Thôi! Em Bỏ Cuộc Rồi
Quả thực như Đông Hải nói cậu đã thật sự bị hắn nhốt lại nơi này.
Mỗi ngày Đông Hải đều đến mang thức ăn cho cậu và trò chuyện với cậu nhưng thứ hắn nhận lại được chỉ là sự im lặng từ cậu.
Hôm nay vẫn như mọi ngày Đông Hải lại đến phòng cậu.
" Em ăn đi anh mới nhờ người nấu xong còn nóng lắm" Đông Hải múc một muỗng đưa lên miệng thổi xong đưa đến cậu.
Bạch Hưng cự tuyệt không chịu ăn quay mặt qua hướng khác không thèm nhìn hắn.
Chờ một hồi lâu cậu vẫn không chịu ăn Đông Hai mất kiên nhẫn nói.
" Ruốt cuộc em muốn cái gì"
" cho tôi đi" Cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng.
" Em giỡn mặt với tôi hả, tôi nói không là hắn" Đông Hải tức giận nói.
" Anh không có quyền gì mà bắt giữ tôi hết" Cậu dứt khoác nói.
Hắn nghe cậu nói như vậy cũng không thèm đôi co với cậu nữa vẫn tiếp tục múc thức ăn đưa đến trước miệng cậu.
Lần này Bạch Hưng có vẻ cự tuyệt hơn cậu trực tiếp đẩy tay hắn ta ra làm thức ăn rơi rớt xuống sàn.
Lúc này đây Đông Hải đã thật sự phẫn nộ anh cho thức ăn vào miệng mình sau đó nhắm tới môi cậu trực tiếp mà hôn xuống hắn dùng lưỡi đẩy thức ăn qua miệng cậu, cứ vậy cho đến khi cậu nuốt xuống mới buông ra.
Đông Hải vừa buông ra Bạch Hưng lập tức bị sặc không ngừng ho.
" Anh đang làm cái gì vậy" Cậu lấy lại được hô hấp nói.
" Nếu em không chịu ăn thì tôi cũng không ngại truyền miệng cho em đâu" Đông Hắn nói.
" Bây giờ một là em tự ăn hai là tui uy em ăn như hồi nãy, em chọn đi"
" Tôi..tôi tự ăn" Cậu sợ hãi nên đã vội vàng cầm lấy thức ăn tự mình ăn hết.
" Em cứ ngoan ngoãn như vậy không phải tốt hơn hay sao" Hắn xoa đầu cậu nói xong cũng đi ra khỏi phòng.
Bạch Hưng khó chịu không khi bị nhốt ở đây, cậu thật sự muốn thoát khỏi lồng giam này, thật sự cậu cảm thấy sợ hãi khi càng ở gần Đông Hải sao.
Phải làm sao để thoát đây, đang mãi mê suy nghĩ cậu bổng nhìn về phía cửa sổ thì liền nảy lên một ý tưởng táo bạo.
Đêm khuya đến cậu canh lúc không ai để ý cậu lấy tất cả quần áo và mềm gối cột lại làm thành một sợi dây thừng cậu thả xuống sao đó từ từ cứ theo sợi dậy mà đi xuống.
Bạch Hưng vừa tiếp đất lập tức tìm chỗ núp để quan sát bọn người canh giữ của Đông Hải.
Đông Hải hôm nay tự dưng cảm thấy có gì đó bất an, trong lòng cứ bồn chồn không thôi.
Hắn quyết định đi tới phòng của Bạch Hưng.
Nhưng hắn vừa mở của ra đã không nhìn thấy cậu hắn hoảng hốt nhìn xung quanh thì thấy phía cửa sổ đang mở hắn nhìn thấy một sợi dây ở đó liền lập tức hiểu ngay hắn vội chạy tới bên cửa sổ dòm xuống thi thấy Bạch Hưng đang ở dưới đó hắn lập tức la lớn lên.
" EM MAU ĐỨNG ĐÓ CHO TÔI"
Nghe thấy tiếng hết lớn làm tất cả vệ sĩ đều hoảng hốt mà chạy lên.
Bạch Hưng nhân cơ hội đó mà đâm thẳng một mạch ra cửa rồi bỏ chạy.
" MAU BẮT EM ÂY LẠI " Hắn hét lên ra lệnh cho mấy tên vệ sinh và chỉ về phía của cậu đang bỏ chạy.
Xong rồi hắn cũng vội vàng làm xuống lên xe mà đuổi theo.
Bạch Hưng dốc hết sức lực mà chạy, phía sao Đông Hải vẫn không ngừng đuổi theo cậu sợ hãi cứ cố gắng mà chạy.
Nhưng sức lực của con người có giới hạn cậu làm sao có thể chạy lai một chiếc xe chứ, cậu chạy được một lúc thì cũng không còn sức nữa mà ngã gục xuống thở.
Đông Hải dừng xe bước ra nhẹ nhàng đi về phía cậu.
" Em chạy đủ chưa, sao không chạy tiếp nữa đi" Hắn khiêu khích nói.
" Em quậy đủ rôi, giờ đi về với anh" Hắn cuối xuống định bồng cậu lên nhưng Bạch Hưng nhất quyết cự tuyệt mà vũng vẫy, mặc cho cậu có cự tuyệt đên mức nào thì hắn cũng không buông ra cứ thế mà vứt cậu vào trong xe.
" Anh..anh mau thả tôi ra " Cậu vùng vẫy nói.
" Em muốn rời xa anh đến như vậy à, không phải lúc trước em rất yêu anh sao, chúng ta có thể bắt đầu lại được không" Đông Hải chân thành nói.
" Nhưng giờ tôi chỉ muốn thoát khỏi anh" Cậu nói
Đông Hải không hiểu sao lại nổi điên lên bóp chặt cổ cậu.
"Em nghĩ em có thể thoát được sao, lúc trước là em yêu tôi cố mọi cách làm tôi yêu em nhưng giờ tôi yêu em thì em lại cự tuyệt chối bỏ, em nghĩ tôi sẽ để yên hay sao, em nhất định phải ơ bên tôi.
Tôi không thể nào mà sống thiếu em được, mềm em không muốn chắc là em muốn ăn cứng nếu đây là điều em muốn thì tôi sẽ chiều em.
Hôm nay em cả gan dám trốn coi như lần này tôi bỏ qua nếu em còn dám trốn một lần nào nữa tôi sẽ xích em lại hay thẩm chí phế chân em để em cả đời chỉ nằm một chỗ chờ tôi đến bế đi thôi" Hăn hung tợn hai mắt đỏ ngầu, giận dữ nói.
"Anh..anh điên rồi" Cậu không thể ngờ Đông Hải lại trở nên như vậy.
"Phải tôi điên rồi, vì yêu em nên tôi đã điên rồi"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...