Thôi! Em Bỏ Cuộc Rồi
"Hưng Hưng qua giúp mẹ cắt rau củ" Bà Trương nói.
"Dạ thưa mẹ" Bạch Hưng trả lời đi tới giúp bà.
Kể từ khi rời khỏi nơi đó, đến vùng quê như thế này để sống cậu thật sự rất hài lòng, nơi đây mọi người đều rất thân thiện và hòa đồng ai ai cũng để chấp nhận giới tính của cậu hết cậu cảm thấy rất ấm áp, nơi cậu đang ở phía trước còn có những cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu trong thật ấm áp và xinh đẹp làm sao.
Đôi lúc cậu cũng có nghĩ đến anh nhưng rồi cũng mau chóng xua tan đi, cậu đã có quyết định thật đúng đắn khi đã chọn cách buông bỏ và ra đi quả thực điều đó rất khó, từ bỏ đi người mình yêu không phải nói quên là có thể quên được đã vậy còn là một người cậu yêu rất yêu nhưng có cố gắng như thế nào cũng không được thì nên học cách chấp nhận và buông bỏ.
Giờ đây đối với cậu mà nói đã có thể rời xa được chỗ đó một nơi mà cậu chỉ toàn đau thương và buồn bã.
Giờ đây, cậu rất thoải mái với cuộc sống hiện tại không những thể còn có thể cùng mẹ sống vui vẻ nữa.
"Con đang nghĩ gì đó Hưng Hưng" thấy cậu trầm ngâm bà Trương hỏi.
" Không có gì đâu ạ, con chỉ suy nghĩ một chút chuyện linh tinh thôi" Cậu cười nói với mẹ
Cậu nhìn những món ăn thì liên suy nghĩ rằng không biết anh có còn kén ăn hay không.
Thật sự thì Bạch Hưng cũng còn quan tâm Đông Hải lúc cậu vừa rời đi được khoảng mấy ngày thì Thiên Phong gọi cho cậu nói là Đông Hải đang tìm cậu.
Cậu thật sự không hiểu, tại sao hắn lại tìm cậu chứ đây chẳng phải đây là điều hắn muốn sao, hắn ghét cậu như vậy thì tìm cậu làm gì chẳng lẽ vẫn còn muốn dày vò cậu sao, cậu cũng đâu có làm gì sai đâu chứ tại sao hắn lại muốn dồn cậu đến đường cùng như vậy chứ.
Bạch Hưng thở dài suy nghĩ.
Cậu ăn xong thì cũng đi làm, vừa đến đây khoảng chừng một tháng là cậu đã xin được việc, là một giáo viên mầm non tuy nó không nằm trong sở trường của cậu nhưng cậu rất thích công việc này vừa vui vẻ, trò chuyện và vui đùa với bọn trẻ cũng thực sự rất vui, cậu cũng rất thích bọn nhỏ.
Trời cũng đã chập tối công việc của cậu cũng đã xong đang trên đường trở về ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một it đồ ăn nhanh để ăn đang lay hoay mở đồ ăn ra nhưng không hiểu sao hơi cứng cậu cố gắng mở mãi không được thì bỗng ai đó đến câm lên và mở cho câu.
Cậu mỉm cười định ngược lên cảm ơn nhưng khi ngược lên thì thi dường như đứng hình đồ ăn trên tay cũng rớt xuống trước mặt cậu đây là Lý Đông Hải người cậu không bao giờ có thể quên.
"Anh...anh..tại sao lại ở đây" Bạch Hưng run rẩy nói.
" Đến đón em về" Hắn mỉm cười nói khi nhìn thấy cậu hắn vui mừng không tả, lòng ngực phập phồng như muốn nhảy ra ngoài Đông Hải thật muốn tiến tới ôm cậu vào lòng để thỏa mãn sự nhung nhớ.
" Anh..anh tính làm gì, tại sao lại tìm được em" nghe hắn nói vậy cậu thật sự đã cả kinh, sợ hãi nói.
Thật ra từ lúc hắn đọc xong quyển nhật kí của cậu thì hắn không ngừng dây dứt và làm mọi cách để tìm cậu, hắn liên tục uống rượu bia để quên đi nỗi buồn.
Dần dần tần suất đến quán bar của hắn còn nhiều hơn thời gian làm việc, không ai biết bộ dạng lúc đó của hắn thê thảm đên mức này hắn say lên điên loạn mà khóc lóc gội tên cậu.
Thiên Phong nhìn thấy cảnh này thì không ngừng cho hắn một trận để cho hắn tỉnh, nhìn thấy hắn thật lòng thích cậu vì cậu mà biến thành bộ dạng như vậy không ngừng cầu xin anh nói cho hắn biết cậu ở đâu.
Còn Thiên Phong là một người trọng tình trọng nghĩa nhìn thấy bạn của mình như vậy cũng không kiềm lòng được đã nói cho hắn biết chỗ mà cậu đang sinh sống phần còn lại để hắn tự tìm, hắn mừng rõ cảm ơn anh và không ngừng kêu ngừng tìm kiếm cuối cùng của tìm được câu rồi.
Còn Bạch Hưng vừa nói xong câu đó thì lập tức bỏ chạy, cậu lấy hết sức bình sinh mà chạy, hắn thấy cậu đột nhiên bỏ chạy thì cũng đuổi theo.
Cậu vốn dĩ không cao bằng hắn với lại sức lực cũng không bằng hắn nên nhanh chóng bị hắn bắt được.
Cậu thở hởn hến vì mệt, vũng vẫy thoát khỏi tay anh.
" Mau..mau bỏ em ra, rốt cuộc anh muốn cái gì" cậu nói.
" Theo anh về được không..." Đông Hải nói.
" Em không về, hiện tại em đang sống rất tốt ở đây tại sao phải về chứ" Bạch Hưng khó chịu nói
" Anh muốn bù đắp cho em, anh thật sự đã yêu em rồi" Đông Hải nhìn cậu đầy chân thành nói.
Hắn tại sao lại nói yêu cậu chứ, tại sao bây giờ cậu đã buông bỏ thì hắn lại nói hắn yêu cậu.
Rốt cuộc chuyện này là sao đây, không được cậu không thể tin con người này nữa, không thể mềm yếu như trước đây được cậu không muốn phải đau khổ như trước kia nữa.
" Anh về đi, tôi không cần..".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...