Thôi! Em Bỏ Cuộc Rồi
Trời đã bắt đầu sáng, anh nắng rội qua khe cửa chiếu lên khuôn mặt khả ái của một cậu thanh niên.
Bạch Hưng bởi vì cái nắng nên đã tỉnh dậy, cậu dọn dẹp chỗ ngủ vệ sinh cá nhân xong sau đó đi nấu bữa sáng cho anh như mọi khi.
" Cháu dậy rồi đó à" Bác quản gia nói
" Dạ " cậu cười đáp lại
" Mau vô phụ mọi người làm đi, lát cậu chủ dậy mà chưa thấy mọi thư xong xuôi sẽ la mắng chúng ta đó" bác hiền từ nói với cậu.
" Dạ cháu đi làm đây ạ" nói xong cậu vội vào bếp, mặc lên cho mình một chiếc tạp dề lấy những loại nguyên liệu trong tủ lạnh ra bắt đầu chế biến.
Qua một hồi loay hoay trong bếp, cuối cùng mọi thứ đã chuẩn bị xong xui cũng là lúc Đông Hải đi xuống.
Hôm nay anh không mặc tây âu như một khi mà là một bộ đồ ngủ màu đen ở nhà, lúc này nhìn anh có vẻ hiền hơn mọi khi khi mà mặc những bộ quần áo như vậy.
Anh đi tới ngồi xuống và bắt đầu ăn, ăn xong thì cũng sắp đến giờ làm anh đứng dậy đi thay đồ và đi làm.
Anh đã đi rồi cậu cũng đã được thoải mái hơn một chút nên cũng tranh thủ ăn một ít rồi tiếp tục làm công việc của mình.
Cậu cứ như vậy mà làm hết việc này đến việc kia như mọi ngày.
Còn về phía anh đang bận bịu làm việc thì bỗng chuông điện theo reo lên nhìn vào điện thoại thì thấy người gọi đến không ai khác là mẹ của anh" Chắc lại giục kết hôn nữa đây, haizz " anh thở dài rồi nhất máy.
" Dạ con nghe đây mẹ" Đông Hải nói
Phía đầu dây bên kia lập tức trả lời " Còn nhớ tới mình có mẹ sau, ta không gọi chắc con không thèm gọi hỏi thăm ta luôn quá" bà hờn dỗi trả lời.
" Do công việc của con bận quá thôi, chứ làm sao con không quan tâm mẹ của mình cho được" Hắn cười cười nói với bà.
" À mà con còn nhớ con bé Lâm Tịnh không, con bé hồi đó gần nhà chúng ta đó mẹ của cô bé cũng là bạn của mẹ" Bà Lý hỏi
"À con nhớ" anh đáp
" Tuần sau con bé về nước, nếu được thì con xem mắt với con bé đó đi, mẹ cảm thấy nó có vẻ thích con lắm đó, con bé đó cũng xinh đẹp lắm" bà vội nói với hắn.
"Chuyện đó thì từ tính sau đi mẹ con đang còn nhiều việc chưa xử lí xong ạ" anh hơi khó chịu nói với bà, cũng nhiều lần bà đề cập đến chuyện hẹn hò của anh nhưng anh vẫn không hứng thú , anh không muốn mọi chuyện của mình phải bị sắp đặt.
" Được rồi, mẹ cúp đây con nhớ giữ gìn sức khỏe" bà thở dài nói, biết trước là anh sẽ khó chịu mà vì dù sao bà cũng là mẹ anh nên rất hiểu tính anh, nên cũng không làm phiền anh nữa.
" Dạ mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe" Anh lễ phép đáp rồi cũng tắt máy.
Vừa làm xong việc thì trời cũng đã tối, anh cũng đi tới quán bar để xã giao cùng đối tác, công việc xong anh cũng ngồi đó nghỉ ngơi đang uống một ly rượu vang thì một cô gái nhìn vào là biết làm điếm ở đây rồi cô ta ăn mặc hở hang cứ dị mà hiên ngan ngòi lên đùi anh.
" Anh đẹp trai, làm gì ngồi một mình vậy ạ" cô ta vừa nói vừa vuốt ve mặt anh
" Mau biến đi" anh khó chịu nói
" làm gì mà nóng tính thế, hay là tối nay em phục vụ anh nha em sẽ làm anh hài lòng" nói xong cô ta định sờ vào ngực anh thì bị anh nhanh chóng hất ra xô xuống.
" Tao đã nói là biến đi đừng để t nổi giận, loại đĩ điếm dơ bẩn như mày có tin là sáng mai mày không còn tồn tại trên cõi đời này không" anh điên lên nói với cô ta.
Cô ta thấy anh tức giận như vậy liền sợ xanh mặt vội vàng xin lỗi và chạy đi.
Hôm nay quả thực là xui cho cô ta khi gặp phải một tên ác ma như Đông Hải.
Trên đường về nhà anh vẫn bực tức chuyện hồi nãy, vừa về tới nhà anh đã thấy cậu ngồi đó chờ mình
" A anh về rồi để em đi hâm đồ ăn lại" cậu chưa kịp nói xong anh đã kéo cậu lên phòng
Lên tới phòng mình anh đóng cửa lại" Cậu nói cậu thích tôi đúng không thích lắm đúng không" Đông Hải nói.
" Anh bị gì vậy đó giờ em vẫn luôn thích anh mà"Bạch Hưng đáp.
Anh tức giận nắm đầu cậu dựt xuống môi liền nhanh chóng áp lên môi cậu, nụ hôn cực kì mạnh bạo dường như muốn xé toạc đôi môi của cậu.
" Anh..anh đang làm gì vậy" cậu bất ngờ không ngờ anh lại làm việc này.
" Không phải đây là điều cậu muốn sao cậu thích tôi lắm mà" Hắn khinh bỉ nói.
" Em đó giờ chưa bao giờ nghĩ tới việc này anh đừng nói oan cho em" cậu tức giận nói.
" Hư..oan cho cậu được để tôi cho cậu biết tôi có nói oan cho cậu hay không, cậu cũng không khác gì con đĩ điếm kia thay vì chơi nó tôi chơi cậu còn thấy đỡ dơ hơn" nói rồi anh tiếp tục đè cậu xuống hôn môi.
Cậu cứ vùng vẫy la hét cố gắng thoát khỏi Hắn" Anh...anh mau..dừng lại đi" cậu la lên thì bỗng nhiên
"ChÁT" anh đánh vào mặt cậu
" Có chịu câm miệng lại chưa" anh gằn giọng nói
Cậu bất ngờ vì cái tát này, tại sao chứ ? tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...