Thôi! Em Bỏ Cuộc Rồi
Trời đã bắt đầu sáng, Đông Hải vươn mình thức giấc nhìn bên cạnh không thấy cậu đâu, anh thở dài cậu ta cũng thật là cố chấp, rõ ràng hôm qua mạnh bạo như vậy e rằng đi cũng còn khó, tại sao không ngủ thêm chút, muốn né mình đến vậy sao.
Nghĩ đi nghĩ lại hắn thở dài xong rồi cùng dậy vệ sinh cá nhân xong đi làm.
Đến công ty, đang giải quyết tài liệu thì mẹ hắn điện tới.
" Con nghe ..." hắn nhắc máy lên đáp
" Hôm nay con bé Lâm Tịnh nó về nước con coi sắp xếp thời gian đi ăn lại con bé một bữa đi coi như xem mắt" Bà Lý nói
" Thôi được rồi " Haizz, anh thở dài nói vơi bà coi như đồng ý đi một lần nếu không thì mẹ anh lại càm ràm nữa
" Tốt quá, dị lát con ra sân bay đoán con bé rồi hai đứa đi luôn" bà vui vẻ nói
" con biết rồi " hắn đáp.
Công việc cuối cùng cũng đã xong vừa lúc này mẹ hắn điện bảo Lâm Tịnh đã tới hắn cũng chuẩn bị đi đoán cô mặt dù thật sự không muốn chút nào.
Đến nơi anh thấy cô cũng đã đứng ở đó chờ mình.
" Đông Hải ơi, em ở đây" cô vẫy tay gọi hắn với khuôn mặt đầu sự háo hức
Đông Hải thấy cô cũng liền đi qua "em đợi có lâu không " anh hỏi.
" À không đâu em vừa mới xuống thôi" Lâm Tinh ngại ngùng đáp
" Được rồi chúng ta đi ăn thôi, chắc em cũng đói rồi" hắn nói xong rồi hai người cùng nhau lên xe đi đên một nhà hàng sang trọng, đến nơi hắn ga lăng mở cửa xe dìu cô xuống hai người cùng đi vào nhà hàng rồi gọi món dường như cũng chẳng hề nói gì thấy không khí có vẻ ảm đạm Lâm Tịnh vội vàng bắt chuyện
" Anh có khỏe không, đã lâu không gặp, trông anh không khác gì hồi đó vẫn khôi ngô như ngày nào" Cô nhẹ nhàng nói.
" Ừ, em cũng vậy" hắn lạnh nhạt trả lời dường như Đông Hải không có hứng thú cho cuộc hẹn này chỉ vì mẹ nên hắn mới đi cùng cô.
"À Dạ " cô ngượng ngùng đáp vì từ đó tới giờ cô vẫn rất thích anh, khi biết hôm nay gặp lại anh cô đã rất vui và hào hứng nhưng không ngờ anh lại lạnh lùng như vậy.
" Thật ra em vẫn còn rất thích anh" không chần chờ cô nhanh chóng nói
" Ừ anh biết" anh vẫn như vậy không nhìn cô chỉ cuối xuống ăn và nói.
"Anh...anh có thể nào cho em một cơ hội được không, chúng ta thử hẹn hò đi" cô nhìn hắn, hai mắt hiện lên sự mong chờ nói.
" Anh không thích em, hiện tại anh chưa có hứng thú với việc yêu đương" anh dứt khoác đáp.
" Vậy em sẽ chờ, anh có thể cho em theo đuổi anh không" Lâm Tịnh nghẹn ngào nói dường như muốn khóc
"Haizz, tùy em vậy" Hắn thấy vậy nên cũng ngậm ngùi đồng ý cho có.
"Thôi cũng muộn rồi để anh đưa em về" Đông Hải nói.
Lâm Tịnh nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, đưa cô về xong hắn cũng nhanh chóng về nhà.
Vừa về tới hắn lại thấy hình ảnh một cậu thiếu niên xinh xắn đang ngồi chờ hắn đến mức ngủ gục trên bàn không hiểu sao hắn lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Hắn gằng giọng ho lên vài cái làm cậu tỉnh dậy.
Bạch Hưng vừa nhìn thấy hắn vội hỏi.
" A..anh đã về rồi để em đi hâm đồ ăn lại cho anh" cậu nhanh chóng nói
" Tôi ăn rồi" anh nói
" Vậy thì để em dọn, em tưởng anh chưa ăn, xin lỗi vì đã làm phiền" Cậu nói xong định chạy đi dọn như bị hắn kéo lại đẩy cậu vào tường dùng một tay chặn cậu lại đưa môi sát gần tai cậu nói.
" Nhưng tôi muốn ăn cái khác" hắn nói một cách nguy hiểm
" Anh..anh muốn ăn gì" Vì khoảng cách quá gần nên cậu ngại ngùng mà đỏ mặt lên
"ĂN CẬU" hắn nhấn mạnh nói
"Giờ cũng đã muộn rồi..không..không được đâu ưm.." chưa kịp nói hết câu hắn đã cuối xuống hôn lấy môi cậu.
" Cậu dám cãi tôi" hôn một lúc hắn bỏ cậu ra khó chịu nói
" em..em không dám nhưng..nhưng" cậu sợ hãi nói
" vậy thì tốt" nói xong hắn kéo cậu lên phòng đóng cửa lại và bắt đầu cuộc hoan ái.
Cũng như mọi lần hắn không hề nhẹ nhàng mà chỉ có mạnh bạo đối với cậu để thõa mãn thú tính của mình không ngừng ra vào nơi hậu huyệt của Cậu.
"ưm.
ưm đau..đau quá.." cậu khó chịu nói nhưng hắn vẫn bỏ ngoài tai mặt sức mà làm.
Căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng rên rỉ của cậu và tiếng thở dốc của hắn một khung cảnh đầy ám muội và gợi tình.
Cuối cùng chịu không nổi nên cậu đã ngất." Hừm đêm con dài cậu đừng tưởng ngất đi là tôi sẽ tha cho cậu" hắn nói xong vẫn tiếp tục hành hạ cậu.
Tinh lực của Đông Hải quả thực rất lớn nguyên một đêm đó cậu đã bị hắn làm không biết bao nhiêu lần, cho đến khi mệt mỏi và bắn ra thì hắn mới buông tha cho cậu, gục xuống trên người cậu mà thiếp đi.
Giữa khuya cậu tỉnh dậy thấy hắn nằm trên người mình cậu nhẹ nhàng đẩy hắn ra thu dọn mớ hỗn độn đó rồi nhìn hắn, chỉ có lúc ngủ hắn cậu mới dám nhìn thẳng vào mặt hắn và thấy bình yên đến lại thường, cậu mỉm cười hôn lên trán hắn rồi lặng lẽ rời đi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...