quát
" TÔi ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĂN SAU CẬU NHÂY VẬY" do trong người đang có hơi men lại anh cũng đang mệt nên bực tức quát lớn.
" Đem đổ hết đi, chướng măt" Nói xong anh đi lên phòng
Cậu đứng ngây ra đó, hai mắt dường như đã đỏ lên" em...em xin lỗi" cậu lí nhí nói dường như nói cho chính cậu nghe.
Nhưng dù ra sao thì cậu vẫn thật sự rất lo lắng cho anh, thế là cậu quyết định nấu một bát canh giải rượu đem lên phòng cho anh.
Cóc..cóc tiếng gõ cửa vang lên vừa lúc Đông Hải mơi tắm xong anh đang lau tóc của mình mở miệng nói: " Vào đi"
"Anh..anh em thấy anh có vẻ mệt lại nghe mùi rượu nên em đem canh giải rượu đến cho anh" Cậu sợ hãi nói
" Ai cho phép cậu vào đây" lúc đầu anh tưởng là bác quản gia nên mới cho vào nhưng lại khó chịu khi biết người đó là cậu
" Em chỉ mang đồ tới thôi, xong em sẽ đi liền " cậu nói
" Được rồi để đó và đi đi" anh cũng đang mệt nên không thèm đôi co lại cậu nữa vội vàng bảo cậu đi
Cậu vừa đi anh nhìn chằm chằm vào bát canh đến nếm thử thì quả thực cơn mệt mỏi lại cơn say cũng đã đỡ hẳn " Xem ra cậu ta cũng là một người tốt đấy chứ" anh nghĩ thầm, thật ra vốn dĩ anh chẳng hề ghét cậu, chỉ là từ lúc cậu tỏ tình anh thì anh thấy rất kinh tởm tại sao một thằng con trai có thể thich một thằng con trai chứ.
Nhưng anh không biết được rằng chính anh cũng đã để ý tới cậu chỉ là do sự kiêu ngạo và bản tính cao ngạo của mình nên anh không thể nào chấp nhận được chuyện đó.
Còn về phía cậu thì cậu đang chuẩn bị đi ngủ nhưng không tài nào có thể chợp mắt vì lo lắng cho anh, không biêt anh có uống bát canh của cậu không hay sẽ đem đi đổ, nhưng cậu biết nguy cơ đem đổ đi là rất cao vì đó giờ anh vẫn luôn ghét cậu mà.
Hai con người cứ như thế một người thì ngủ vì quá mệt, người còn lại thì buồn bã mà suy nghĩ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...