Nhờ ba giọng nói đó đã khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Jungkook. Cậu thật muốn bẻ cổ từng thằng một cho đỡ mở mồm ra là không biết chọn lọc.
Bị đôi mắt hình viên đạn của Jungkook lườm một lượt, ba người liền im bặt vờ như chưa từng nói gì. Taehyung, SeokJin với Hoseok cũng thu lại ánh nhìn của mình.
Kỳ thực trong thâm tâm Taehyung lúc này đang réo rắc từng đợt khó hiểu. Kể từ lúc Jeon Jungkook thức sau một giấc ngủ say, cậu đã đem lại cho hắn biết bao nhiêu là những thứ thật bất ngờ và khó tin.
Thiếu điều nghĩ cậu có phải đã nhớ ra một chút gì đó không... hay chỉ là do hắn tự suy diễn thôi.
Bữa ăn kéo dài một khoảng thời gian, hầu như bốn vị khách không mời mà đến chỉ có mặt làm đúng nghĩa vụ ngồi ăn của mình. Còn Taehyung với thư ký Jung thì vừa ăn, vừa hàn huyên với người bạn bên Mỹ lâu lắm mới về nước.
Thật ra có cả hình ảnh Jeon Jungkook ngồi ăn nhưng vẫn chẳng quên lườm liếc không ngừng chàng trai tên Kim SeokJin, và hình ảnh đó chỉ có ba thằng bạn của cậu mới chứng kiến được.
Một suy nghĩ rằng người anh em thẳng tuột nhất hội là đang ghen, khi chồng mình tiếp xúc thân thiết vui vẻ với một anh chàng khác, hiện lên hết trong đại não của cả ba người.
Càng lén dõi theo Jungkook, càng thấy mùi dấm chua cứ bất giác bao phủ xung quanh. Thật khiến Jimin, Namjoon và Yoongi không khỏi rùng mình.
Bữa ăn trưa kết thúc. Theo như chiều hướng dĩ nhiên thì, Jeon Jungkook sẽ cùng hội anh em đi bôn ba khắp chốn tiếp, chứ chẳng có chuyện về nhà sau khi dùng bữa trưa.
Nhưng khi Jungkook biết tin chàng trai lạ mặt kia sẽ đến ở ké căn hộ của mình và Taehyung, nghĩa là bây giờ Kim Taehyung sẽ chở SeokJin trên xe của hắn. Jungkook đột nhiên thấy không cam tâm.
"Hôm nay tôi không đi xe, anh trở tôi về với nhé Kim Taehyung?"
Namjoon ban nãy đi ké con moto của Jungkook "..."
Min Yoongi, Park Jimin "..."
Kim Taehyung cũng chẳng suy nghĩ hay nghi ngờ gì, liền gật đầu đồng ý luôn. Vậy là ba người anh em của Jungkook khăn ướt lệ tuôn vẫy tay tạm biệt con người vừa nói dối không chớp mắt để chạy theo giữ chồng.
Ngày hôm nay không những Jeon Jungkook khiến cho Kim Taehyung bất ngờ, mà Jimin, Namjoon với Yoongi cũng bất ngờ nối tiếp sửng sốt.
Về đến căn hộ, cũng là lúc SeokJin được thoát khỏi cái bầu không khí im lặng quái đản trong xe khi có sự góp mặt của Jungkook.
Bởi cứ khi định nói gì đó, là y như rằng cậu chàng ngồi bên ghế lái phụ, cạnh Kim Taehyung, sẽ thẳng thừng lườm nguýt mình qua gương chiếu hậu.
Ông bà Kim đã giao lại chiếc chìa khóa một căn phòng trống cho SeokJin sử dụng.
Jungkook đang không hiểu tại sao với tính cách khó ưa, khó có bạn bè của Kim Taehyung, sao lại dễ dàng cho một người bạn từ bên Mỹ mới về ở ké nhà của mình.
Đừng có bảo suy nghĩ được cho là hiểu lầm từ ban đầu của cậu, lại có một phần đúng đấy nhé?
Đưa Jungkook và SeokJin về xong, Kim Taehyung lại phải đến công ty tiếp tục công việc mà một giám đốc phải làm.
Dạo gần đây hắn đã hơi bỏ bê việc công ty, rồi cứ quăng hết lên đầu cho thư ký Jung Hoseok suốt cũng thấy tội.
Trước khi rời đi, như có dự cảm không lành về tính cách của Jungkook, sẽ gây khó dễ cho SeokJin. Mặc dù chẳng biết lí do là tại sao, nhưng hắn vẫn nhắc nhở.
"Jungkook, cậu đừng rủ SeokJin đánh nhau... tôi sẽ về sớm"
Dứt lời Taehyung liền rời đi luôn.
Thanh niên vừa nghe lời căn dặn xong, đang không thể ngăn chặn được một đống dấu hỏi chấm hiện ra trong đầu. Cứ làm như Jeon Jungkook cậu là thằng trẻ con mẫu giáo ý mà lại đi rủ tên xa lạ đánh nhau làm gì?
Kim SeokJin là một chàng trai tính cách hướng ngoại nên rất thoải mái vui vẻ, dĩ nhiên đồng nghĩa với việc SeokJin sẽ ở trong ngôi nhà này một cách thoải mái không hề khách sáo hay dè chừng điều gì.
Chẳng biết có phải Jungkook sợ cho người lạ ở đây một mình, sẽ ăn trộm ăn cắp thứ gì trong nhà không. Mà cả ngày hôm nay cậu đã từ chối những lời gọi mời của đám bạn, ở yên nhà để canh chừng Kim SeokJin.
SeokJin vừa tắm ra, thấy cậu chàng là Jeon Jungkook mà Taehyung hay nhắc tới, đang nhàn hạ nằm dài trên ghế sofa thưởng thức bộ phim hành động võ thuật được chiếu trên màn hình lớn trước mặt.
Trong đầu bỗng chốc toan tính điều gì đó, liền đi lấy chai rượu Whisky Scotland mình đem theo, mang đến đứng gần nơi Jungkook đang nằm.
"Jungkook, làm vài ly với anh để làm quen không? Dù gì cậu cũng là chồng của bạn anh"
Nghe lời mời mọc của SeokJin, lại thấy trai rượu thơm ngon trên tay. Đồ ngon đương nhiên phải uống rồi, nhưng trong thâm tâm vẫn dè chừng, sợ người này đang muốn chuốc say cậu để làm ra điều gì không đúng đắn.
Jungkook đành tự nhủ với bản thân rằng không được uống say, rồi mới lên tiếng đồng ý.
SeokJin ngồi xuống bên cạnh cậu, màn hình TV đang chiếu cũng đã được tắt để dành không khí cho hai con người không quen biết nhau trò chuyện. Rót rượu ra hai chiếc ly, SeokJin mở lời trước.
"Nghe nói, cậu với Taehyungie kết hôn vì bị gia đình ép buộc. Mục đích là để cho Taehyung quản cậu sao?"
Điều đó chẳng hề sai, nên Jungkook không phủ nhận mà gật đầu luôn.
Nhận được cái gật đầu của cậu, SeokJin nâng ly muốn cụng với Jungkook. Rồi hai người cùng nhâm nhi thưởng thức mùi hương nồng, vị ngon và đậm của ly rượu.
SeokJin lại tiếp tục bắt chuyện.
"Vì vậy nên cậu cũng không hề có tình cảm với Taehyung, đúng không?"
Jungkook hơi khựng lại, im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi một hơi uống hết ly rượu trên tay.
"Có liên quan gì đến anh sao? Hay... anh là tình nhân bên ngoài của Kim Taehyung, nên mới có ý định chuốc say tôi để thăm dò mối quan hệ giữa tôi và Taehyung?"
Không dùng ngữ điệu tức giận, mà Jungkook điềm nhiên dùng suy nghĩ trong đầu mình để vạch trần chàng trai trước mặt.
Kim SeokJin thấy mình bị vu oan giá họa chỉ biết cười khổ, nghĩ sao anh đây lại thèm làm tình nhân của thằng nhóc nhạt nhẽo kém mình tận ba tuổi cơ chứ.
"Không mà, cậu vẫn nghĩ anh có ý xấu đấy à? Anh với Taehyung gặp nhau năm cậu ấy sang Mỹ du học. Vì gia đình anh với Taehyung quen biết từ trước, nên ông bà Kim không thuê khách sạn mà để Taehyung ở ké nhà anh. Hai thằng lại chung trường nên bất đắc dĩ phải quen biết nhau thôi. Chứ nhạt nhẽo như Kim tổng kia, không phải gu của anh đâu"
SeokJin nửa đùa nửa thật giải thích với Jungkook, rồi tiếp tục rót đầy ly rượu đã bị cậu tu hết.
Nghe những lời giải thích đó, cậu cũng chỉ nhún vai chán trường đáp lại.
"Anh với anh ta quen biết nhau như thế nào, thì có liên quan gì đến tôi?"
Sau câu nói, ly rượu thứ hai được cậu uống hết không còn một giọt đọng lại. Còn ly của SeokJin vẫn chưa hết nữa, tại chỉ nhâm nhi chứ đâu uống mạnh bạo như cậu nhóc này.
"Thì anh thấy cậu đang hiểu lầm nên mới giải thích..." SeokJin nhướn mày "nhưng cậu không có tình cảm gì với Taehyung đúng không?
Jungkook chưa trả lời luôn, nhẹ nhếch miệng lên một đường mờ nhạt. Tự tay mình rót ly rượu khác ra uống, cậu uống nhiều rượu như này không phải vì đang rầu rĩ điều gì, mà là do rượu ngon quá thôi.
"Anh ta cũng đâu có yêu tôi?"
SeokJin ngờ vực cau mày, chẳng lẽ Kim Taehyung lại không làm bất cứ hành động nào để cho đối phương biết mình đang yêu sao?
Hay Jeon Jungkook thật sự là đang không nhận ra tình cảm mà Taehyung đã ấp ủ ngay từ khi chưa gặp lại cậu? cho đến tận bây giờ đây, tình cảm đó vẫn chẳng thể hao mòn.
"Vậy à? Thế anh hỏi cậu"
Có vẻ rượu SeokJin đem đến rất thu hút khẩu vị của Jungkook. Cậu vẫn cứ uống liên tục, mặt thì vẫn ngước lên chờ đợi câu hỏi của người kia.
"Cậu ngủ chung phòng với Taehyung bao giờ chưa?"
Jungkook thật thà đáp "rồi"
SeokJin cũng chẳng mấy tỏ ra bất ngờ với câu trả lời, hỏi tiếp.
"Taehyung có để điện sáng khi ngủ không?"
Lần này Jungkook lộ rõ ra vẻ khó hiểu, nhăn mày nhìn SeokJin.
"Sao anh lại hỏi vậy?"
Jungkook trả lời như thế, SeokJin cũng đã tự hiểu ra là khi ngủ với cậu, Taehyung đã có thể tắt đi thứ ánh sáng chói mắt về đêm rồi.
SeokJin cười cười lắc đầu "Nói ra thì hơi mất hình tượng giám đốc Kim. Nhưng cậu có biết Taehyung có hội chứng sợ bóng tối, hình thành từ khi một giấc mơ khó có thật biến mất không?"
Không thấy Jeon Jungkook trả lời, nhưng vẫn nhận ra cậu đang đợi mình nói tiếp, SeokJin tiếp tục.
"Anh đây cũng không biết đến Taehyung từ thời còn học cấp ba. Nhưng do khá thân thiết nên đã được nghe kể lại. Hồi đấy cậu ấy luôn bị những lời lẽ châm chọc phỉ báng từ bạn học, nó dần hằn sâu vào tâm lý Taehyung, nên mỗi khi chìm trong bóng tối, bên tai Taehyung luôn hiện ra những lời cay nghiệt đó. Đấy là lí do Taehyung rất sợ bóng tối, ngay cả khi ngủ cũng phải để điện"
Để ý Jungkook vẫn đang vừa uống rượu vừa vểnh tai lên nghe, SeokJin chưa có ý định dừng lời nói.
"Vậy mà khi ngủ cùng cậu, vì sợ cậu sẽ khó ngủ do điện sáng, nên Taehyung đã không để tâm đến nỗi sợ của bản thân, chịu tắt điện phòng đi. Như vậy là Taehyung chỉ đang làm đúng nghĩa vụ của một người chồng trên danh nghĩa, chứ không phải do yêu cậu à?"
Jeon Jungkook lặng thinh, ngồi nghe người nọ nói không ngừng nghỉ. Chẳng ai có thể đoán được cảm xúc của cậu sau khi nghe những sự thật đó cả, khi chỉ nhìn vẻ bề ngoài của cậu.
Nhưng nhìn kỹ lại, hình như Jeon Jungkook đã say rồi. Gương mặt bất giác phiếm hồng do độ cồn của rượu, cổ họng cũng phát ra tiếng nấc.
"Cậu say rồi đấy à Jungkook?" SeokJin nghiêng cổ để nhìn rõ gương mặt cậu hiện tại.
Lời nói đi kèm với tiếng nấc nhẹ trong vòm họng của Jungkook cũng bất ngờ vang lên "Là do tôi sao..."
Kim SeokJin như chưa hiểu Jungkook nói gì, hoặc có thể là chưa nghe rõ.
"Hả, sao cơ? Cậu uống nhiều rượu quá nên say cái nói mớ à?"
Chưa thấy Jungkook đáp lại, thì đã thấy cậu bò người gục xuống bàn trước mặt. Quả là vì bị sức hút của chai rượu mà SeokJin mang đến, đã khiến Jungkook say sẩm mất tiêu rồi.
SeokJin đang khó sử không biết gọi cậu dậy để vào phòng mà ngủ bằng cách nào, thì chợt Taehyung trở về.
"Jungkook sao vậy?"
Thấy cứu tinh đến, dù không biết sao hắn về sớm vậy, nhưng SeokJin vẫn vẫy vẫy người đàn ông vừa bước chân được qua cửa tới gần đây.
"Anh vừa rủ cậu ấy trò chuyện nhâm nhi vài ly rượu, mà đã lăn đùng ra say như này rồi"
Ánh mắt Taehyung thăm dò thanh niên đang nằm bò trên bàn một lượt, chai rượu đã bị uống hết hơn nửa rơi vào tầm mắt hắn.
"Vài ly là gần hết cái chai kia sao?"
Kim SeokJin cười trừ, đưa tay lên vỗ vai hắn "Chú bế bồng chồng nhỏ mình lên phòng ngủ đi còn gì"
Taehyung lắc đầu ngao ngán với con người vừa về nước đã bày trò trong nhà hắn. Rồi cũng tiến đến, một lực bế thẳng Jungkook lên.
Có vẻ như Jungkook nhận ra người đó đang bế mình, nên cậu chẳng phản kháng. Đôi chân dài bất giác quấn quanh hông Taehyung, tay cũng vòng lên ôm lấy cổ. Cả gương mặt cùng hơi thở nồng nặc mùi rượu thơm lừng vùi hết vào hõm cổ Taehgung.
Jungkook còn tiện dụi dụi trong cổ hắn, khiến Taehyung không khỏi rùng mình.
"Nào, muốn yên ổn thì đừng quậy"
Dứt lời, Taehyung liền bế cậu lên phòng của mình.
Quãng đường trở về phòng bỗng chốc hóa gian nan khi Jeon Jungkook cư nhiên không ngủ hẳn, mà cứ mơ màng cọ sát cả cơ thể vào Taehyung. Làm cho hắn như muốn run rẩy, nhưng vẫn phải gồng mình để đưa cậu trở về phòng.
Thành công thả Jungkook nằm ngửa dưới giường. Nãy giờ Taehyung đã cố gắng kiềm chế bởi sự tác động của con thỏ nghịch ngợm ương bướng này rồi, nhưng hình ảnh của cậu hiện giờ lại khiến hắn hết muốn kiềm chế luôn.
Dù Jungkook đã nằm xuống giường, nhưng cánh tay vẫn chưa chịu buông cổ hắn ra. Taehyung đành lên tiếng.
"Jungkook... ngoan, buông ra cho tôi đi tắm, không người thiệt sẽ là cậu"
Đôi mắt đang nhắm hờ của Jungkook mơ màng mở ra nhìn Taehyung, sau khi nghe lời có hay không là đang vừa nhắc nhở, vừa đe dọa cậu.
Chẳng nói chẳng rằng, Jungkook bất ngờ chủ động rướn lên, thẳng thừng trao cho Taehyung một nụ hôn, nửa vời như đang gọi mời.
Taehyung sửng sốt tròn mắt nhìn Jungkook đang liếm mút môi mình, đại não hắn có một sợi dây đang căng cứng đã đứt phựt.
Nhưng ít giây sau, hắn đã không kiềm chế được, hòa mình vào nụ hôn đầy bất ngờ mà Jungkook đã dành cho.
Môi lưỡi dây dưa, vừa kết hợp với mùi dục vọng đang dần bùng cháy trong cơ thể của hai người, lại vừa cảm nhận được mùi vị quyến luyến biết bao.
Giống như một nụ hôn nóng bỏng, cũng chẳng kém phần ấm áp, mà Kim Taehyung vẫn chưa thể hiểu tại sao Jeon Jungkook lại hôn mình.
____
chuẩn bị tinh thần chap sau có chút ... nhé ae =)))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...