Huỳnh Nam Phong ngẩng đầu, đen mặt nói:
- "Trẻ con không được uống rượu."
- "Tôi đã 18, cậu cũng 18, có gì mà không được?" Nguyễn Bảo Uyên hớp một ngụm vang đỏ, kiếm môi: "Không tệ đâu, mặc dù không ngon bằng loại rượu tôi từng uống trước kia."
- "Trước kia?"
- "Lúc còn ở phủ cũng uống."
Huỳnh Nam Phong chau mày:
- "Từ bao giờ?"
- "Chắc tầm năm 14, 15 tuổi gì đó." Cậu đặt ly xuống, nhẹ giọng đáp: "Tha cho tôi đi, tôi nhịn đến bây giờ mới dám uống trước mặt cậu đấy."
- "Không cho." Huỳnh Nam Phong vươn người muốn dành lấy chai rượu vang từ tay cậu, trả cho người phục vụ, Nguyễn Bảo Uyên nhanh nhẹn cướp lấy.
- "Tôi đã 18 tuổi, tôi biết tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, pháp luật không cấm công dân 18 tuổi uống rượu."
Huỳnh Nam Phong hừ lạnh, muốn kiếm cớ gì đó giật lại đống cồn trên tay.
Hắn hậm hực khoanh tay, như nghĩ ra gì đó đột ngột nhoài người, dí sát mặt cậu:
- "Người xưa tính tuổi bằng lịch âm!"
Nguyễn Bảo Uyên rụt vai, thấp giọng hỏi:
- "Thì sao?"
- "Nghĩa là cậu mới 16 tuổi thôi chứ không phải 18 tuổi!"
Nguyễn Bảo Uyên: "???"
Nếu là bình thường, cậu sẽ bật lại ngay lập tức nhưng sự khác nhau giữa lịch âm với lịch dương và bản thân vậy cũng không biết mình sinh ngày nào, bao nhiêu tuổi, có hơi chột dạ.
- "Đưa đây."
Nguyễn Bảo Uyên ngoan ngoãn đưa chai rượu vang đắt lòi mắt cho hắn, im như chim cút ngồi trên ghế.
- "Dứt khoát lên."
Cậu thả tay đầy lưu luyến, Huỳnh Nam Phong liền gọi cho cậu nước ép hoa quả.
Đây không phải chăm trẻ con thì là cái gì?
Lúc bồi bàn tới nhìn thấy hai sinh viên đại học còn tưởng mình bị hoa mắt.
Không phải khách là một cặp đôi trung niên sao? Sinh viên lấy đâu ra tiền đặt toàn bộ dịch vụ tình nhân của khu nghỉ dưỡng thế này?
Anh bồi bàn nghiêng đầu, đứng từ trong nhà quan sát hai người họ một hồi, thấy Nguyễn Bảo Uyên toát ra mùi giàu có nhiều hơn, ngược lại người đối diện có khí chất mộc mạc, rừng rậm, nói thẳng ra là nghèo.
Huỳnh Nam Phong mà nghe được câu này chắc bỏ về luôn.
Hơn nữa còn là hai khách hàng nam, còn cao lênh nghênh, nhìn qua cũng biết giá trị vũ lực cao.
Mà thôi kệ, khách nào thì vẫn là khách, dù sao mình vẫn được trả lương hằng tháng.
Anh bồi bàn nghĩ vậy, nhún vai phục vụ hai người họ như bình thường, không cần hỏi một câu.
Trước mặt họ là bánh mì sốt vang cùng cháo gà khai vị, Huỳnh Nam Phong vừa định nâng bát súp gà lên, phục vụ bỗng bê tới một món được đặt trong một chiếc lán đan tay, mùi thịt nướng thơm phức bốc lên nghi ngút, khiến người ta thèm rỏ rãi.
Bún chả.
Huỳnh Nam Phong: "???"
Không phải dưới ánh nên lung linh huyền ảo và một vườn hoa hồng lãng mạn nên ăn thứ gì đó ngọt ngọt hoặc bữa ăn của hoàng gia Anh sao?
Nhưng dạ dày đã phản lại chủ, dù thắc mắc cái gì thì đi chơi cả buổi, hắn sắp co quắp như cọng bún thiu, còn hơi đâu mà quan tâm cái này nữa, chưa kể, bún chả cũng rất ngon.
Hai người rất ít khi nói chuyện trong khi ăn cơm, nhoáng cái đã vơi sạch thức ăn trên bàn.
Nguyễn Bảo Uyên ngồi tu nước hoa quả cả buổi, phồng má nhìn hắn, hắn lại làm như không thấy.
Hai người ăn xong thì rời khỏi vườn, người bồi bàn tới thu dọn bát đĩa trên đầu đầy dấu hỏi chấm.
Không xoè nhẫn thật đấy à? Không phải mục đích bữa ăn này là để tiến tới bước sau hay sao? Bước này không làm thì bước sau làm thế nào bây giờ?
Tiếc là người bồi bàn còn chưa kịp bắn tín hiệu cho anh phục vụ ở ngoài, anh kia đã nở nụ cười nghề nghiệp tuân thủ kế hoạch mà làm.
Sân sau khu nghỉ dưỡng có một hồ nước nóng nhỏ trong nhà, chuyên phục vụ cho các cặp tình nhân tới tận hưởng, điều đặc biệt là, hồ nước nóng này không chia khu, cũng có nghĩa là nam nữ tắm chung! Bởi vậy nó mới chỉ dành cho suất tình nhân.
Huỳnh Nam Phong: "???"
Đây chính là suối nước nóng play đúng không?! Chắc chắn là suối nước nóng play!
Tình cảm giữa Huỳnh Chí Minh với Tô Khánh Mai xem ra không khác gì mấy so với hồi mới yêu đương...
Đôi lúc hắn hoài nghi, Tô Khánh Mai cố tình đưa tấm vé cho hắn vì nhìn thấu người vẫn ở nhà nội nhưng tim ở bên người khác.
Nghĩ lại, Huỳnh Thanh Tâm còn nhìn ra, Tô Khánh Mai là người có tuổi, còn tinh ý hơn con bé, chắc hẳn đã biết từ đầu.
Huỳnh Nam Phong thoáng rùng mình một cái, bác gái có thể dễ dàng chấp nhận nhưng bác trai sẽ giống vậy sao?
Hắn do dự nửa buổi, một bàn tay trắng nõn bỗng vỗ nhẹ vai hắn, Nguyễn Bảo Uyên ngoảnh đầu hỏi:
- "Không xuống sao?"
- "Cũng đâu bắt buộc, tôi không hay tắm cùng người khác..."
- "Có sao đâu, đều là đàn ông với nhau."
Nhưng đàn ông mà yêu nhau lúc tắm cùng dễ mất kiểm soát mà play thật lắm biết không?
Không đợi hắn nói thêm câu nữa, Nguyễn Bảo Uyên đã nhảy xuống nước, ngụp đầu, mất tích không thấy tăm hơi.
Huỳnh Nam Phong sốt sắng, cũng nhảy xuống theo.
Hồ nước nóng không rộng như bể bơi, thậm chí còn chưa bằng một nửa, cách trần nhà khá xa.
Bởi tính "bí mật" của nó, từ trên cao nhìn xuống không thấy được bởi nó đã bị bức tường hình cung chắn ngang.
Huỳnh Nam Phong dáo dác nhìn chung quanh tìm kiếm bóng dáng mảnh khảnh nọ, càng lúc càng lo lắng.
Chẳng lẽ cậu ta thật sự coi nơi này là hồ bơi mà lặn xuống như bình thường? Chết nóng mất.
Hắn ngoái đầu, vừa định di chuyển sang bên trái, thứ đen lòm dưới mặt nước bỗng trồi lên thật nhanh, khiến nước bắn tứ tung.
Huỳnh Nam Phong theo bản năng vươn tay, chắn mấy giọt nước nóng hổi bay tới.
Hắn vừa nhổm đầu dậy, Nguyễn Bảo Uyên bỗng cười ha ha búng một cái lên trán hắn.
- "Nhìn lại cái điệu bộ ngu ngốc của cậu lúc đứng trên bờ đi kìa."
Huỳnh Nam Phong sặc nước ho khù khụ mấy tiếng, thấy nụ cười tươi rói như mặt trời kia, thật sự không thể tức giận nổi.
Hắn vươn tay, vén mấy sợi tóc đen như mực ôm lấy đôi má trắng trẻo, bị suối nước nóng hun đến đỏ rực.
Nguyễn Bảo Uyên không phản kháng, để hắn vén tóc giúp mình.
Hai người họ thật sự giống một đôi rồi.
Huỳnh Nam Phong nghĩ nghĩ một hồi, vốn cái hồ nước nóng này sinh ra để play, mình trả tiền mà không làm lại khiến họ tự ái vì không đủ sức hút, hắn bỗng chuyển từ động tác vén tóc sang xoa mặt, thấp giọng hỏi:
- "Muốn hôn không?"
- "Thôi, ở đây nóng lắm."
Cuối cùng hai người họ ngồi vầy nước cả buổi tối mà không làm gì nhau.
Nhưng trò vui vẫn chưa kết thúc, sau khi hai người họ từ hồ về phòng mình thì phát hiện, ánh sáng trong nhà đã bị thay bằng nến, giường ngủ trải đầy cánh hoa hồng.
Vừa play dưới nước lại muốn play tiếp trên giường?! Hai người này tràn đầy sức xuân đến thế cơ hả???
Xung quanh thắp nên thơm, từ kệ tủ, bàn cạnh giường, bệ cửa sổ, đâu đâu cũng có nến.
Huỳnh Nam Phong bịt mũi: Không thấy lãng mạn đâu, chỉ thấy khó thở vãi chưởng.
Hắn rảo bước, thổi tắt mấy cây nến sắp cháy gần hết, vươn tay bật đèn.
- "Muốn giữ lại cánh hoa không?"
- "Không cần." Nguyễn Bảo Uyên lắc lắc đầu: "Nằm lên cánh hoa hồng khó chịu lắm, thu gọn chúng vào một chiếc hộp rồi đưa cho người dọn phòng mỗi sáng vứt hộ là được."
Bao nhiêu phân cảnh ngôn tình đều bị hai con người thô cục này phá bằng hết...
Lúc Huỳnh Nam Phong dọn xong đống cánh hoa cùng nến thơm đã gần 10 rưỡi tối.
Bình thường, lúc ở nhà, hắn nằm bên phải còn Nguyễn Bảo Uyên nằm bên còn lại, trùng hợp là đèn ngủ lại nằm bên trái, phải vươn người dậy mới với tới.
Hắn nhướng người, vừa định vươn tay tắt đèn, thân người phía dưới bỗng lấy tay đẩy ngực hắn, cười cười nói:
- "Hôn một cái đã."
- "Được." Huỳnh Nam Phong chống hai tay, thấp người nhìn Nguyễn Bảo Uyên, cúi người ôm lấy cậu một hồi mới tắt đèn đi ngủ.
.
Lúc hai người họ xuống nhà ăn chung cạnh hồ bơi, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
- "Sao vậy?"
Huỳnh Nam Phong kéo tay cậu ra ngoài: "Bên ngoài cũng có bàn, ăn bên ngoài đi.
Hôm qua cậu đã lỡ nói với cô ấy sáng nay chúng ta ăn ngoài, bây giờ gặp lại thì xấu hổ lắm."
Người hắn đề cập tới tất nhiên là cô gái nhờ họ về đồ giúp chiều qua rồi.
- "Có gì mà xấu hổ?" Nguyễn Bảo Uyên nhếch mép cười, mặc kệ hắn lôi mình đi loanh quanh tìm chỗ: "Cứ nói thẳng hôm qua tôi nói dối đấy, tại tôi không thích bạn trai tôi ăn sáng với người khác."
Huỳnh Nam Phong có hơi ngậm ngùi, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng Nguyễn Bảo Uyên vẫn chiều theo ý hắn, tìm được một chỗ ngay sát bể bơi, ngoái đầu sang trái cũng có thể nhìn thấy xa xa là đám trẻ con đang háo hức nô đùa.
Nhà ăn có hai khu, trong nhà và ngoài trời.
Có những thứ cậu chưa thấy bao giờ, tỉ như cái máy nướng bánh, Huỳnh Nam Phong không có thứ đó, cậu cũng không biết sử dụng, mà không biết thì một là nhìn người khác làm trước rồi làm theo, hai là không làm cho đỡ quê.
Không làm đồng nghĩa với không ăn, vì vậy hắn phải kè kè đi theo như mẹ già chăm con.
Nguyễn Bảo Uyên thầm đảo mắt quan sát xung quanh, thấy một đứa trẻ đến cầm cái gắp đồ ăn còn chưa thạo, bên cạnh bao giờ cũng có người lớn làm hộ, nhìn lại bạn trai mình bỗng nảy sinh tình phụ tử.
Cũng may Huỳnh Daddy không nghe được câu này không sẽ đè thằng con bất hiếu này ra hôn để giáo dục địa vị.
Kệ thôi, cậu ta bảo mình 16 tuổi thì mình 16 tuổi, xuyên tạc thành tình anh em cũng được.
Thoạt nhìn, Nguyễn Bảo Uyên toát ra mùi công tử thành thị, từng cử chỉ, nét mặt cũng tỏa ra khí chất sang trọng, đẳng cấp của một quý tộc thế kỉ 21.
Huỳnh Nam Phong: "..."
Huỳnh Nam Phong: Tên này đúng là công tử thành thị thật nhưng là thành thị của 1000 năm trước.
- "Ăn xong muốn đi bơi không?"
Nguyễn Bảo Uyên nghiêng đầu, dựa lưng lên ghế đan tre.
- "Sáng nay cũng ra biển sao?"
- "Không phải." Huỳnh Nam Phong đặt cốc cam ép xuống: "Khu nghỉ dưỡng có hai bể bơi lớn, một là cái ngay cạnh cậu, hai là cái ở sảnh sau.
Bể bơi ở sảnh sau chia làm hai phần, một phần trong nhà, một phần ngoài trời, không lo sạm da, lão hoá sớm."
Cái quan trọng là, bể bơi sảnh sau cái chưa tới 1m80, ít nhất hắn vẫn đứng được mà không sợ chết đuối.
Nguyễn Bảo Uyên cũng thích bơi, thấy hắn vui vẻ bèn gật đầu đồng ý.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...