Bữa tiệc kết thúc, trời cũng đã tối.
-Thưa 2 bác, cũng trễ rồi con xin về ạ._Mỹ Gia đứng dậy lễ phép, Linh cũng đứng dậy theo:- Dạ con cũng xin phép về ạ.
-Ừ, trời cũng tối rồi, để Thiên và Khánh đưa 2 con về !!_bà Lạc mỉm cười nói
2 chàng hớn hở đứng lên:
-Dạ vâng, con sẽ đưa họ về._2 chàng đồng thanh
-Ko đc ! KHánh, con ở lại ẹ._bà Lưu lên tiếng- Ng con cần phải đưa về là Hà Anh đây này !!
Hắn liếc xéo qua ả ta, ả ta xấu hổ cúi mặt xuống:
-Vậy sao?_hắn quay đầu bỏ ra ngoài.
-Khánh !!!_mẹ nó với theo kêu
-Con ko thích, mẹ cũng đừng ép, nếu ko mẹ sẽ hối hận đấy !!_hắn vọng lại
Bà ta trừng mắt liếc xéo qua nó
“Chắc tại con nhỏ này làm hư con trai mình, thật hết nói”
Nó cúi đầu ko dám nhìn mặt bà, liền quay lưng đi ra cửa. Thiên và Gia cũng đi theo sau.
-Khánh, anh đừng tức giận như vậy._nó đuổi theo
-Đúng vậy, anh làm vậy chỉ tổ gây thêm rắc rối._Gia nói
-THôi, 2 ng về đi, tớ cũng đưa Linh về._nói rồi anh kéo tay nó vào trong xe bỏ lại 2 khuôn mặt ngơ ngác nhìn họ
5’…10’…15’ trôi qua. Ko khí im lặng bao trùm xung quanh.
-Khánh, anh sao vậy?_nó lo lắng nắm tay anh.
-Khốn kiếp, tại sao ả ta lại ở đó!!_hắn bực bội
-Anh đang nói H.Anh??
-Còn ai vào đây !!_hắn bỗng dừng xe rồi đậu sát lề đường, xung quanh ko còn bóng ng.- Mà sao lúc nãy cô ta làm vậy với em mà em lại để yên, ko giống tính em tí nào?
-Tính em? Ý anh nói em nên xử cô ta như những đứa khác?_nó ngờ vực
-Ko đúng sao?
-Mẹ anh sẽ nghĩ sao nếu em làm vậy, hửm….?_đôi mắt nặng trĩu, khuôn mặt phúng phính đỏ hồng nhìn hắn
Hắn bất ngờ đạp chân ga rồi chạy tiếp, nó nhìn hắn mà cảm thấy đau buồn. Ko lâu sau cũng đến nhà nó, hắn xuống mở cửa cho nó, khuôn mặt vẫn ko lấy 1 nụ cười.
-Em vào nhà đi, anh về đây !!_hắn nói rồi quay lưng đi.
Bỗng thân hình anh bị ôm trọn, là nó, nó ôm anh từ đằng sau, đôi tay siết chặt như sợ hắn sẽ đi mất.
-Em sẽ ko buông tay dù bất cứ giá nào, anh hãy tin em !!_nó dụi mặt vào lưng hắn, nước mắt từ từ lăn dài trên má nó.
Cảm nhận đc cái gì ươn ướt sau lưng, hắn giật mình quay lại ôm chầm lấy nó, ôm trọn nó vào lòng.
-Ngoan, ko đc khóc, anh tin em mà !!_hắn dịu dàng nói
-Ừm…_nó khẽ nhắm mắt, cảm nhận đc hơi ấm trong lòng hắn, ấm áp biết bao, nó mong thời gian sẽ ngừng trôi để nó đc hắn ôm như vậy, mãi mãi.
Bất giác nó giật mình, đôi mối nó như bị ai xâm chiếm, nó mở to nhìn hắn đang ở trước mặt, đôi mắt khẽ nhắm của hắn mới đẹp làm sao, mi cong dài cuốn hút, lản da ko tỳ vết ko hổ danh là hot boy của trường.
Hắn cốc vào đầu nó mỉm cười rồi đưa tay nhéo mặt nó:
-A !! Anh làm gì thế ??
-Này, em ngốc thì cũng vừa thôi. Ai đời khi hôn mà em lại mở to mắt ra nhìn anh !!
-Hứ !! Tại anh chứ. Ai bảo làm em giật mình._nó phồng má trề môi ra cãi lại
Hắn lại ôm chặt nó, có lẽ hắn đã nghiện nó mất rồi, xa nó anh cảm giác như trời sắp sập, cảm giác nhớ nhung ko sao diễn tả.
Cửa nhà bỗng mở ra, ng phụ nữ đôi mắt tròn xoe nhìn 2 ng. Nó giật mình đẩy hắn ra.
-Mẹ !!_nó bối rối
“Thôi rồi, đêm nay mình lại bị tra tấn nữa à xem”
-Cháu chào bác !!_hắn lễ phép cuối đầu
-À…chào cháu. Cháu là BẠN TRAI con Linh nhà bác à ??_bà niềm nở hỏi
-Ơ…dạ….!!_hắn gãi đầu cười trừ
Nó xoay qua nhìn anh nhăn mặt, đôi mắt nảy lửa nhìn anh.
“Monkey, anh hại em rồi”
-Vậy cháu vào nhà chơi đi, đứng đây lạnh lắm !!_mẹ nó chạy đến gần hắn
-Dạ thôi, tối rồi, anh ấy phải về đó mẹ._nhìn qua hắn nháy mắt nghiến răng nói:- Phải ko anh??
Hắn đã hiểu ý nó nhưng lại vở cầm điện thoại nhìn nhìn.
-Dạ, cũng mới 11h, cháu vào 1 chút chắc cũng ko sao_hắn cười cười nhìn nó, bắt gặp ánh nhìn chết chóc, hắn vôi chạy vào nhà cùng “Nhạt mẫu tương lai”, nó cũng bực bội đi theo sau.
“Tiêu rồi tiêu rồi, tối nay lại ko đc ngủ ngon giấc”
-Cháu ngồi đi, à mà bác chưa đc biết tên cháu!!_mẹ nó ngồi kế bên hắn hỏi chuyện.
-Dạ, cháu là Huy Khánh._hắn cũng vui vẻ rep lại
Nó lết cái thân vào nhà, leo thẳng lên lầu
-Đứng lại !! Con đi đâu??_mẹ nó la lên
-Con…con…à con lên phòng tắm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...