Nhắc tào tháo, tào tháo đến thật... Cậu nghĩ mình chỉ nói xạo để ở nhà thôi, ai ngờ bây giờ lại đau bụng thật. Nhưng cơn đau này lại thật sự siêu đau. Minh An ôm bụng đau đớn, chả biết vì sao mà lại như vậy. Sáng giờ cậu cũng chỉ ăn có nửa ổ bánh mì và cơm lúc nãy thôi... Chắc lại là đau dạ dày.
Minh An nằm lim dim một lúc thì vẫn không ngủ nỗi. Đành phải đứng dậy kiếm xem cậu có mang theo thuốc không, xui thay, cậu lại không mang. Đành phải ôm cơn đau. Mặc dù trong phòng máy lạnh nhưng cậu lại chảy mồ hôi không ngừng.
Không biết hiện tại mà mấy giờ, bên ngoài phòng vang lên tiếng mở cửa sau đó là tiếng ồn ào của mọi người. Đoán chắc họ đã về, Minh An càng co rúm mình trong chăn hơn. Cửa phòng cậu mở ra, Thiên Ân đi vào xem tình hình của cậu. Thấy cậu mồ hôi chảy mồ hôi không ngừng trong khi nhiệt độ là 9°C. Thiên Ân sờ thử vào trán của cậu thì thôi ôi, nó nóng cực kỳ.
- Mọi người ơi! Anh An bị gì nè! - Mọi người nghe tiếng gọi của bé út thì liền chạy vào phòng. Thấy cậu như vậy, mọi người cũng cuống hết cả lên. Đình Phong thì là người lo nhất.
- Mọi người đừng lo lắng quá, hình như Minh An bị đau dạ dày. - Minh Quân nhìn cậu.
Cậu cố gắng đứng dậy, chạy nhanh vào nhà vệ sinh rồi nôn hết những thứ vừa ăn sáng nay. Đình Phong chạy lại vỗ lưng cậu, hỏi han đủ thứ nhưng tai của cậu cứ ong ong chả nghe thấy gì.
Thiên Ân thì đứng ngoài cửa cắn móng tay, vì khi mỗi lần em lo sợ hay hoảng loạn em đều sẽ vô thức đưa tay lên miệng mà cắn.
- Hay là tối hôm nay để Minh An qua phòng em ngủ, để em tiện chăm sóc em ấy hơn? - Đình Phong nhìn anh Phú ngỏ lời. Anh thật sự rất rối, nhìn Minh An như vậy anh lại đau lòng không thôi.
- Ừm được, em ở cùng em ấy lâu dễ chăm sóc hơn. Thiên Ân, em thì sao?
- Dạ... Cứ để anh An qua phòng anh ấy đi ạ, tại vì em cũng không biết chăm ảnh như thế nào...
Đình Phong bế Minh An đã ngủ lên theo kiểu công chúa. Để cậu lên giường anh rồi ra phòng bếp nấu chút gì đó để khi tỉnh dậy, cậu còn có cái để lót dạ.
Khi Minh An tỉnh dậy đã là 20 giờ tối, nhìn xung quanh căn phòng nhận ra đây không phải là phòng của mình thì đứng lên mở cửa bước ra ngoài. Mọi người thì đang tập trung ở ngoài xem phim. Thấy cậu tỉnh dậy thì Đình Phong chạy lại đỡ cậu, mọi người thì xúm lại hỏi han làm cậu rối hơn.
- Thôi mọi người đừng hỏi nữa, Minh An đang mệt mà ạ. - Nhờ có Đình Phong, Minh An cũng thoát đueọc một kiếp nạn.
Đình Phong dìu cậu ra ghế. Rồi vào bếp hâm lại đồ ăn cho cậu. Nhìn tô cháo trước mặt, dù không muốn ăn nhưng cũng phải ăn vì đây là đồ anh nấu. Ăn xong, Minh An định bước về phòng của cậu và Thiên Ân thì bị ngăn lại.
- Tối hôm nay em ngủ ở phòng thằng Phong đỡ đi, xem tình hình của em có tốt lên không rồi sau đó về lại phòng. - Đức Trí nhẹ giọng nói chuyện với cậu.
- Nhưng em thấy em khỏe rồi ạ.
- Bây giờ em khỏe nhưng tối lại đau dạ dày tiếp thì sao? Em nghe lời anh Trí đi. - Chị dâu nhẹ nhàng khuyên bảo cậu.
Minh An cũng đâu còn cách nào khác, đành phải về phòng của anh. Không biết giường nào là giường của Minh Quân, cậu đành nằm xuống cái giường lúc nãy rồi thiếp đi.
Cậu vẫn không thể vào giấc nổi, chỉ miên man ngủ thôi. Cậu cảm nhận được có ai đó ôm cậu vào lòng, nhưng cậu chỉ nghĩ đó là do cậu bệnh nên sinh ra ảo giác.
...----------------...
Cậu tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau, bên giường chả có ai. Cậu mệt mỏi đứng dậy, dựa tay vào tường cố gắng bước đi. Không hiểu sao nhưng cậu lại thấy bản thân mình mệt mỏi vô cùng, sờ trán thì thấy nó nóng hổi.
Ra ngoài phòng khách, không có ai ở đây. Chắc là mọi người đã đi đâu đó rồi, cậu không quan tâm mà cố gắng đi đến phòng vệ sinh, mắt cậu mở còn không nổi.
- Thỏ? Em dậy rồi sao? Anh Trí bảo chị ở lại đây chờ em dậy, em dậy rồi thì ngồi xuống ăn chút gì đó đi. - Chị dâu vừa đi ra khỏi phòng bếp đã thấy Minh An chật vật.
- Dạ vâng, đợi em một lát...
- Em có sao không? A, người em... nóng quá. - Chị dâu tiến lại gần cậu, vừa chạm tay vào người Minh An thì thấy người cậu nóng hổi.
- Để chị gọi mọi người về. Em ngồi xuống đây đi. - Chị dâu dìa cậu ngồi vào ghế, tay thì lấy điện thoại ra gọi cho Đức Trí.
Khoảng chừng 10 phút sau, mọi người đã về tới nhà. Đình Phong thì ngay lập tức chạy lại thân hình nhỏ bé kia xem tình hình.
- Sao lại nóng như vậy? Rõ ràng hôm qua Minh An đã khỏe rồi mà? - Đình Phong hỏi mọi người cũng như chính bản thân mình.
- Em có miếng dán hạ sốt, để em đi lấy. - Bé Ân thì chạy ngay vào phòng kiếm miếng dán hạ sốt mà cậu nhóc vừa mua hôm qua.
Minh An khó khăn chóng tay ngồi dậy, cậu chưa bao giờ bị sốt đến mức độ hoa mắt chóng mặt tới như vậy, bây giờ cậu thật sự rất mệt. Làm gì cũng không xong.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...