Thôi! Em Bỏ Cuộc Rồi
Sau sự việc ngày hôm đó, Đông Hải dường như xa lánh cậu, dù cậu có cố gắng quan tâm hay gây sự chú ý với anh nhưng vẫn vô dụng, chỉ nhận được sự lạnh lùng của hắn có khi hắn còn chửi rủa cậu nữa.
Nhưng không sao, sao đêm hôm đó Bạch Hưng cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, dù sau thời hạn ba tháng cũng sắp hết rồi chỉ còn ba ngày nữa thôi là chấm dứt trong ba ngày này cậu sẽ dùng hết tâm can mà yêu anh chỉ ba ngày này nữa thôi tình yêu cậu dành cho anh cũng sẽ rơi vào dĩ vãng không một ai nhớ tới, chỉ có một kẻ si tình là cậu biết được sự tồn tại của nó mà thôi.
" Anh đi làm sớm vậy, lại ăn rồi hẳn đi nếu không anh sẽ bị đau dạ dạy đó" Cậu nhìn hắn đôi mặt mong chờ sự đáp lại của hắn.
" Không cần cậu quan tâm, tôi không muốn nhìn thấy loại đê tiện như cậu thật chướng mắt" Đông Hải nói xong cũng quay lưng đi ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho cậu.
Cậu cũng chỉ biết đứng đó mà nhìn bóng lưng của anh dần mất đi, biết là sẽ không có gì tốt đẹp nhưng trong thâm tâm của cậu vẫn hy vọng anh sẽ đối xử với cậu nhẹ nhàng một chút thôi cũng được nhất là ba ngày cuối cùng này.
Bạch Hưng làm xong công việc thì trời cũng bắt đầu tối, cậu vẫn như mọi khi chưa thấy anh về thì vẫn cứ thế mà đứng chờ anh cho dù mọi người ai cũng đã đi ngủ hết.
Chạp khuya thì Đông Hải cũng đã về, anh say sỉn dường như đi không vững thấy vậy cậu vội vàng đi tới đỡ anh dìu anh lên phòng đặt anh xuống giường, dường như chỉ có lúc này đây cậu thật sự mới được gần anh cậu tham lam ngắm nhìn kĩ gương mặt của anh như muốn khắc sâu vào trong trí nhớ đây là người cậu đã luôn yêu và sẽ mãi yêu người con trai mà cậu đã dành hết tôn nghiêm để yêu, Bạch Hưng không hối hận vì đã yêu Đông Hải cậu chỉ tiết là kiếp này không được ở bên anh không được là một cô gái để sánh vai cùng anh.
Cậu hôn nhẹ lên trán của anh nước mắt cũng bắt đầu rơi, cậu định sẽ ngồi trực tiếp nhìn anh nhưng suy nghĩ một hồi cậu lại chọn cách quay lưng lại và ngồi đó, cậu sợ mình kiềm nén không được sẽ không nỡ rời xa anh, không nỡ chấm dứt mối tình không nên có này.
Đông Hải cũng còn tỉnh chưa thật sự đi vào cơn mê do rượu, anh mở mắt ra thì chỉ thấy bóng lưng của cậu, bóng lưng gầy gồ ấy không ngưng run lên, nhìn cô độc và đáng thương đến đau lòng.
Ngồi một hồi lâu cuối cùng cậu cũng đứng dậy và ra khỏi phòng cậu đi một mạch ra không hề quay đầu nhìn lại.
Đông Hải thấy cậu đã đi ra thì cũng bắt đầu rơi vào trầm ngâm, không thể nào thoát khỏi được.
Hôm sau anh vẫn tiếp tục đi làm mà bỏ bữa không chịu ăn, thấy vậy Bạch Hưng cũng thở dài không biết phải làm sau, cậu thật sự rất lo cho anh nếu như sau này không có cậu có phải anh sẽ thoải mái hơn, sẽ vui vẻ hơn không có lẽ cậu cũng nên nhanh chóng rời đi rồi.
Đông Hải làm công việc xong cũng về nhà nhưng hôm nay anh lại uống rượu nhưng có vẻ vẫn còn tỉnh táo lắm Hắn thấy cậu vẫn luôn ở cửa đợi mình thì không hiểu sao đột nhiên lại nổi lên ham muốn.
Hắn không nói không rằng đi tới đè cậu ra mà hôn một cách mạnh bạo, dùng lưỡi nhanh chóng cậy miệng cậu ra luồn vào mà cắn mút, vì quá bắt ngờ với hành động của hắn nên cậu đã không kịp phòng bị dẫn đên không thể thở được, Đông Hải cảm nhận được điều đó nên cũng dần buông cậu ra.
Bạch Hưng vừa được buông ra vội vàng lấy lại hô hấp mà không ngừng ho khan.
Đông Hải không chờ lâu được nữa, hắn thật sự đã lên rồi dục vọng đang dần trào hắn nhanh chóng kéo cậu về phòng khóa cửa lại không nhanh không chậm gỡ hết y phục của cả hai ra.
Hắn bắt đầu hôn khắp người cậu để lại muôn vàng dấu hôn trên cơ thể cậu hôn chán chê hắn dừng lại
" Quả là loại lẳng lỡ, đê tiện thích đến mức này sao" Hắn khinh bỉ nói xong cũng tiếp tục hành động.
Còn cậu thừa biết cho dù bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ làm thôi với lại thời gian cậu ở bên hắn không còn nhiều nữa nên cậu cũng mặc kệ, ít ra là còn có thể được ở gần hắn mặc dù cách thức không được tốt đẹp và bị coi thường nhưng không sao đây coi như là cái giá của cậu phải trái, cái giá của kẻ cố chấp.
Đêm đó cậu bị hắn hành hạ không thương tiếc, hắn làm rất mạnh bạo không biết đã ra bao nhiêu lần trên cơ thể cậu nữa.
Còn cậu thì vi mệt quá mà đã ngất xủi chỉ còn lại một mình hắn vẫn không ngừng ra vào vào tận hưởng sự khoái lạc đó......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...