Thời Bách - Thẩm Mộc


Chiều hoàng hôn buông xuống, có hai trái tim nóng rực của tuổi trẻ đang sánh bước bên nhau, sức sống và tình yêu cuồng nhiệt của họ tưởng như có thể so sánh với mặt trời đỏ mọng xa xa phía chân trời.
Tay đan tay, thời khắc này Châu Thời Bách biết cả đời mình sinh ra để yêu thương và chở che cô gái nhỏ bên cạnh này, từng giây từng khắc cuộc đời anh đều muốn ở bên cô không chia lìa.
*
Sáng hôm sau, Châu Thời Bách đặc biệt dậy sớm chải chuốt thật kĩ rồi chạy đến nhà Thẩm Mộc.
“Thẩm Mộc ơi đi học thôi…”
Châu Thời Bách thấy hôm nay Thẩm Mộc cũng chải chuốt hơn bình thường thì ngây ngẩn rồi lưu manh nói:
“Biết bạn trai đến rủ đi học nên đặc biệt dậy sớm chuẩn bị đúng không?”
Thẩm Mộc nghe thế thì có chút ngượng ngùng nhưng cũng không chịu yếu thế mà phản bác:
“Không phải ai đó cũng chải chuốt kĩ rồi mới đến đây à?”
“Đúng rồi anh đặc biệt chuẩn bị thật thật kĩ để đến gặp bạn gái đó.”
Thẩm Mộc lúc nãy còn cong môi cười nghe được câu này của anh thì bối rối đỏ mặt lảng tránh bảo:
“Cái đồ vô sỉ này có định đi học không?”
Thời Bách thấy biểu hiện của cô như vậy thì khóe môi càng lên cao.
Hôm nay hai người đi xe bus, vì lên xe muộn nên hai người phải đứng, trên xe có rất nhiều nữ sinh liên tục quay ra nhòm ngó sì xầm về Châu Thời Bách.


Thẩm Mộc thấy thế thì xị mặt nói bóng nói gió:
“Ra kia mà đứng, để họ nhìn cho rõ.”
Châu Thời Bách nghe thế thì cong môi hỏi: “Ghen hả?”
“Trẻ con đâu mà ghen.” mồm nói thế nhưng trong lòng Thẩm Mộc đang sôi sùng sục.
“Nhưng gương mặt này chỉ muốn nương nương ngắm thôi…” anh vừa nói vừa làm nũng dụi đầu vào vai cô.

Mấy cô gái kia thấy vậy thì cũng biết điều quay đi không bàn tán nữa.

Thẩm Mộc thấy anh như vậy thì mới nguội bớt đẩy anh ra bảo.
“Không phải nịnh.”
*
*
*
“Giao thừa cho em bất ngờ.” Châu Thời Bách mập mờ nói.
“Bất ngờ gì vậy?”
“Đã bảo bất ngờ rồi đến hôm đấy em sẽ biết.”

Đêm giao thừa Châu Thời Bách ở dưới nhà Thẩm Mộc gọi to:
“Mộc Mộc đi chơi thôi…”
Thẩm Mộc nghe thấy thì thò đầu ra ngoài cửa sổ roiif chạy nhanh xuống chỗ anh.
“May là mẹ không có nhà đó anh nói như thế mẹ mà nghe thấy kiểu gì cũng nghi ngờ.” vừa nói cô vừa véo nhẹ vào má anh rồi thuận tay đéo chiếc khăn mình mang xuống cho anh.
“Bạn gái chuẩn bị khăn đôi cho anh à? Thích thế.”
Nói rồi anh kéo cô đi, chạy đến đoạn cầu một khu đông người, mọi người ở đó bắt đầu đếm ngược đợi pháo hoa bắn lên.
3…2…1 Chúc mừng nắm mới…
Châu Thời Bách nhẹ nhàng nắm lấy tay Thẩm Mộc.

Trong mắt Thẩm Mộc bây giờ đang ngập tràn pháo hoa sáng trói.

Lúc này trong mât Thời Bách chỉ có mình Thẩm Mộc, cô thì ngắm pháo hoa còn anh thì ngắm cô.

Trong mắt anh bây giờ cô còn rực rỡ hơn pháo hoa, anh nhẹ nhàng ghé vào tai Thẩm Mộc nói:.

“Thẩm Mộc anh yêu em.” anh nói rất nhỏ tiếng nói chỉ đủ cho hai người nghe.

Thẩm Mộc nghe thấy thì đỏ mặt ngại ngùng quay ra nhìn anh, ánh mắt anh ôn nhu nhẹ nhàng như nước nói:
“Cảm ơn em vì năm nay đã cùng anh đón giao thừa, đón một năm mới hạnh phúc gặp được em là điều may mắn nhất của anh, mong rằng năm nào anh cũng có thể cùng em làm chuyện này.”
Thẩm Mộc nghe thế thì cảm động không biết nói gì chỉ nhẹ nhàng kiễng chân nên hôn lấy môi anh, nụ hôn lướt qua nhanh chóng, anh thấy thế thì mạnh mẽ tóm lấy gáy cô kéo lại hôn sâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận