Thỏ Nhồi Bông - Taekook

Taehyung khựng lại, thập phần hoang mang và đôi chút hụt hẫng nhìn vào vẻ mặt thay đổi nhanh chóng của Jeon Jungkook.

Đùa?

Jeon Jungkook nói đùa là có ý gì chứ?

Nơi khóe mắt vẫn vương chút đỏ, đôi mày Taehyung nhíu lại đầy khó chịu.

Tại sao lại có chuyện nói đùa kiểu đấy... nghĩa là Jeon Jungkook vẫn chưa hề nhớ ra điều gì hay sao?

"..."

Thấy người đàn ông im lặng nhìn mình thật lâu, phản ứng với câu nói 'đùa' của cậu cũng chỉ xuất hiện trên khuôn mặt. Jungkook phì cười.

Cậu bất ngờ vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của Taehyung, vùi cả mặt mũi vào trong lòng hắn, dụi dụi vài cái. Rồi lại ngước lên nhìn hắn, mà không giấu được nụ cười.

"Tôi nào nói đùa ấy chứ, còn Jeon Jungkook này thì nói thật"

Lại một lần nữa, Jungkook thành công khiến cảm xúc của Taehyung tiếp tục dâng trào.

Ánh nước nơi khóe mắt đã chẳng kìm nén được nữa, mà bất giác chảy dài xuống gương mặt không mấy lộ rõ trạng thái khác.

Thấy nước mắt của Taehyung đã rơi, Jungkook giật mình vội đưa tay lên gạt đi thứ nước ấy.

"Ơ, sao lại khóc... em đã có thể nhớ lại, anh không vui vì điều đó hay gì mà khóc hả?"

Bằng giọng điệu trách cứ, con thỏ đanh đá ngày nào nhăn nhó hết gương mặt, nhanh tay lau hết những giọt nước mắt chẳng biết vì điều gì mà cứ tuôn ra của Taehyung.

Chẳng phải hắn khóc, là vì đang rất hạnh phúc khi người mà mình ôm ấp hy vọng có thể gặp lại những 9 năm, đã tìm được mớ ký ức bị quên lãng sao.

Taehyung luôn nhớ nhung cậu không chừa từng giây phút. Còn có cả ý định, sẽ không bao giờ yêu ai đến hết đời nếu như giấc mơ năm đó đều là hoang đường, đồng nghĩa với việc Jeon Jungkook không có thật và sẽ chẳng bao giờ quay về bên hắn.

Tận khi gặp lại cậu bằng xương bằng thịt ở ngoài thế gian.

Định mệnh đem Jeon Jungkook trở về bên hắn, mà trái tim của cậu thì lại không tiếp nhận hắn như ban đầu. Vì mọi ký ức trong thân phận trước đã bị xóa sạch.

Nhưng giờ đây, những mong muốn của Kim Taehyung đều đã được đáp ứng.

Không những được ở bên hình bóng mình thương yêu, mà còn được tiếp tục nắm giữ trái tim của người đó.

Hắn đã có thể yêu cậu một cách quang minh chính đại.

Mọi rào cản, mọi khoảng cách mà Jungkook tạo ra khi lần đầu gặp nhau cũng được phá bỏ.

Nên, những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn trào kia là đang minh chứng cho sự hạnh phúc đến nghẹn ngào, không thể nào nói lên bằng lời.


Taehyung xúc động siết chặt Jungkook sâu vào lòng hơn, cứ như đang sợ nếu nới lỏng cái ôm này ra, cậu sẽ lại quy cho những điều vừa nói đều là trò đùa, rồi hắn lại để vụt mất cậu.

Biết cảm xúc của Taehyung đang rối ren, Jungkook tiếp nhận cái ôm chặt của hắn, đưa tay vuốt nhẹ lưng như thể trấn an lại sự xúc động.

"Jeon Jungkook của Taehyung trở lại rồi, anh không còn phải một mình chống chọi lại nỗi sợ của bản thân nữa. Vì giờ đây, hay cả những khoảng thời gian đến tận cuối đời, đã có em bên cạnh"

Những lời nói ngọt ngào của Jungkook, khiến nỗi lòng hắn như có một ngọn lông vũ mềm mại trượt qua.

Cảm xúc cũng dịu dần, vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt cậu trong lòng.

"Jungkook... em có biết, anh mong nhớ em đến phát điên không?"

Jungkook đẩy người đàn ông cứ ôm mình chặt cứng ra một chút để xem xét trạng thái hiện tại.

Xem tên Kim Taehyung luôn nhạt nhẽo lạnh ngắt này, có còn khóc nhè như ban nãy nữa không.

Cậu mỉm cười dịu dàng, đưa bàn tay lên vỗ nhẹ bên má hắn "em biết, nhưng lần sau cấm anh khóc. Nghe chưa?"

Ánh mắt Taehyung nhìn Jeon Jungkook một cách lưu luyến, giữ lấy bàn tay của cậu đang đặt trên má mình.

"Tại sao... bây giờ em mới chịu nhớ ra?" giọng nói của hắn, cũng chứa đầy những nỗi quyến luyến ẩn sâu bên trong.

"Chắc tại anh lại làm trái tim em tiếp tục rung động đấy"

Jungkook lần nữa khiến nụ cười có thể xuất hiện trên đôi môi của Taehyung. Hắn đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc cậu.

"Anh yêu em, Jeon Jungkook. Ngoài em ra... trái tim này không thể yêu ai khác"

Nói xong những lời thật sâu tận đáy lòng. Taehyung có ý định cúi đầu trao cho Jungkook một nụ hôn đường hoàng, một nụ hôn chứa đựng tình yêu từ hai phía, chứ không còn là một trong hai bất đắc dĩ như những lần khác.

Nhưng cậu lại phũ phàng đẩy đầu hắn ra. Làm cho Taehyung giật mình.

"Anh nói dối, dễ khiến cho đối phương nhanh chóng rung động với cái tên nhạt nhẽo nhà anh như này, chắc anh được nhiều gái theo lắm đúng không. Đã vậy, anh còn ôm hôn cái người tên SeokJin, mà kêu chỉ yêu mỗi em?"

Jungkook dở giọng trách móc, lừ mắt với Taehyung.

Jeon Jungkook là đang ghen đấy sao? Hắn phì cười.

"SeokJin với anh chỉ là bạn bè, chạm má là cách chào hỏi bên Châu Âu, chứ không phải là hôn như em nghĩ" hắn đưa tay lên xoa khẽ gò má của người trong lòng.

"Và những lời anh nói đều là thật, anh chỉ có thể yêu chú thỏ tinh bên trong con thỏ nhồi bông của mình mà thôi"

Jungkook nhướn mày.

"Nhưng em không còn sở hữu cái tính cách trẻ con, hay phụng phịu như trong giấc mơ của anh khi xưa đâu. Nghĩa là em không còn phải con thỏ tinh đó nữa, mà là một Jeon Jungkook cọc cằn thô lỗ. Như vậy anh còn yêu em không?"


Dường như câu hỏi này đối với Kim Taehyung quả là rất thừa thãi. Không nhanh không chậm, hắn dứt khoát trả lời.

"Miễn là em, Jeon Jungkook, thì em có như nào anh cũng yêu"

Jungkook vừa ý bật cười. Vậy là một nụ hôn ngọt ngào, chứa đầy niềm hạnh phúc và giải tỏa những nỗi nhớ nhung riêng biệt đã được trao nhau.

Nụ hôn này không hề ẩn chứa dục vọng bên trong, mà nó nhẹ nhàng điềm đạm, y như trái tim của hắn và cậu hiện tại.

Kim Taehyung cũng không còn phải ấp ủ thứ tình yêu đơn phương trong lòng nữa.

Vì bây giờ, nơi trái tim từ hai phía đã thành thạo tạo một sợi chỉ duyên đỏ, thắt chặt chúng vào với nhau.

Những gì cho đi một cách chân thành thì nó sẽ mãi là của mình.

Tình yêu hắn gìn giữ cho Jeon Jungkook cũng vậy.

Hẳn 9 năm chân thành, thì dĩ nhiên tình yêu của Jeon Jungkook cũng sẽ mãi mãi là của riêng hắn.

Bởi lẽ, đó chính là một mối lương duyên luôn trường tồn.

Thượng đế đưa Jeon Jungkook vào trong giấc mơ, để an ủi đi sự cô đơn của Taehyung.

Rồi thượng đế lại cướp mất cậu đi, và ban cho Taehyung một gia đình mới.

Nhưng sự rung động dành cho Jeon Jungkook trong giấc mơ quá đỗi chân thành, không hề bị hao mòn bởi thời gian cứ luôn chôi qua chẳng biết nhanh hay chậm.

Có lẽ thượng đế, hay định mệnh đều đã thấu được điều đó, mà quyết định trả lại Jeon Jungkook cho hắn.

Trả lại thứ khiến Taehyung tìm kiếm lại được nụ cười,

Khiến trái tim Taehyung có thể thức tỉnh,

Và điều quan trọng là... Giúp xoa dịu tâm hồn đầy rẫy những nỗi tổn thương đến mức ám ảnh của Taehyung.

Nên hắn rất yêu cậu, yêu Jeon Jungkook bằng cả trái tim.

Cậu cũng vậy!

.

Kim SeokJin đang ngồi chờ đợi đôi nào đó xuống ban cho mình bữa tối, nhưng mãi chẳng thấy đâu.


Thiết nghĩ Kim Taehyung chẳng nể nang khách đang ở nhà mình gì cả, không biết bế Jungkook lên phòng rồi làm gì trong đấy đến vạng tối vẫn chưa thấy xuống.

Lại không dám lên gõ cửa phòng làm phiền, SeokJin đành cắn răng lôi điện thoại ra gọi cho Taehyung.

Chuông vừa đổ vài tiếng, đã được nghe thấy giọng nói lạnh nhạt thường ngày của hắn qua điện thoại:

"Anh chuẩn bị đi, lát ra ngoài ăn tối với chúng tôi"

Dứt lời đầu giây bên kia liền nhanh chóng dập máy, làm SeokJin còn chưa kịp phản ứng hay ho he tiếng nào.

Đúng thật không tôn trọng khách gì cả mà!

Thay đồ xong xuôi thì cuối cùng cũng đã thấy một trong hai chịu xuất hiện dưới phòng khách, và người đó là Jeon Jungkook.

SeokJin thấy cậu đang ngồi ở sofa, liền vui vẻ tiến tới ngồi bên cạnh để bắt chuyện.

"Jungkook, chiều nay cậu uống gần hết chai rượu ngon của anh đấy"

Jungkook nhàn nhạt đáp.

"Tôi tưởng anh muốn chuốc cho tôi say?"

Lại nữa, Kim SeokJin có làm nên tội tình gì đâu mà lúc nào cũng bị vu oan giá họa cho nhập vai phản diện vậy.

SeokJin bất mãn phủ nhận "Anh chuốc say cậu bao giờ, chẳng phải cậu thèm khát chai rượu ngon của anh mà rót uống không ngừng đấy à? Cản thì lại bảo anh kẹo kéo"

Lời vừa tuôn ra hết thì đúng lúc Kim Taehyung cũng đã xuống, và tiến đến gần hai người.

Jeon Jungkook chẳng thèm phản biện lại SeokJin nữa, thấy Taehyung liền đứng dậy, chủ động nắm tay hắn rồi lôi đi.

"Anh định không đi à?" cậu không quên ngoái đầu gọi cả con người đang tròn mắt tại ghế sofa, nhìn vào mình với Taehyung.

Tưởng rằng bữa ăn này chỉ tồn tại ba người, nên SeokJin đang bất mãn vì trên xe cứ cảm thấy không khí giữa hai con người ngồi phía trước mờ ám đến lạ, sau khi cả một buổi chiều nay chết dí ở trong phòng.

Nhưng may mắn thay, tại bàn ăn đã đặt sẵn, lại có mặt thêm ba người bạn của Jungkook và thư ký Hoseok.

Đúng số người y hệt bữa ăn trưa ngày hôm nay luôn.

Vừa có mặt đông đủ, mọi tầm nhìn đã thi nhau đổ dồn vào đôi phu phu duy nhất tại đây. Vì tướng ngồi của Jungkook rất kỳ quặc.

Cậu cố tình gác một chân lên đùi của Taehyung, mà hắn vẫn điềm nhiên để yên chân cho Jungkook gác.

Người không thể không hóng hớt vẫn là Kim Namjoon, liền nhăn mày dò hỏi.

"Jeon Jungkook, mày ngồi cái kiều gì vậy?"

Nghe thấy câu hỏi của thằng bạn mình, Jungkook vẫn chưa có ý định bỏ chân xuống, không trả lời mà còn hỏi vặn.

"Ngồi kiểu gì là kiểu gì?"

NamJoon chưa kịp lên tiếng tiếp tục hỏi, thì park Jimin đã tiếp lời hộ.


"Mày thân thiết với Kim tổng rồi à?"

Những người còn lại liền vểnh tai lên hóng hớt. Nhất là SeokJin, vì như đã có thể đoán ra được điều gì, sau cái vụ cả chiều nay Taehyung và Jungkook ở suốt trong phòng.

Jungkook không thèm bận tâm đến trạng thái của mọi người, cậu thản nhiên đáp.

"Chồng tao, tao không thân thiết, nhẽ thân với chồng mày hả?"

Câu trả lời đã thành công khiến những con mắt của cả năm người còn lại trố lên nhìn chằm chằm Jungkook, lúc sau còn tặng kèm thêm vài tiếng cười gượng.

Yoongi ngồi bên cạnh, quay sang vỗ vỗ vai cậu.

"Tao tưởng mày nói luôn giữ vững phong thế chỉ yêu gái không yêu trai, thẳng đứng như cây cột đình cơ mà?"

Jungkook quay sang nhìn Taehyung, nhận được ánh mắt ôn nhu của hắn trao cho, đã khiến trai tim cậu muốn nhũn ra.

"Thì tao vẫn luôn giữ như vậy mà..." cậu tiện tay, đưa lên xoa đầu hắn.

Lại khiến năm người suýt rơi con ngươi ra ngoài vì được chứng kiến cảnh tượng, vị giám đốc cao thượng ngút ngàn cưng chiều chồng nhỏ đến mức, để yên cả cái đầu cho Jungkook xoa như đang xoa đầu của một cậu nhóc.

Jungkook nhướn mày, nói tiếp.

"Tao vẫn là trai thẳng, và không bao giờ có chuyện nảy sinh tình cảm với thằng con trai... nào khác, ngoài Kim Taehyung"

Taehyung vừa ý, nở một nụ cười ôn nhu mà tươi tắn hiếm thấy, quay qua nựng cằm cậu một cái.

Chẳng biết bữa tối hôm nay để ăn cơm, hay là để cho năm con người này được ăn no những hình ảnh, những lời nói khiến người nghe phải sốc của đôi phu phu kia nữa.

SeokJin và Hoseok cũng chưa bao giờ thấy Taehyung cười với ai ngoài ông bà Kim, vậy mà hôm nay lại được chiêm ngưỡng nụ cười hiếm có ấy.

Nói thẳng ra, thì bữa tối này do Taehyung với Jungkook đã đem chủ đích muốn công khai mối quan hệ đã tiến triển đường hoàng của cả hai với mọi người. Nên mới có thêm sự hiện diện bạn của Jungkook và bạn thân Taehyung.

Phải mãi khi thức ăn đã được đem ra hết, thì tất cả mới dịu đi cơn sốc mà vui vẻ đón nhận điều khó tin này.

Nói khó tin thì chỉ có Namjoon, Jimin và Yoongi mới như vậy.

Còn Hoseok và SeokJin đã đoán trước được, không sớm thì muộn, cậu chàng Jeon Jungkook này cũng sẽ phải rơi vào lưới tình của Kim Taehyung mà thôi.

Bữa ăn tối trôi qua vui vẻ hơn bữa trưa nay rất nhiều. Ai ai cũng rót rượu cụng li để chúc mừng Kim Taehyung đã thu phục được Jeon Jungkook.

Mà hai người còn chưa có cả một lễ cưới, do ban đầu Jeon Jungkook cũng chỉ vì bị ép buộc nên mới đồng ý ký giấy kết hôn với Taehyung.

Chắc chắn ngay ngày mai, hai người sẽ đến bàn bạc với người lớn về vấn đề tổ chức hôn lễ.

Vì giờ đây, không những Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook.

Mà Jeon Jungkook cũng đã yêu Kim Taehyung nhiều y như lúc hắn yêu cậu rồi.

______

dừa lòng ae chưaaaa


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui