Thỏ Nhồi Bông - Taekook


"À cái gì mà à, thế anh có muốn thử hôn bằng lưỡi cho khỏe thân hơn không."

Vừa nói, Jungkook vừa đưa ngón tay mình lên chạm vào đôi môi anh, cậu là đang rất thích thú với độ ngây thơ quá mức này từ Taehyung đấy.

Thật sự thì Taehyung từ bé đến lớn chưa hôn môi ai, cũng chưa được ai hôn môi bao giờ. Cảnh người khác hôn anh còn chưa cả được chứng kiến nữa là, nên việc thanh niên kia ngơ ngác là lẽ thường tình thôi.

Do vậy, nghe Jungkook nói khiến Taehyung có chút tò mò. Đứng im như đang nghĩ suy điều gì đó, rồi anh quay sang hỏi cậu.

"Hôn bằng lưỡi, là như nào?"

Jungkook nhẹ nở một nụ cười nham hiểm, tiến đến xát Taehyung hơn.

"Chỉ cần thực hành là khắc tự hiểu lý thuyết đó, anh muốn em cho anh thực hành luôn không?"

"Ừm... cũng được.."

Nhận được sự cho phép ngây ngốc của Taehyung, Jungkook thích thú kiễng chân lên vòng tay ôm cổ anh.

Taehyung thì cứ đứng im thin thít, mở to đôi mắt ra để xem xét hành động của Jungkook.

"Ơ này, hôn mà anh cứ tròn mắt nhìn chằm chằm em thế sao mà em dám hôn chứ, người ta cũng biết ngại mà."

Jungkook nhẹ cau mày, gương mặt xinh đẹp đã nhăn nhó hết lại vì sự ngốc nghếch của thanh niên. Thiên địa ơi, cái phần cơ bản cũng không biết nữa là sao.

Nghe thấy lời trách móc của Jungkook, Taehyung ngoan ngoãn nghe theo, anh dần dần nhắm đôi mắt của mình lại.

Hai gương mặt hiện giờ đang rất gần nhau, chỉ cần Jungkook nghiêng đầu, và...

"..."

.


Tiếng chuông điện thoại bất ngờ réo lên ầm ĩ, làm giấc mộng của Taehyung dứt khoát tan vỡ. Anh giật mình bừng tỉnh, vội cầm chiếc điện thoại lên bắt máy.

Chả là, Bà Lee gọi báo với Taehyung ở nhà chuẩn bị bữa tối cho thịnh soạn chút. Do hôm nay vợ của đối tác công ty bà sẽ đến dùng bữa, nên Taehyung sẽ phải chuẩn bị cho thật tươm tất, sai xót chỗ nào thì đừng hòng yên thân.

Ơ cơ mà, hồi nãy Jungkook là mơ đấy à? Hay... Jungkook chỉ xuất hiện được khi mình ngủ nhỉ? Chưa cả kịp hỏi hết những điều thắc mắc mà đã biến mất rồi, tự nhiên muốn ngủ tiếp thật. Thâm tâm Taehyung hơi thấy tiếc nuối khi chưa cả được học cách hôn từ Jungkook nữa.

Đưa tay lên xoa xoa thái dương để dịu bớt một chút sự nhức đầu sau khi thức giấc. Anh vươn vai cho những khớp xương phát ra tiếng kêu, hình như Taehyung ngủ cũng khá lâu thì phải, qua bữa trưa luôn mất rồi.

Taehyung liền pha nhanh gói mì tôm để lấp đầy chiếc dạ dày đang trống rỗng vì thiếu bữa trưa. Rồi anh bắt đầu công việc của mình, dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, đi siêu thị mua đồ về chuẩn bị bữa tối như dì của mình đã yêu cầu.

.

Mới đây thôi mà trời đã trở tối, Taehyung thì hoàn thành được một bàn ăn đầy thịnh soạn để cho ông bà Lee đãi khách quý rồi. Vừa sắp xếp xong những món ăn thơm lừng, ngon mắt lên chiếc bàn lớn, cùng lúc đó cả nhà họ Lee kia cũng đã về.

Đi cùng họ là vị khách mà tối nay sẽ đến đây dùng bữa, đó là vợ đối tác lớn của công ty Lee Thị.

Lee Sujo đã nhanh nhẹn tiến đến bàn ăn ngồi xuống đợi trước, ông bà Lee thì dẫn theo vị khách kia, cùng nhau tiến đến phòng ăn, họ còn vừa đi vừa cười nói.

"Gia đình chúng tôi thật có phúc khi được hợp tác với công ty JK của Jeon gia đó." Bà Lee nở trên môi một nụ cười thương mại, quay sang nói với người phụ nữ đi bên cạnh mình.

Ơ mà khoan đã... sao họ của bà ấy lại nghe quen thế nhỉ, Taehyung liền nghĩ suy.

"Jeon Jungkook, Jeon phu nhân?" Cùng họ với linh hồn trong bạn thỏ nhồi bông thì phải.

Nghe thấy bà Lee nói, Jeon phu nhân cũng cong lên một nụ cười tươi rồi đáp trả những lời khách sáo từ người kia.

"Có gì đâu mà, chúng ta hợp tác thì hai bên cùng đều có lợi cả thôi."

Người phụ nữ trung niên cùng họ với thỏ con Jungkook, hình như cũng có chiếc răng thỏ lộ ra khi cười. Nhìn bà ấy cũng khá trẻ, nên nhan sắc của Jeon phu nhân thật sự xinh đẹp, đẹp theo xu hướng của người phụ nữ trưởng thành. Cơ mà, sao nhìn lại có nét giống Jeon Jungkook vậy nhỉ?

Vội đánh bay mọi suy nghĩ khi tiếng nói của người dì vang lên.


"Taehyung, con ra đây ngồi dùng bữa cùng mọi người đi."

"Ơ kìa... sao lại thế hả mẹ?"

Nghe thấy mẹ mình hôm nay tự nhiên kêu thằng ăn nhờ ở đậu kia ngồi ăn cùng gia đình, khiến Sujo cau có gương mặt, quay sang thắc mắc với bà Lee.

"Không phải việc của con."

Nói xong, bà ta vẫy anh lại, bên cạnh còn có Jeon phu nhân cũng đang mỉm cười nhìn mình. Chẳng lẽ anh lại dám không nhận lời? Tất nhiên là không có chuyện đó rồi. Taehyung nghe theo, tiến tới phía bàn ăn, rồi ngồi xuống chiếc ghế còn đang chống.

"Cháu trai của chị Lee đây sao, nghe nói cháu nó được học bổng vào trường phổ thông quốc tế nhỉ?" Jeon phu nhân nhìn Taehyung cười, rồi quay sang nói với bà Lee.

"À đúng rồi, thằng bé cũng chăm ngoan học giỏi lắm"

Nghe thấy những lời tốt đẹp dành cho mình, mà lại xuất phát từ miệng người dì luôn chê trách anh kia, làm Taehyung như muốn nuốt cơm chẳng trôi.

"Ừm, con cũng đẹp trai quá đấy nhỉ. Con tên Kim Taehyung sao?"

"Dạ vâng." anh vội đặt chén cơm xuống, ngước lên lịch sự trả lời.

"Anh chị Lee có phúc thật đấy, nhà có hai đứa con trai cao to đều đỗ đạt vào trường danh giá khắp cả nước. Chẳng bù cho con trai nhà tôi, không biết bao giờ nó mới hết bị cuộc sống như người thực vật đeo bám đây."

Nhắc đến đứa con trai xấu số, đáng thương của mình, khiến gương mặt người phụ nữ xinh đẹp trở nên đượm buồn, thở dài một hơi đầy bất lực.

Con trai của Jeon gia, do một vụ rơi máy bay đã biến cậu bé như dần mất đi tương lai khi chỉ mới 14 tuổi. Hồi đó, chỉ có một số người sống xót khỏi vụ rơi máy bay, dù cậu bé là một trong những người may mắn sống xót, nhưng đã gần một năm trời rồi mà vẫn chưa thể tỉnh lại. Bác sĩ nói cậu ấy hiện giờ chỉ có thể sống như người thực vật, phải có một phép nhiệm kỳ nào đó xảy đến, thì may ra mới có thể tỉnh dậy. Đúng là một câu chuyện đau lòng thay cho Jeon phu nhân mà.

Mọi người vừa ăn, vừa tâm sự đủ thứ nên thời gian kéo dài thật lâu, giờ Taehyung chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn để được đi ngủ, và... cũng để gặp lại linh hồn bên trong con thỏ bông của mình. Taehyung là đang muốn gặp Jungkook đó.

Lần đầu Taehyung được cho phép ngồi trong bàn ăn chung với mọi người, khiến anh cũng không mấy thấy thoải mái. Nhưng có người phụ nữ xinh đẹp, là Jeon phu nhân, khiến sự gò bó được giảm bớt đi phần nào, vì bà ấy khá hiền lành và thân thiện, cũng hỏi chuyện anh nhiều thứ trên trời dưới biển cứ như quen biết lâu ngày nữa. Mà đây cũng là lần đầu Taehyung được giao tiếp vui vẻ với người khác ngoài thỏ bông ra.

Sau một khoảng thời gian thì bữa ăn tối cũng đã kết thúc, tiễn Jeon phu nhân ra về rồi ai nấy đều làm việc của bản thân. Riêng Taehyung thì phải dọn dẹp bàn ăn xong xuôi mới được trở về phòng của mình nghỉ ngơi.


Sáng mai anh sẽ lại tiếp tục đến trường vì đã đỡ cảm nhiều rồi. Ngồi làm một chút bài tập, soạn xong sách vở của ngày mai Taehyung mới ôm thỏ bông của mình leo lên giường để chuẩn bị đi ngủ.

"Thỏ bông này, liệu linh hồn của cậu có xuất hiện khi tôi ngủ nữa không?"

Dơ thỏ nhồi bông lên hỏi một câu, rồi lại ôm nó trong lòng để chìm vào giấc ngủ. Chẳng ngoài dự đoán, khi Taehyung đang trong cơn mê, thì con thỏ bông đã mất dạng, thay vào đó là cơ thể nhỏ xinh của Jeon Jungkook. Trên người Jungkook vẫn mặc bộ đồ của Taehyung hôm bữa, cậu xuất hiện ngay trong trạng thái đang được chàng trai ôm vào lòng, như ban nãy Taehyung ôm thỏ bông.

"Taehyungie à."

Thanh âm đầy vị ngọt vang lên, Taehyung hơi cựa người, rồi dần hé mắt ra.

"Là Jungkook hửm?"

Mặt mũi vẫn còn rõ vẻ ngái ngủ, hơi cúi đầu xuống nhìn người trong lòng. Nằm ôm Jungkook như vậy vẫn luôn khiến anh cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

"Không em chứ ai." Jungkook đưa bàn tay nhỏ của mình lên, áp vào bên má Taehyung, cậu nói tiếp.

"Taehyung của em đỡ mệt chưa đấy?"

Nghe thấy có điều gì đó sai sai, rõ ràng Jungkook mới là thỏ bông 'của Taehyung', chứ làm gì có chuyện anh 'là của' thỏ bông chứ?

"Hửm, Taehyung nào của em?"

Taehyung xưng Jungkook bằng 'em' luôn kìa, thế mà còn bày đặt hỏi câu ngớ ngẩn kia. Thích người ta rồi chứ gì.

Giữ suy nghĩ đó trong trí óc, Jungkook đắc ý thoát ra khỏi vòng tay Taehyung. Ngồi dậy, cúi người dí xát mặt mình vào gương mặt thanh niên đang nằm ngửa dưới giường. Mắt đối mắt, cảm tưởng như mặt cậu sắp dính vào mặt anh đến nơi.

"Tất nhiên Kim Taehyung đẹp trai này là của Jungkook rồi. Anh không có quyền chối bỏ điều đó đâu."

Vì mặt đang rất gần nhau, nên tầm nhìn của Taehyung vào Jungkook như được phóng đại. Càng làm rõ sự long lanh, tím lịm trong đôi mắt to tròn xinh đẹp của Jungkook.

"Mắt em thật đẹp."

Lời khen đầy thật thà đó khiến con thỏ nhỏ bỗng dưng ngại ngùng mà đỏ hồng hai bên má, Jungkook đặt mông lại xuống giường rồi mỉm cười thật tươi.

"Anh cứ khen thừa, người ta ngại đó."


Thấy vẻ mặt ửng hồng của Jungkook, làm Taehyung nhẹ phì cười. Anh cũng ngồi dậy đối diện với cậu.

"Jungkook, chẳng hiểu sao, tôi rất muốn đi ngủ để được gặp em."

Chắc hẳn là do Jungkook hiện tại như là người thân thiết duy nhất của Taehyung, nên mới khiến anh luôn mong muốn được nhìn thấy cậu như vậy. Vì chàng trai đáng thương kia, từ bé đến lớn, ngoài con thỏ bông vô tri vô giác ra thì làm gì còn ai chịu ngồi nghe những lời tâm sự từ anh. Không ngờ rằng, thỏ bông lại chẳng vô tri như đặc thù của nó, vì bên trong là linh hồn của Jungkook, đồng nghĩa với việc người nghe anh than vãn suốt bao năm qua là cậu. Giờ thì Jungkook đã có thể trò chuyện, an ủi anh, lại còn khiến anh vui vẻ mà lấy lại được nụ cười đã bị chôn vùi bấy lâu nay nữa.

Thấy người kia nói muốn gặp mình, khiến tim Jungkook như loạn nhịp đến nơi. Thì là cậu đã trót trao trái tim này cho chàng trai đó rồi mà, sao dấu nổi sự sung sướng khi nhận thấy rằng có vẻ như Taehyung cũng đang thích lại mình. Cậu tinh nghịch, đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ bên má anh.

"Em biết Taehyung nhớ em mà, hihi."

"Mà em chỉ xuất hiện khi tôi ngủ thôi sao?"

Jungkook gật cái đầu tròn ủm của mình sau khi nghe câu hỏi của Taehyung. Cậu cũng muốn có thể xuất hiện mọi lúc mọi nơi lắm, nhưng ông trời khó tính nào đã cho linh hồn Jungkook được thoải mái tự do chứ.

"À đúng rồi, hôm nay tôi gặp được một người phụ nữ có họ Jeon đó. ừm, cũng có nét xinh đẹp khá giống em nữa."

Như thói quen mà mọi lần Taehyung vẫn hay trò chuyện với thỏ bông, anh liền kể lại việc mình ấn tượng cho Jungkook cùng nghe.

Ai mà có họ giống Jungkook, lại còn vẻ đẹp của cậu nữa chứ. Liệu Taehyung có vì người đó mà hết thích mình không, hừ. Nhưng mà... hình như anh ấy nói là một người phụ nữ thì phải.

Jungkook liền dẹp sự ghen tuông vớ vẩn qua một bên khi hiểu ra được ý nghĩa của từ 'phụ nữ', cậu tròn mắt, tò mò hỏi lại anh.

"Thật á? ai thế Taehyung?"

"Là Jeon phu nhân, vợ đối tác của công ty dì tôi."

Jeon phu nhân sao? Cùng họ với Jungkook thật kìa, mà kệ chứ, cũng chỉ là giống từ 'Jeon' thôi, có giống luôn chữ 'Jungkook' đâu mà lo.

"Kệ bà ấy đi. Mà, anh còn nhớ trưa nay chúng ta đang làm dở cái gì không?"

Taehyung im lặng một lúc, vẻ mặt như đang hồi tưởng lại ký ức.

"Hình như, em đang chỉ tôi cách hôn bằng lưỡi?"

_____________

Thấy tớ chăm ra chap không =))) Mỗi tội được cái, không ai đọc, chắc khả năng viết của tớ vẫn nhàm chán quá hả ae... tự ti các thứ ghê =))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận