Thợ Săn - Fiction


Hai người hẹn gặp nhau ở cổng trường.

Tuy Nam có thể đưa Linh dịch chuyển đến một địa điểm định trước trong nháy mắt nhưng Linh muốn được đi xe đạp để đi dạo phố.

Nam đạp xe, Linh ngồi sau ngả đầu vào tấm lưng rắn chắc của hắn, thỉnh thoảng hát lên những bài ca rất trẻ con, dường như cô đang trở lại thời thơ ấu ngồi sau lưng mẹ để mẹ chở đến trường.

Nam chở Linh lượn quanh qua các công viên, chơi đu quay, trượt máng, ngồi ngựa gỗ, đạp vịt, ăn kem, cô như được trở về tuổi thơ, trở nên nhí nhảnh, yêu đời.

Trong ấn tượng tuổi thơ của Nam không hề có những trò này nhưng sự yêu đời của Linh dường như cũng lây sang hắn.

Sau những ngày mưa dầm rả rích, hôm nay mặt trời bỗng nhiên xuất hiện, đất trời khô ráo và ấm áp như ủng hộ chuyến đi chơi của đôi bạn trẻ.
Thời gian là một bi kịch lớn của cuộc đời, những cơn ác mộng, những nỗi nặng nề dù chỉ trong khoảnh khắc cũng khiến người ta có cảm giác đằng đẵng hàng thế kỷ, và ngược lại khi người ta sống trong niềm vui, hạnh phúc lại có cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, Nam với Linh đạp xe lượn khắp phố phường, công viên chẳng mấy chốc đã đến chín giờ tối.

Trời bỗng nhiên đổ mưa, thời tiết hôm nay vẫn rất lạnh, cộng thêm mưa khiến người ta có cảm giác rét buốt.

Lo cho sức khỏe của Linh và cũng không còn sớm nên sau khi đưa Linh về đến cổng, hai người quyến luyến chia tay nhau.
Nam trở về nhà, tắm gội sạch sẽ rồi lên giường định đánh một giấc nhưng rồi bất chợt nhớ ra lá thư của Tuyết Mai, hắn liền quay lại nhà tắm lục tìm lá thư đã bị ướt nhòe và giở ra đọc.
- Chết tiệt!
Mặt hắn biến sắc, miệng chửi đổng một câu rồi hóa thành một luồng sáng phá không bay đi, không khí trong nhà bị xáo trộn dữ dội khiến nhiều đồ vật không thể đứng nguyên tại vị trí cũ, chiếc máy tính của Lori cũng bị xê đi vài cm.
- Anh ta làm cái gì mà gấp thế nhỉ?
Biểu tượng trái tim góc màn hình đập thình thịnh vài cái rồi trở lại im lặng, Lori tặc lưỡi, con người ở cùng cô trước nay vẫn khó hiểu như vậy.

- Làm mình sợ hết hồn!
Cô nàng khẽ nhún vai rồi quay trở lại với trò chơi quen thuộc của mình.
Lá thư của Tuyết Mai gửi cho Nam có hẹn gặp hắn tại rạp chiếu phim quốc gia vào lúc 7 giờ 30 tối nay, do lá thư không để lại ấn tượng đặc biệt nên sau hàng chục cuốn sách được nhập vào bộ não và cuộc đi chơi vui vẻ với Linh làm hắn quên khuấy đi mất.

Tuy bản chất con người hắn khô khan nhưng nếu đọc lá thư từ sớm thì chắc hẳn hắn cũng sẽ cho Tuyết Mai biết quyết định của mình.
Lúc này đã là 10 giờ tối, mưa phùn, gió mùa đông bắc thổi mạnh, trời rét buốt, ở chân tượng đài chiến thắng tại trung tâm của thành phố có một cô gái đang đứng im lìm, khuôn mặt xinh đẹp hơi cúi xuống, hai hàng nước mắt tuôn chảy hòa cùng những giọt nước mưa lạnh lẽo, mái tóc nâu được làm quăn rất đẹp nhưng lúc này bị nước mưa làm cho ướt đẫm, rũ rượi xõa xuống bờ vai trông thật đáng thương.

Đường phố đêm gió rét vắng vẻ, những chiếc xe vội vã lao đi vun vút để tìm cho mình một bến đỗ ấm áp, rồi một chiếc ô tô sang trọng, đang chạy với tốc độ cao vụt qua tuyến đường bên cạnh tượng đài thì dần chậm lại rồi lùi đến trước vị trí cô gái đứng, cửa kính được kéo lên, một người đàn ông thò đầu ra:
- Em gái, bao nhiêu tiền một đêm?
Cô gái vẫn đứng im lặng, mặt cúi xuống, vẻ buồn thảm.
- Đưa cô ta lên xe!
Một người đàn ông mặc com – lê sang trọng, đeo kính râm ngồi sau xe, hình như là người có quyền lực nhất trong số những người trên xe lạnh giọng nói.

Người đàn ông vừa nãy thò đầu ra “vâng” một tiếng rồi mở cửa xe, bật ô rồi đến bên cô gái.
- Em gái, lên xe bọn anh đi!

Cô gái lúc này mới ngửa mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt, không nói gì lùi lại vài bước.
- Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!
Người đàn ông đeo kính râm bình thản nói nhưng cũng khiến người đàn ông đứng trước mặt cô gái tái mặt đi, không nhiều lời, ông ta cầm lấy tay cô gái kéo về mình, kẹp chặt người cô ta vào hông và đưa về xe, trông từ xa giống như một đôi tình nhân thân mật.

- Hãy đưa cô ta vào đây!
Người đàn ông đeo kính râm vừa nói, cửa sau của xe liền tự động mở, cô gái nhanh chóng được đẩy vào trong đó.

Rồi chiếc xe nhanh chóng dời đi.
Người đàn ông đeo kính râm kéo cô gái lại phía mình, bàn tay đeo đầy nhẫn lần tới chiếc cằm cô gái rồi khẽ đẩy lên để kiểm tra, đôi mắt đằng sau cặp kính râm chợt biến, hẳn ông ta cũng ngạc nhiên về một cô gái đứng dưới trời mưa lại là một mĩ nhân tuyệt sắc.
- Cởi áo ra!
Ông ta nói như ra lệnh, cô gái lúc này mới chợt giật mình, nhìn người đàn ông với ánh mắt kinh hãi và giật lùi lại.

Người đàn ông ngồi trước tay lái quan sát qua gương chiếu hậu đặt trên trần xe thấy liền khuyên nhủ:
- Cô yên tâm! Ông chủ chúng ta trả tiền rất hậu, nếu phục vụ tốt có thể vài năm tới không cần nghĩ đến chuyện kiếm tiền.

Hắn là hai người đàn ông này vẫn lầm tưởng cô gái này là dân kiếm ăn đêm.

Cô gái lùi lại càng xa, ép sát vào thành xe:
- Cho tôi xuống xe! Nếu không tôi sẽ kêu lên!
Người đàn ông đeo kính râm chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tay cô ta kéo về phía mình, cô gái dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ thể trạng lúc này rất yếu nên nhanh chóng bị bàn tay chắc khỏe của người đàn ông dập tắt mọi phản kháng, người đàn ông đang lái xe biết ý gập chiếc kính chiếu hậu xuống.

Chiếc xe đột ngột chết máy, người đàn ông đeo kính râm cảm thấy mất hứng ngừng tay lại, nhìn về phía trước vẻ lạnh lẽo:
- Chuyện gì vậy?
Không thấy có tiếng trả lời, người đàn ông đeo kính râm bật ngừng lại suy nghĩ trong giây lát, hẳn ông ta cũng cảm thấy điều gì đó bởi người lái xe này chưa bao giờ dám không trả lời khi ông ta hỏi.

Chiếc xe người đàn ông đeo kính râm là một chiếc xe rất sang trọng, ghế có thể tự động bẻ ngửa thành một chiếc giường đệm để nghỉ ngơi khi cần, người đàn ông đưa tay bấm nút khởi động chế độ nghỉ ngơi, chiếc ghế người đàn ông lái xe đang ngồi từ từ ngả ra, người lái xe đã bất tỉnh từ bao giờ.

Hai mày người đàn ông đeo kính râm hơi chau lại, đưa tay lên đo hơi thở người lái xe và ngạc nhiên thấy người lái xe vẫn thở bình thường, không có dấu hiệu của đột quỵ.
- Thật lạ!
Người đàn ông vừa nói xong thì chiếc xe lại tự nhiên khởi động, chạy rẽ vào một góc khuất gần đó, rồi cánh cửa phía sau tự động mở, người đàn ông bất ngờ chưa kịp định thần lại thì đã bất tỉnh nhân sự.

Nam đưa Tuyết Mai ra khỏi chiếc xe và dịch chuyển đến một vị trí khô ráo.

Lúc này hắn tỏ ra bối rối, Tuyết Mai toàn thân ướt sũng, người run lên từng hồi, hắn biết cô nàng cần phải thay quần áo và sởi ấm ngay lập tức nhưng Tuyết Mai lúc này rất yếu, gần như lâm vào tình trạng mê sảng, không thể tự làm điều đó được.

Sau giây lát suy nghĩ, Nam quyết định bế cô nàng lên vào di chuyển đến một cửa hiệu gần đó.


Vì trời lạnh, các cửa hiệu lúc này hầu như không có lấy bóng dáng của một vị khách hàng, những cô nhân viên nhàn nhã lôi điện thoại hoặc sách báo ra giết thời gian.

Trong cửa hiệu có tên “Thời trang Nhật Nam”, một cô nữ nhân viên ngồi ở quầy thanh toán đang mải mê với cuốn Mật mã Da Vinci của Dan Brown thì bóng điện phụt tắt, ánh mắt vừa dời khỏi cuốn sách nhìn lên thì đột nhiên một luồng sáng bừng lên giữa căn phòng, hai bóng người quỷ dị xuất hiện, sau đó căn phòng sáng trở lại.

Cô nữ nhân viên nhìn hai bóng người với đôi mắt mở to suýt chút nữa thì rớt khỏi tròng, Thợ Săn – người anh hùng ngộ bất khả cầu, ước mơ được nhìn thấy một lần của bao cô gái lại vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt cô, sự chấn động mãnh liệt dậy lên trong lòng khiến cô cứng miệng lại không nói được điều gì.

Nam điều chỉnh khoang miệng, thay đổi khẩu âm để Tuyết Mai không nhận ra, mặc dù cô nàng lúc này vẻ mơ màng nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa.
- Hãy thay quần áo ấm cho cô ấy!
Nam nói, giọng trong trẻo nhưng lạnh lẽo, sau những giây phút đầu choáng váng, cô gái cũng phần nào hồi phục được ý thức, vội vàng gật đầu:
- Vâng! Anh định chọn cho cô ấy bộ quần áo nào – cô nhân viên nói với giọng run run vì xúc động.
- Bộ nào hợp với cô ấy nhưng phải thật ấm!
Nam nhạt giọng trả lời.

Trước vị khách cực kỳ đặc biệt, cô nhân viên dĩ nhiên không mảy may ý định chặt chém, quan sát Tuyết Mai trong giây lát rồi chỉ vào một bộ quần áo nói với giọng chân thành:
- Chiếc này rất hợp với cô ấy nhưng giá hơi đắt một chút!
- Không vấn đề gì! Hãy thay quần áo cho cô ấy nhanh một chút!
Cô nhân viên hẳn cũng biết tình trạng của vị nữ khách hàng, vội vàng lấy bộ quần áo đã định rồi dìu Tuyết Mai vào bên trong phòng thay đồ, lòng băn khoăn tự hỏi cô gái này là ai và có quan hệ gì với Thợ Săn.

Năm phút sau, phòng thay đồ hé mở, Tuyết Mai được dìu ra với bộ quần áo mới ấm áp, dường như sau khi mặc bộ quần áo này cô nàng cũng tỉnh táo ra một chút ngước lên nhìn Nam, không biết vì xúc động hay giận hắn mà nước mắt lại tuôn ra như mưa.

Nam trong lòng kêu khổ đỡ lấy Tuyết Mai.
- Ở đây có hình thức thanh toán qua thẻ ATM chứ?
Cô nhân viên vội gật đầu, lòng càng băn khoăn hơn, Thợ Săn cũng dùng thẻ ATM ư? Trong suy nghĩ của cô nàng và nhiều người, Thợ Săn là một đấng tối cao nào đó tồn tại không giống con người.

- Để mình trả!
Tuyết Mai thì thào nói và cố gắng đưa tay mở chiếc xắc đắt tiền của mình, nghe thấy vậy vẻ mặt Nam chợt biến, Tuyết Mai nói với hắn với giọng thân quen như khi gặp hắn ở trên lớp và chẳng có chút nào thể hiện rằng mình được vị thần tượng trong trái tim cô nàng ngày nào cứu, chẳng lẽ...
- Đừng nên gắng sức!
Nam bình thản nói và nhận thấy tấm thẻ ghi số tài khoản của cửa hiệu quần áo, chỉ vài giây sau đó thiết bị điện tử của cửa hiệu báo “tinh tinh” ghi nhận một tài khoản được chuyển tới, cô nhân viên cúi xuống nhìn màn hình máy tính xác nhận số tiền chuyển vào và theo thói quen in ra một tờ biên lai, nhưng khi ngẩng đầu lên thì không thấy bóng dáng hai người đâu nữa.
Nam dịch chuyển tức thời đưa Tuyết Mai trở về nơi khô ráo vừa nãy, lòng có chút rối loạn, một phần vì cảm thấy hối hận đã để Tuyết Mai rơi vào tình trạng này, mặt khác băn khoăn không hiểu cô nàng đã biết điều gì về hắn.

Vẫn giữ một giọng điệu xa lạ, hắn lạnh lùng hỏi:
- Địa chỉ nhà cô ở đâu để tôi đưa về.
Tuyết Mai ngước mắt lên nhìn hắn, vẻ mặt trầm xuống, khẽ nói:
- Khánh Nam đừng giấu mình nữa, mình đã biết cả rồi!
Đôi tay Nam chợt buông lỏng, lòng chấn động không ngừng, bây giờ có thể chắc đến tám, chín phần là Tuyết Mai đã biết bí mật của hắn, những thay đổi thái độ của cô với hắn gần đây lúc này hiện lên rõ mồn một, hình như lúc này hắn đã biết vì sao lại như vậy.

- Khánh Nam là ai tôi không quan tâm, nếu không muốn dầm mưa lần nữa thì hãy đọc địa chỉ nhà cô đi!
Hai hàng nước mắt của Tuyết Mai lại rơi lã chã, cô cúi xuống và nói với giọng buồn thảm:
- Cứ để mình chết đi!
Nam thở dài, học với nhau một học kỳ hắn cũng biết ít nhiều về tính cách của Tuyết Mai, khác với vẻ bình lặng của Linh, cô nàng luôn bộc lộ cá tính của mình ra bên ngoài, nói nôm na là ruột để ngoài da.

Im lặng một lúc hắn kéo mạng che mặt xuống, cấu hình phát âm được điều chỉnh về trạng thái bình thường:
- Bạn đã biết được những gì về tôi?
Tuyết Mai kể ra một loạt những đoạn ký ức của Nam lưu trong trí nhớ của cô, chuyện tại sao Trung được điểm 10 môn Tin học, chuyện tên thanh niên giữ cô ở chùa Thượng đột nhiên bị đau đầu và thậm chí cả chuyện Linh cũng biết Nam là Thợ Săn.

Đôi mắt Nam chau lại rất khó coi, Tuyết Mai biết quá nhiều chuyện.
- Tại sao bạn lại biết được những điều đó?
Hắn bình tĩnh hỏi, Tuyết Mai cũng không giấu diếm gì cả, cô kể về sự việc sau khi tỉnh dậy tại bệnh viện tỉnh Ninh Bình thì thấy trong đầu mình có những đoạn ký ức này.

Nam ngay lập tức quét lại quãng thời gian đó và nhớ tới những lần sốc điện, lúc đó hắn cố gắng tạo ra kết nối sâu với các huyệt đạo trên người Tuyết Mai, cũng như hai thiết bị điện tử ghép lại với nhau vậy, có thể trong lúc vận dụng hết sức lực ấy vô tình chuyển đi một số ký ức lưu trữ trong đầu mình sang cho cô nàng.
- Chuyện tôi là Thợ Săn không thể lộ ra được, tôi sẽ xóa những đoạn ký ức về Thợ Săn trong não của bạn, hi vọng bạn hiểu cho.- Hắn nói, giọng có phần nhũn nhặn.
- Không được! – Tuyết Mai tỏ ra cương quyết – Những ký ức này mình muốn giữ lại, bạn không có quyền xâm phạm cuộc sống riêng tư của mình.

Dường như sợ Nam sẽ khống chế bộ não mình, cô nàng vội nói tiếp:
- Mình đã ghi tất cả mọi chuyện ra nhật ký rồi, bạn có xóa đi thì mình cũng vẫn sẽ biết bạn là Thợ Săn.
Vẻ mặt Nam trầm xuống, nếu Tuyết Mai đã ghi mọi chuyện ra nhật ký thì xóa đi những đoạn ký ức cũng vô ích, cô nàng này quả là đáo để.

Thấy vẻ mặt hắn khó coi như vậy, Tuyết Mai vội đưa tay lên thề:
- Mình hứa sẽ giữ bí mật, nếu làm lộ bí mật ra sẽ bị sét đánh chết không toàn thây, đời đời kiếp kiếp phải làm trâu ngựa không bao giờ được làm người!
Nam không nói gì, dường như đã chấp nhận một sự thật là có thêm một người nữa biết hắn là người đặc biệt, sau giây lát im lặng hắn móc trong túi ra một viên kẹo dinh dưỡng và đưa cho Tuyết Mai.
- Gì vậy?
- Kẹo dinh dưỡng, nó giúp cơ thể bạn hồi phục nhanh hơn.
Tuyết Mai gật đầu rồi đưa lên miệng ngậm, điều này làm Nam nhớ lại hôm hắn cùng Linh ở trong hang động trốn bọn bắt cóc, lúc đó hắn đưa cho Linh viên kẹo này cô cũng ngậm chứ không nhai, nếu là hắn thì đã nuốt vào trong bụng được mấy phút rồi.

Sau một ngày đi chơi cùng Linh và lúc này cũng chẳng còn sớm nữa, đôi mắt Nam trĩu xuống, nếu không có Tuyết Mai ở đây thì hẳn hắn đã ngáp lên ngáp xuống rồi!
- Hãy nhai nhừ, cơ thể sẽ luyện hóa nhanh hơn.
Hắn giục Tuyết Mai, cô nàng cứ ngậm thế này thì biết đến bao giờ kẹo mới tan được và cái khoảng thời gian hắn được ngả người trong cái tổ ấm của mình lại bị giãn ra.

Thực ra Nam không hiểu tâm lý con gái cho lắm, viên kẹo của hắn khá rắn, nếu nhai kiểu gì cũng phát ra những âm thanh lạo xạo, giữa những người bạn thân thì chẳng sao nhưng với một người bạn khác giới mà mình có cảm tình thì hành động đó rất thiếu thẩm mĩ, hẳn là hôm đó Linh ngậm kẹo cũng là vì lí do này.

Nghe Nam giục, Tuyết Mai liền dốc hết sức nuốt nguyên viên kẹo xuống bụng, quan niệm về cái đẹp của cô nàng luôn thường trực trong đầu và thà chết chứ nhất định không chịu tạo ra thứ âm thanh phản cảm đó.
- Xin lỗi vì hôm nay đã để bạn đứng đợi lâu, tôi giở lá thư ra hơi muộn.
Nam nói, trong lòng vẫn cảm thấy áy náy vì sự việc hôm nay hắn gây ra cho cô nàng, cũng may mà hắn đến kịp nếu bị người đàn ông kia làm chuyện xấu lên người cô thì hẳn cô nàng sẽ hận hắn cả đời, không chừng còn công khai chuyện hắn là Thợ Săn.

Tuyết Mai nghe thấy vậy vẻ mặt lại trầm xuống, cái cảm giác đứng khóc dưới mưa lạnh lẽo suốt mấy tiếng đồng hồ, tủi thân, giận hờn không phải trong một sớm một chiều quên đi được.
- Dù sao lỗi cũng ở mình, Nam đã đồng ý đi chơi với mình bao giờ đâu.

Nhưng cũng vì mình muốn có một người bạn ở bên cạnh, cuộc sống này ngột ngạt quá!
“Ngột ngạt”, Nam hơi bất ngờ, cuộc sống của Tuyết Mai là điều mơ ước trong mắt nhiều cô gái, sắc đẹp, trí tuệ, gia đình giàu có, với người bình thường chỉ cần một trong ba yếu tố này thôi cũng được coi là may mắn rồi.


Nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của Nam, Tuyết Mai khẽ cười:
- Chắc là Nam ngạc nhiên hả? Người ngoài nhìn vào ai cũng thấy mình sung sướng và hạnh phúc, nhưng thực ra đó chỉ là hào quang tỏa ra từ địa ngục thôi.

Bố mẹ mình không hợp tính nhau, suốt ngày cãi vã, hiện đã ly hôn, còn đang giải quyết vấn đề chia gia tài, thật rắc rối.

Thấy hai người ân đoạn nghĩa tuyệt, mình chẳng có cảm giác của một gia đình nữa, cứ đặt chân đến nhà là cảm thấy nặng nề, giá mà được như Nam thì tốt biết mấy, chẳng phải lo nghĩ gì.
Tuyết Mai nói một tràng, bộc bạch hết tâm sự trong lòng.

Nam khẽ nén một tiếng thở dài, chẳng bao giờ hắn nghĩ được mình lại là địa chỉ để người khác dốc bầu tâm sự.

Qua những tâm sự của Tuyết Mai, hắn cũng hiểu được vì sao cô nàng lại đanh đá như vậy, hẳn có nguyên nhân từ cuộc sống không bình yên trong gia đình, đanh đá là cách cô phản ứng lại cuộc sống đó.

Mỗi người một số phận, không biết nói thế nào để an ủi cô nàng nên hắn đành lặng im.

Tuyết Mai cũng không cần hắn nói gì cả, cô nàng cũng chỉ muốn xả hết nỗi nặng nề trong đầu ra mà thôi.
Thời gian cứ thế trôi đi, trong lòng Nam kêu khổ mãi không thôi, hắn buồn ngủ chết đi được nhưng Tuyết Mai lại không có dấu hiệu muốn về nhà, cô nàng đang tâm sự với hắn mà chủ động ngắt thì cũng không tiện.

Hai mí mắt rơm rớm nước, nhìn bề ngoài có thể lầm tưởng là hắn đang xúc động những chuyện Tuyết Mai tâm sự, nhưng thực ra là tuyến lệ trong mắt hắn đang tiết ra chất dịch bởi hành động kiềm chế nhắm mắt của hắn, nếu bây giờ hắn nhắm mắt lại thì chắc không kiểm soát được mình nữa.

Nhưng cũng không được bao lâu, cơn buồn ngủ ập đến từng đợt dữ dội và hắn ngủ lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, vầng ánh sáng lóa của một ngày mới dọi vào mặt khiến Nam thức giấc, theo thói quen, hắn định vùng mình dậy lao vào nhà tắm đánh răng rửa mặt thay quần áo và đi học nhưng khi cơ thể chuẩn bị khởi động thì hắn lại sững người nhìn sang bên, Tuyết Mai đang ngủ say, đầu ngả lên vai hắn.

Nam nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua, mày chau lại, về chuyện tình cảm hắn rất kém, minh chứng là hiện tại hắn chẳng biết phải xử lý thế nào cả.
Nhưng Tuyết Mai cũng thức dậy ngay sau đó, thấy mình tựa vai Nam ngủ cả đêm cô nàng cũng xấu hổ, hai má ửng hồng, ánh mắt bối rối nhìn đi chỗ khác:
- Mình,...!đêm qua thấy Nam đã ngủ nên mình cũng không nỡ đánh thức...
Tuyết Mai cố gắng tìm ra một lý do hợp lý nhưng nói ra rồi lại cảm thấy rất vô lý, bởi bình thường chỉ cần đánh thức hắn dậy và bắt hắn đưa về nhà là xong, với tốc độ di chuyển của Nam chuyện đó cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.

- Thực ra, mình...!mình thích Nam!
Thấy nói dối không được, cuối cùng cô nàng cũng đành nói thật, hơn nữa cơ hội để nói thật lòng rất hiếm, với một người luôn bộc lộ tính cách ra bên ngoài như Tuyết Mai lại càng không muốn để trong lòng lâu.

Xét về mặt khách quan Tuyết Mai cũng là một mĩ nhân tuyệt sắc, học thức cao, trăm người gặp thì có đến chín mươi chín người say mê, chỉ có điều Nam lại nằm trong một phần trăm nhỏ nhoi còn lại, với một người có tính cách khô khan như hắn, tình yêu của Linh dành cho hắn là quá đủ rồi.

Vốn là người đơn giản, chuyện tình cảm thì lại loằng ngoằng nên chẳng muốn dây dưa tí nào nên hắn thẳng thắn từ chối tình cảm của Tuyết Mai.
- Xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của bạn được!
Nghe thấy Nam nói vậy vẻ mặt Tuyết Mai trầm xuống, cuộc sống gia đình không hạnh phúc sẽ khiến cho người ta tìm kiếm một bờ vai để nương tựa, Tuyết Mai cũng vậy, chỉ có điều trước đó không ưng người nào, hẳn là do quan niệm thẩm mĩ quá cao.

Cho đến khi biết Nam là Thợ Săn cô mới tìm thấy một bờ vai vững chắc để dựa vào, chỉ có điều trời luôn trêu ngươi lòng người, người đó lại không có tình cảm với cô.

Đôi mắt mọng nước của Tuyết Mai như muốn tuôn ra những cảm xúc đau xót trong lòng, nhưng rồi cô đã khắc chế lại, nhìn Nam mỉm cười:
- Không sao! Mình sẽ yêu luôn phần của Nam!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận