Cơn sốt vẫn cứ quấy rầy, khắp cơ thể anh chỗ nào cũng cảm thấy rã rời, đau nhức.
Người trong lòng bị sự nóng ran từ Taehyung truyền đến, làm cho Jungkook càng thêm lo lắng mà ngồi hẳn người dậy, rời khỏi vòng tay anh.
"Taehyung à..anh nóng lắm luôn đấy."
Lại một lần nữa nghe thấy chất giọng thút thít, đôi mắt lắng đầy sự mệt mỏi của Taehyung nhẹ hé mở để xem xét người vừa phát ra câu nói kia.
"Jungkook? Lại là cậu sao?"
Chớp chớp đôi mắt còn hơi mờ như có một lớp sương mỏng phủ lên để có thể nhìn rõ đối phương hơn, và thứ anh thấy không ai khác đó chính là cậu trai đêm qua cũng xuất hiện trong giấc mơ của mình.
Lại mơ thấy cậu ta nữa sao?
Tạm gác lại sự mệt mỏi của bản thân, Taehyung bỗng nhiên ngồi dậy làm người nhỏ kia được phen giật mình, vội nhào tới trách móc.
"Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi chứ? đang sốt cao như vậy mà ngồi dậy làm gì hả?"
Jungkook rốt cuộc là thứ gì mà cứ xuất hiện trong giấc mơ của anh vậy? Lại còn ra vẻ quan tâm lo lắng nữa chứ.
"Jungkook, cậu là ai?"
"Taehyung anh hỏi ngớ ngẩn gì đấy? Giờ anh nằm xuống nghỉ ngơi đi, để em lấy nước ấm lau người cho anh."
Dứt lời, chẳng kịp để cho người kia thắc mắc hay đáp lại, Jungkook đã nhanh chân vào bên trong căn phòng tắm để tìm nước.
Taehyung lại càng thêm hoang mang, không những xuất hiện đến hai lần, mà còn cảm tưởng như Jungkook đó chính là có thật chứ chẳng phải chỉ là hình nhân bên trong giấc mơ?.
Cơn nhức đầu từ đâu dồn dập ập tới, khiến mọi suy nghĩ như muốn tan biến, điều đó đã thôi thúc Taehyung nằm cả thân thể đang nóng bừng và mỏi nhừ của mình xuống giường.
"Thật cái gì chứ... chắc do mình mệt quá nên mơ sảng một chút thôi."
Tự đính chính với bản thân một câu, giờ anh chỉ muốn nhắm mắt vào ngủ để cơn sốt kia chịu hạ nhiệt.
"..."
Vẫn là lúc đang trong cơn mê man để dần chìm vào giấc ngủ thì cảm giác như có thứ gì đó vừa ấm vừa mềm, lại có một chút ướt át đang động chạm khắp gương mặt.
Anh muốn mở mắt ra kiểm tra, nhưng dường như chẳng còn sức lực để thức giấc nữa, càng muốn hé mở thì nó lại càng díu vào. Thở hắt ra một hơi thật dài, rồi quyết định từ bỏ việc mở đôi mắt kia đi, thay vào đó anh mặc cho sự động chạm mang lại thoải mái mà chìm vào giấc ngủ.
Jungkook dùng chiếc khăn, nhúng nó vào chậu nước ấm ban nãy mình chuẩn bị để lau gương mặt hơi ửng đỏ do cơn sốt cho Taehyung.
Người anh vẫn chẳng có dấu hiệu hết nóng gì cả, mà nó cứ nóng bừng lên mọi chỗ trên cơ thể. Tại sao Taehyung lại sốt cao đến như vậy cơ chứ, giờ Jungkook chỉ là một linh hồn thì sao mà có thể đi mua thuốc cho anh uống.
"Taehyungie... hức... anh mau khỏe đi mà.."
Taehyung không những là người Jungkook thầm thương, mà còn là cháu trai ân nhân của cậu, sao mà cậu không lo lắng cho được.
Ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của thanh niên đang say giấc trên giường. Thượng đế sao lại đối xử bất công với một chàng trai vừa đẹp, vừa ngoan ngoãn lại giỏi giang nhiều điều như vậy? Bộ kiếp trước Taehyung có đắc ra tội gì tày trời lắm hay sao.
Giờ con thỏ tinh tu luyện lâu năm này rất muốn lên kiện cáo ông trời lắm, nhưng vẫn đang trong thời gian bị phong ấn linh hồn vào thứ thỏ bông vô bổ kia thì sao Jungkook có thể làm điều đó.
Jungkook cứ ngồi im ngắm nhìn Taehyung, dường như không thể kìm hãm nổi hành động, sao đôi môi kia nó lại có sức hút đến như vậy nhỉ?
Cậu liều mình, rướn người lại gần Taehyung rồi đặt một nụ hôn nhẹ như chỉ chạm môi mình lên môi anh một cái.
Trời ơi, môi mềm quá đi mất, người gì đâu mà đang ốm vẫn luôn vời vợi sức hút thế này. Vậy mà sao những con người xấu xa ngoài kia vẫn luôn xa lánh Taehyung nhỉ? Giàu nghèo quan trọng hơn cả nhân cách và ngoại hình luôn cơ à.
"Con người lạ vậy sao.."
"..."
Taehyung cứ cảm thấy cơ thể có gì đó hơi ẩm ướt, anh đành cố mở mắt ra để rò tìm thứ đang tác động lên mình.
Hình ảnh của Jungkook lại một lần nữa xuất hiện, hình như cậu ấy đã thành công cởi ra chiếc áo của anh để lấy khăn lau khắp cơ thể.
Cảm giác này, hình ảnh này khiến Taehyung thật sự mơ màng. Nếu chỉ là giấc mơ, vậy sao hoàn cảnh nó lại giống thật quá sức tưởng tượng đến như vậy?
Lại giữ lấy đôi tay đang chăm chỉ chấm khăn ấm khắp người cho mình.
Đến cái nắm tay cũng rất thật nữa chứ.
"Jeon Jungkook, cậu là có thật sao?"
"Hả, Taehyung anh nói gì đó?"
Vì câu hỏi được cất ra từ Taehyung khá nhỏ nên Jungkook chẳng tài nào nghe thấy rõ. Cậu liền ngước ánh mắt đầy sự lo lắng lên nhìn vào chàng trai, sao sốt cao như thế mà không chịu ngủ đi cứ tỉnh mãi thế?
Đôi mày Jungkook nhíu chặt vào nhau, mặt mũi suốt từ nãy giờ vẫn chưa hết nhăn nhó, lại lên tiếng trách móc thêm thanh niên.
"Em đã nói anh nằm xuống ngủ đi mà, sao anh dậy hoài vậy?"
Thấy con thỏ trong hình dạng người trước mặt mình cau có, Jungkook là đang trách anh đây sao?
Chẳng biết là mơ hay là thật, nhưng hiện tại đầu Taehyung đang rất đau nhức nên chẳng muốn suy nghĩ đến việc thật giả nữa. Bèn lấy lại chiếc khăn từ tay Jungkook, anh thả nó xuống chậu nước rồi dùng chút sức lực còn lại của bản thân, bế hẳn cậu nhóc nhỏ con kia lên, đặt xuống nằm bên cạnh mình.
Taehyung lại kéo Jungkook ôm sát vào trong lòng, cơ thể của cậu trai này tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu. Cứ mỗi khi nằm ôm Jungkook, nó khiến anh cảm thấy thoải mái hơn, như trút được một ít mệt mỏi ra vậy.
"Bạn thỏ Kookie, tôi không biết bạn là thật hay mơ, nhưng nằm yên và đừng nháo nữa cho tôi ôm bạn để ngủ được không?"
Cằm tiếp tục tựa lên chiếc đầu dừa tròn ủm của Jungkook, mắt đã nhắm vào nhưng vẫn mở miệng cất ra chất giọng trầm khàn, thêm chút hơi thở yếu ớt để nói với cậu nhóc trong lòng mình.
Jungkook nghe vậy cũng không sốt sắng rồi cuống lên như nãy nữa, cậu ngoan ngoãn nằm lọt thỏm bên trong lòng đang trần của Taehyung, để cho anh ôm.
Dù Jungkook có là thật hay chỉ là mơ, nhưng được cậu trai ấy bên cạnh trong lúc đang sốt cao như này, lại khiến anh cảm thấy giảm đi được sự mệt mỏi do cơn sốt kia hành hạ khá nhiều.
Cậu ta cứ như một liều thuốc bổ, hay một liều thuốc an thần vậy... Nên Taehyung giờ chỉ muốn ôm chặt Jungkook vào lòng, ngửi mùi hương dịu mát của cậu rồi chìm vào giấc ngủ mà thôi.
.
Tiếng chuông báo thức kêu lên, Taehyung đã hẹn sẵn từ chiều qua để tránh hôm nay lại phạm lỗi như lần trước.
Chỉ mới 5h sáng, cơn sốt đêm qua hình như vẫn chưa giảm, cơ thể còn rất mỏi nhức, rã rời, đầu anh vẫn như từng đợt búa bổ oang oang bên trong. Thật sự là rất khó chịu.
Chợt nhớ hình như trong hộc bàn mình còn một chút thuốc đau đầu, Taehyung liền tiến tới để lục tìm xem. Thật may mắn là nó còn một gói, coi như vẫn chưa quá xui xẻo đi.
Taehyung lấy nước rồi cố nuốt thứ thuốc kia vào bên trong cổ họng đang đau rát của mình, không những chỉ mỗi đau đầu mà cổ họng anh cũng khá đau nữa. Chẳng bệnh thì thôi, mà khi bệnh rồi sao mệt mỏi thế này không biết.
Ngồi lại xuống giường để nghỉ ngơi một lát, rồi tí nữa lại phải ra ngoài để chuẩn bị bữa sáng cho nhà họ Lee.
Anh hơi nhắm mắt, đưa tay lên xoa xoa thái dương để dịu bớt cơn nhức. Khi mở mắt ra, tầm nhìn chuyển đến con thỏ nhồi bông của mình đang yên vị trên giường.
Hàng loạt những ký ức đêm hôm qua bỗng lần lượt hiện lên bên trong đại não, hình ảnh của cậu trai tự nhận mình là thỏ, và tên là Jungkook cũng hiện rõ trong loạt ký ức đấy.
Đêm qua lúc đang mê man vì cơn sốt quấy rầy, hình như Jungkook đó đã bên cạnh chăm sóc, còn nằm yên cho anh ôm vào lòng để ngủ. Không những vậy, hôm qua cậu ấy còn cau có trách móc mình vì không chịu nằm xuống nghỉ ngơi nữa?
Nhưng khi sáng thức dậy, phần giường bên cạnh không hề có hơi ấm của người từng nằm vào, mà vẫn chỉ có mỗi con thỏ nhồi bông mà thôi. Kể cả dư vật hôm qua cũng chẳng thấy đâu, anh nhớ rằng Jungkook đã lấy khăn và nước ấm lau người cho mình cơ mà?
Áo đang mặc trên người cũng vậy, rõ ràng đêm qua anh đã bị cậu ta lột banh ra để dễ dàng cho việc lau người nữa, nhưng bây giờ anh vẫn thấy nó an yên trên thân xác.
Không lẽ đó vẫn chỉ là một giấc mơ? Nhưng giấc mơ đó lại rất thật...
"Kỳ lạ thật đấy... Tại sao mình mơ cậu trai ấy đến tận hai lần, mà lần nào cũng rất thật được vậy nhỉ?"
Với tay cầm lấy con thỏ nhồi bông, đưa ra trước mặt rồi anh nhẹ nhíu mày, dò hỏi món đồ chơi.
"Kookie, linh hồn của bạn chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi sao?"
Nghĩa là hình nhân xinh đẹp, đáng yêu mang cái tên Jeon Jungkook ấy vẫn chỉ là ảo giác ư?
Đây cũng có thể coi là một hiện tượng lạ mà nhỉ...
.
Ngồi nghỉ ngươi, ngẩn ngơ nghĩ suy được một lúc, giờ anh phải đá phăng sự mệt mỏi cứ dồn dập lan man trong cơ thể ra, rồi gồng mình để đi làm bữa sáng cho mấy con người kia.
Dù nhiệt độ trên cơ thể Taehyung vẫn nóng, đầu cũng chưa đỡ nhức tẹo nào, nhưng anh vẫn phải hì hục bên trong gian bếp để nấu đồ ăn.
Khi thức ăn đã được sắp xếp sẵn lên chiếc bàn lớn, thì nhà họ Lee cũng đã tập trung đầy đủ dùng bữa.
Taehyung thì nào có được ngồi cạnh ăn cùng, anh phải đợi họ ăn xong rồi dọn dẹp mới đến phiên mình. Gia đình này buổi sáng thức dậy khá giờ giấc, vì hầu như ai cũng có công việc cần đến sớm, nên thời gian để Taehyung dọn dẹp và ăn sáng cũng không làm anh muộn học được.
"Này Kim Taehyung."
Đang định đi vào phòng ngồi trong lúc đợi họ ăn xong, thì thằng nhóc Sujo phiền phức ngân cao giọng gọi. Anh đành quay mặt lại nhìn vào nó.
"Nãy mày đứng gần tao, sao tao thấy người mày nóng thế?"
Này là đang hỏi thăm Taehyung, hay đang muốn xác nhận rằng anh đang bệnh để kiếm chuyện đây?
Bà Lee nghe thấy con trai mình hỏi vậy, bà cũng tò mò, đặt chén súp gà xuống rồi ngước mặt lên hỏi.
"Ốm hả? hay sao mà người nóng."
Dù biết chắc cũng chả có điều gì tốt lành xảy ra khi Taehyung lên tiếng trả lời họ, nhưng anh vẫn thật thà đáp lại.
"Vâng thưa dì, chắc do hôm qua đứng mưa nên hơi cảm."
"Haha, ai bắt ngu người ngủ quên làm gì để rồi bị bắt rầm mưa."
Đấy, biết ngay mà, Sujo chỉ cười nhạo sau khi biết anh đang bệnh thôi, chứ nghĩ gì mà nó thèm quan tâm.
Nhưng được cái mẹ cậu ta cũng còn một chút tình người, bà ta chỉ chỗ có thuốc cảm cho Taehyung để anh dùng. Lại còn cho anh nghỉ học buổi hôm nay để đỡ bệnh.
Cũng hơi bất ngờ đấy, nhưng Taehyung cũng chả thèm nghĩ làm gì nhiều. Buông lời cảm ơn cho bà ta rồi đi lấy thuốc cảm để lát ăn xong rồi uống.
Cơ mà, không phải bà Lee cho Taehyung nghỉ học nghĩa là anh được ở nhà ngủ cho khỏi ốm đâu, mà vẫn phải dọn dẹp nhà cửa như thường ngày thôi.
___________
Ra nốt chương 5 để chuẩn bị thi cử nè, chúc ae thi tốt nhaa💕
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...