Thỏ Nhồi Bông - Taekook


Trên sân thượng, tại một ngôi trường trung học phổ thông ở Hàn Quốc. Những cơn gió thổi hiu hiu, cùng vài tia nắng không quá gắt gỏng của ánh mặt trời đang rọi thẳng vào một thanh niên ngồi trên bức tường chắn ngang của sân thượng, trên tay còn cầm một con thỏ nhồi bông màu hồng.

Trước độ cao ngất ngưởng từ nơi thanh niên ngồi, nhìn xuống phía dưới mặt đất tổng cộng là 4 tầng, nhưng người kia lại chẳng có vẻ gì được cho là sợ hãi, có thể đây là nơi anh thường tìm đến sau mỗi tiết học mệt mỏi, nói rõ hơn là trong những giờ giải lao.

Chàng trai nhẹ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để đón nhận sự thanh mát của khí trời vây quanh không gian hiện tại.

Gương mặt thanh niên chỉ toàn vẻ khô khan, không lấy một chút trạng thái hay xúc cảm nào được hiện diện lên cả.

Cầm trên tay con thỏ bông, đưa ra phía trước mặt mà ngắm nhìn một lúc, rồi nhẹ cất giọng thì thào, nói với vật không linh hồn kia.

"Thỏ à, tôi lại nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ bà nữa rồi."

Một câu nói nghe có vẻ không được pha thêm chất giọng đau buồn gì, nhưng câu chuyện đằng sau nó lại là một nỗi đầy xót thương với hoàn cảnh mà chàng trai phải chịu đựng.

****

Cậu thanh niên đó có cái tên là Kim Taehyung. Hồi bé, Taehyung cũng được sinh ra trong một mái ấm, dù thiếu thốn vật chất nhưng đầy đủ tình thương. Có bố, có mẹ, có bà nội luôn bên cạnh chăm sóc và nuôi nấng anh.


Nhưng mái ấm đầy đủ đó lại chẳng thể trọn vẹn để đi cùng Taehyung đến khi trưởng thành. Cái lúc thanh niên bắt đầu đến độ tuổi thích học tập và tìm tòi thế giới xung quanh, thì cả ba và mẹ của anh đều cùng nhau không biệt mà từ. Do một vụ tai nạn xe khi hai người đang trên đường di chuyển về nhà sau tan làm đã cướp đi mạng sống của cả hai, khi đó Taehyung chỉ mới tròn 5 tuổi mà thôi. Hai người trong gia đình ra đi, để lại một cậu bé cùng với một người già trong ngôi nhà cũ kỹ và chẳng mấy khá giả.

Kể từ khi bố mẹ Taehyung mất, bà nội của anh đã phải vất vả đi làm thuê một lúc nhiều công việc để kiếm tiền nuôi đứa cháu nội của mình ăn học. Lúc đó Taehyung mới bé tí thôi, thì sao đủ khả năng đi làm cùng để phụ giúp bà nội đã ngoài 60 của mình chứ?

Ban đầu, Taehyung có khóc nhè một khoảng thời gian khi nhận ra bố mẹ sẽ chẳng bao giờ về sống chung với mình nữa, anh chỉ có thể ở cùng với mỗi bà nội. Nhưng rồi, anh lại dần làm quen với sự mất mát không đáng có của một đứa trẻ, Taehyung không còn khóc nháo đòi bố mẹ nữa, mà rất ngoan ngoãn chung sống với người bà của mình.

Tính cách của Taehyung vẫn sẽ luôn phát triển theo hướng tích cực, nếu như anh không bước vào ngôi trường tiểu học - trung học cơ sở.

Vì bà nội luôn phải một mình cực khổ, quần quật làm những công việc mà người ta thuê để kiếm tiền cho Taehyung được đến trường đi học cùng các bạn đồng trang lứa. Như hiểu được sự vất vả của bà, Taehyung rất ngoan và chăm chỉ học hành. Do vậy, thành tích của anh từ năm lớp một đã rất cao và luôn đứng trong top học sinh giỏi của lớp.

Nhưng ông trời như muốn trêu đùa với cảm xúc của một cậu bé vậy, chẳng một bạn học nào chịu chơi cùng với Taehyung khi anh chỉ mới bước vào lớp một, mặc dù anh vừa học giỏi, lại có nhan sắc rất tuấn tú kể từ khi còn nhỏ.

Sau khi biết Taehyung là một thằng nhóc mồ côi cha mẹ, bạn nào cũng chê anh là đứa trẻ vừa nghèo hèn, vừa không có cha cũng chẳng có mẹ. Cái cặp cũ nát thì dùng hết năm này qua năm khác mà không được đổi mới, đến đôi giày tàn tạ dưới chân đã gần chật ních vẫn cố xỏ vào mà đi. Đó chính là phần lý do lớn nhất khiến cậu nhóc Kim Taehyung kia bị bạn bè xa lánh.

Ai cũng nhìn anh bằng những ánh mắt đầy khinh thường, lúc nào cũng bị bạn học mỉa mai, chê cười và cả bắt nạt. Nhưng Taehyung chẳng bao giờ dám kể chuyện này với bà của mình, vì sợ bà sẽ lo lắng nhiều rồi mệt mỏi hơn.


Hay anh cũng không dám nổi dậy phản kháng, vì hồi đó còn bé, kể cả đến lúc lớn rồi đi chăng nữa thì bên phe tụi nó vẫn đông đảo hơn rất nhiều, một mình cậu nhóc tầm thường như Taehyung thì sao lấn át nổi những đứa hay bắt nạt mình chứ?

Dường như Taehyung đã bị cô lập hoàn toàn trong lớp học, và cả trong trường học cũng không lấy một ai chịu làm bạn với anh. Lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình trong những giờ giải lao, các bạn học khác thì tụm năm tụm bảy chơi mọi trò chơi. Một cậu nhóc chỉ mới cấp tiểu học như Taehyung thật sự sẽ cảm thấy rất tủi thân và tổn thương, khi không đâu lại bị bạn bè xa lánh.

Nhưng Taehyung lại là một đứa trẻ hiểu chuyện từ nhỏ, anh tập làm quen với thế giới riêng của bản thân là chỉ có một mình, chứ chẳng khóc nháo lên như những đứa trẻ cùng tuổi khác với cái lí do không ai chịu chơi cùng, vì về nhà đã có bà nội chơi với Taehyung rồi mà. Taehyung chẳng cần ai nữa cả, chỉ cần người bà đáng quý của mình thôi.

Thói quen đó anh hòa nhập chưa kéo dài được bao lâu. Năm Taehyung bước vào cấp trung học cơ sở, là năm anh lên lớp sáu thì bà nội, người thân cuối cùng của anh đã không may qua đời do căn bệnh có từ lâu, nhưng chẳng đủ điều kiện để chữa trị.

Bà chỉ để lại cho Taehyung một chú thỏ nhồi bông màu hồng bà nhặt được cách đây không lâu, để làm món quà chúc mừng chuyển cấp. Mặc dù chỉ là thứ đồ chơi bị bỏ đi của ai đó, nhưng nó vẫn còn rất lành lặn và sạch sẽ, chắc Taehyung sẽ thích lắm đây. Nhưng chưa cả có dịp tận tay đưa cho cháu trai của mình, vậy mà bà đã vội vàng đi theo chân bố mẹ của anh mất rồi.

Một đứa bé chưa đến độ tuổi trưởng thành mà đã phải nhận nhiều cú sốc như vậy, chỉ biết bất lực, trơ mắt lên nhìn người thân của mình lần lượt rời đi, bỏ lại Taehyung một mình giữa cái xã hội tồi tệ này.

Thế là, Taehyung đã mất hết những người mà anh yêu quý rồi, và họ cũng là người duy nhất trao cho anh cái thứ tình thương mà thâm tâm của một cậu bé luôn mong muốn.

.


Người thân cuối cùng của Taehyung đã ra đi, nhưng anh không được gửi vào cô nhi viện mà một người dì ruột của anh đã nhận nuôi.

Người dì ấy là người phụ nữ có gia sản khá lớn, nói thoáng ra là thuộc tầng lớp tài phiệt. Bà ta cũng chu cấp cho Taehyung có đủ cái ăn, cái mặc, chỗ ngủ nghỉ và cả được đến trường để học tập. Nghe có vẻ khá tình thân mến thương như vậy đấy, nhưng làm gì có ai cho không ai cái gì được chứ?

Mặc dù là trong thân phận 'dì ruột', nhưng mục đích chính mang anh về nhà chỉ để làm giúp việc cho gia đình mình và theo chân hầu hạ đứa con trai của bà ta mà thôi.

Cậu con trai kia là Lee Sujo, bằng tuổi Taehyung, nhưng nó là một thằng nhóc vừa học dốt lại hay nghịch phá và rất xấu tính. Nó cũng trong hội chuyên gia bắt nạt Taehyung ở trường học. Đã vậy, anh còn được giao trọng trách là theo chân hầu hạ Sujo, thì việc anh bị nó bắt nạt càng được diễn ra dễ dàng và quá đáng hơn.

Cuộc sống cứ tiếp diễn một cách đầy bất công như vậy với một cậu bé đang trong thời kỳ dần phát triển lên từng ngày. Taehyung phải sống trong cái thế giới mà ai cũng quay lưng lại với mình. Phải làm kẻ sai vặt cho một thằng nhóc bằng tuổi suốt bao năm đi học. Phải làm người chịu những lời đàm phán, soi mói của mọi bạn bè. Và chẳng được nhận lấy một tình yêu thương của người nào cả.

Taehyung vẫn chỉ luôn một mình chống cự với những điều tiêu cực xung quanh. Đã có lần, khi anh đủ tuổi để cảm nhận được sự mệt mỏi với cái cuộc sống lạnh nhạt đang ùa quanh mình kia, anh từng muốn tự kết liễu cuộc đời để không cần phải sống trong sự buồn tủi từ bé đến lớn này nữa.

Nhưng, mỗi khi nhìn vào con thỏ nhồi bông mà bà nội đã dành tặng mình, chẳng hiểu một điều siêu nhiên nào đó đã khiến Taehyung bao lần phải vứt bỏ suy nghĩ không một chút tích cực đó đi.

Chú thỏ nhồi bông là thứ luôn thôi thúc tinh thần Taehyung rằng, hãy tiếp tục gượng mình mà sống tiếp mỗi khi anh nhìn vào nó trong những lúc mệt mỏi nhất. Do vậy, anh đã coi nó như là vật để bày tỏ mọi tâm tư đau buồn mà bản thân phải chịu đựng. Không những coi là vật..mà Taehyung đã coi thỏ bông kia như một người bạn duy nhất của mình luôn rồi.

Đi đâu, làm gì, Taehyung cũng luôn mang con thỏ bên mình, mặc cho những bạn học lại được một cớ để xỉa xói anh là thằng ẻo lả, toàn ôm đồ chơi của con gái.

Taehyung chẳng thèm để tâm những điều đó, vì làm gì còn những lời nói đầy xúc phạm và tổn thương nào mà anh chưa từng trải qua chứ. Thỏ con nhồi bông kia vẫn mãi như là vật bất li thân của anh.


****

Trở về với hiện tại.

Sau câu nói đầy nặng lòng, đáp lại lời anh là sự tĩnh lặng vốn có của sân thượng, vì con thỏ bằng bông kia làm sao mà có thể mở miệng để an ủi được những nỗi lòng của Taehyung vẫn luôn hay bày tỏ chứ? nó thì cũng chỉ là một vật vô chi vô giác suốt bao năm qua mà thôi.

Chàng trai nhẹ chớp đôi mắt hổ phách sâu hoẳm của bản thân một cái, thứ chất lỏng cay xè vô thức chảy dài xuống gương mặt tuấn tú của thanh niên.

Taehyung cư nhiên khóc rồi...

Chẳng phải do ấm ức vì ban nãy trong tiết học toán, bị thằng con trai của dì đổ lỗi cho mình là nói chuyện trong giờ, khiến anh bị giáo viên bộ môn mắng oan một trận, rồi phạt anh tự vả vào miệng mình một cái xong quỳ học cả buổi.

Mà Taehyung khóc là do lời than vãn với thỏ bông ban nãy, anh là đang nhớ bố, mẹ và nhất là người bà mà khi còn sống đã luôn một thân một mình vất vả nuôi anh suốt những năm tiểu học.

Đưa bàn tay đang rảnh rỗi còn lại lên lau đi giọt nước mắt đầy yếu đuối cứ tuôn ra kia, anh thở hắt một hơi để trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Rồi quay lại với trạng thái vô cảm ban đầu, vẫn cầm trên tay thỏ bông, anh rời khỏi sân thượng để chuẩn bị vào tiết học tiếp theo.

________________

Tối sẽ ra chương mới luôn nha anh em, iuu


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui