Cúp máy, ả cười khinh
- Đến khi chị Hà Anh về là mày ko vui vẻ đc đâu Gia Linh!!! Haha.
~~**
~~
Tại nhà Gia Linh
- Á.....Á...._tiếng la thất thanh của 2 nàng.
Thiên và hắn ôm bụng cười sặc sụa. Ko ngờ 2 ng đó cũng sợ ma đến vậy.
- Tên Khánh chết tiệt kia, mau tắt cho tôi, phim gì đâu toàn là oan hồn thấy mà ghê._nó che mắt la lên.
- Đúng rồi, mau tắt đi._Gia ôm chầm lấy Thiên, rúc đầu vào vai anh.
Hắn tắt đĩa, mở đèn nhìn nó mà ko thể nhịn đc cười.
Nó mở mắt mắng:
- Tên Monkey đáng chết, khôn hồn thì đứng lại đó cho tôi._nó dí hắn chạy vòng vòng.
Còn Thiên thì cười hạnh phúc, vỗ đầu trấn an cô:
- Ko sao rồi.
Cô mở mắt nhìn anh ngại ngùng, mặt cô đỏ lên.
Cốc....Cốc....Cốc
- Linh!! Ai gõ cửa này._Gia gọi to.
- Ai đến vào giờ này vậy nhỉ??_Linh tự hỏi rồi bước ra mở cửa.
Cả 3 ng kia đều bước ra xem.
- Ủa, sao ko thấy ai hết vậy??_Linh nói.
- Chắc là mấy đứa nhóc quậy._Khánh nói.
- Dưới đất có hộp gì này!!_Thiên chỉ tay vào chiếc hộp dưới đất.
Gia cầm chiếc hộp, nhìn xung quanh nhà.
- Ko lẽ ai có ý với Linh nên đem quà đến tặng.
- Thôi vào nhà đi._Khánh bực bội giật chiếc hộp đem vào nhà rồi tiện tay quăng xuống bàn.
- Ê!!_có khi nào là bom hong vậy??_Gia đứng nép vào Thiên nói.
Nó ko nói gì, bộ mặt ko mấy vui vẻ đi đến chiếc hộp, nó cảm nhận đc sẽ có chuyện gì xảy ra. Từ từ mở chiếc hộp, 4 cái đầu chụm lại.
- A.... A...._lại tiếng hét thất thanh của 2 nàng.
Còn 2 chàng thì tròn xoe mắt, khuôn mặt nhăn nhó cũng ko khỏi bàn hoàng. Nhưng vì 2 nàng, Thiên và hắn nhanh tay che mắt, kéo đầu 2 cô tựa vào vai mình rồi từ từ đóng cái hộp lại.
- Tớ mà biết ai chơi cái trò bẩn thiểu này thì sẽ chết ko yên._hắn nhìn nó lo lắng.
Thiên ko biết nói gì bây giờ chỉ biết ôm cô để cô an tâm.
T/g: gì thế nhỉ??
Thứ trong hộp là một con búp bê baby, mình toàn là máu, đầu tóc thì rũ rượi, mắt mở to như đang oán hận, trên bụng con búp bê còn cắm 1 con dao kèm theo tờ giấy ghi chữ "hận" bằng máu.
T/g: mình còn thấy ghê nữa mà, ai chơi ác thế hix....
- Thiên!! Cậu đưa Gia về phòng đi, còn chuyện này ngày mai nhất định tớ phải làm cho ra lẽ.
Thiên ukm rồi đưa Gia về phòng trong khi cô đang sợ sệt, vai run run.
Thiên và Gia ở 1 phòng. Khánh và nó ở 1 phòng. Vì lo lắng cho 2 nàng mới chia phòng như vậy.
---@@---
Tại phòng Linh
- Em ko sao chứ?_Khánh lo lắng đặt tay lên vai nó.
Nó oà khóc ôm chầm lấy hắn.
- Tại sao chứ?? Là ai??_nó vừa khóc vừa nói.
Hắn thấy nó vậy, tim hắn thắt lại. Cố trấn an nó, khóc 1 hồi vì quá mệt nên nó đã ngủ quên, hắn bồng nó lên giường, đắp chăn cho nó rồi mở cửa bước ra ngoài.
Cầm trên tay chiếc hộp, leo lên con BMW về nhà, trên đường về sẵn tay ném nó vào sọt rác.
Hắn cầm đt gọi cho ai đó:
- Điều tra cho tôi vào khoảng 9h tối nay, ai đã ở xung quanh đường XY._khuôn mặt ko cảm xúc.
-..........
Hắn cúp máy phóng nhanh về nhà.
Về phần Thiên, sau khi đợi Gia ngủ, anh cũng lao thẳng về nhà, cũng kêu ng điều tra về việc đó.
----@@---
6h sáng tại nhà Linh.
Như thường lệ, 2 chàng đến đón 2 nàng đi học.
Gia và Linh bước ra khỏi nhà với vẻ mặt còn lộ vẻ sợ hãi, đôi mắt trũng sâu.
2 chiếc xe, 4 con ng với ko khí im lặng đi đến trường. Nhưng khi bước xuống trường, Linh và Gia bỗng thay đổi sắc mặt, ko còn u buồn mà thay vào đó là khuôn mặt tươi tắn. 2 chàng cũng cảm thấy khác lạ.
- Đúng là con gái, thay đổi thất thường._Thiên quay sang nói nhỏ với Khánh.
Gia cười nhếch môi quay sang Linh.
- Cậu hiểu ý tớ hay nhỉ.
- Đương nhiên, tớ với cậu là gì hả, dễ bị "chơi" vậy sao??_nó nói với khuôn mặt lạnh băng.
Hắn giơ kê tay vào đầu nó nghi hoặc:
- Em bị chấn thương nặng lắm sao??
Nó gạt tay hắn ra:
- Anh cứ chờ xem.
Gia cũng chen thêm.
- Sắp có kịch hay để xem.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...