hơn 1400 chữ lận đó, hãy đọc hết nha ~
_______________________________________
một buổi sáng súm tại quán cafe
' jungkookie '
' dạ '
jungkook đang hút rột rột rột ly nước ép cà rốt thì nghe taehyung gọi, mắt to tròn ngước lên nhìn anh người yêu. nhìn thỏ nhà mình ngơ ngác quá là đáng yêu anh bật cười
' lúc nãy gặp anh biết ba mẹ em nói gì không? '
mắt jungkook bây giờ mở to hơn cả lúc nãy. ơ ba mẹ nói gì nữa đây?
huhu hông biết có nói xấu mình cho taehyungie nghe hông nữa ㅠㅠ
' ba mẹ kookie nói gì thế? '
' ba mẹ em bảo anh chăm em tốt, làm ngày càng béo ra rồi '
' sao ai cũng bảo em béo thế? rõ ràng trong em nuột nà xinh đẹp lắm mà ' - jungkook chu môi nói
' taehyung '
ủa ai gọi anh người yêu của bé vậy
a là một .... chị gái
' lâu rồi không gặp anh! ' - chị gái đó
' à ừ! chào cô minah '
chị ấy đã ngồi xuống bênh cạnh taehyung, sao lại thế chứ? mình đang ngồi đối diện đây mà ...
' còn cậu bé đáng yêu này là ai đây ' - minah
' em ấy là jungkook ' - taehyung
anh nói thiếu gì rồi đó taehyungie ...
' a chào bé ' - minah
' vâng, chào chị ' - jungkook
' à mà taehyung này.... ' - minah
câu nói chào chính là câu cuối cùng mà jungkook đã nói được. khoảng thời gian còn lại thì hai người họ đã nói đủ chuyện, nói rất nhiều. vì chị ấy ngồi cạnh nên rất dễ động chạm taehyungie... thực sự họ đã nói nhiều đến mức dường như quên mất còn có jeon jungkook này vẫn còn ngồi một cục ở đây
thật sự là đã hết chịu nổi cái cảnh này rồi ...
' thôi em về trước đây, tạm biệt hai người ' - jungkook
' sao tự nhiên em lại đòi về? ' - taehyung
' em thấy hơi mệt, anh cứ ở đây đi. em tự về cũng được ' - jungkook
jungkook bỏ đi, taehyung hướng mắt nhìn định chạy theo thỉ cô bạn minah lại kéo anh vào một câu chuyện khác ...
đứng ở ngoài quán cafe cứ tưởng taehyung sẽ chạy theo và đòi đưa mình về nhưng không ...
có lẽ jungkook tự đánh giá cao bản thân mình quá rồi ...
jungkook không về nhà mà đi tới một chỗ nào đó... và em cũng chẳng biết rằng mình đang đi đâu. chỉ biết đi và cố quên chuyện hôm nay
taehyung vẫn ngồi ở quán cafe với minah, ngồi nghe cô bạn nói ậm ừ gật gù vài cái nhưng trong lòng lại thấy không an tâm một chút nào
đến tận hơn tám giờ tối hôm đó, taehyung đang nằm trên giường vẫn cảm thấy có gì đó khiến mình không thể nào thoải mái được, vì từ lúc chiều khi anh về nhà, anh nhắn tin cho jungkook chẳng thấy một hồi âm nào, điện thoại bỗng dưng reo
' alo, taehyung đúng không? chị là jungmi đây? '
' vâng em đây? có chuyện gì vậy chị? '
' hai đứa về chưa? cũng muộn rồi đó '
' hả? chị nói jungkook chưa về sao? '
' lúc sáng em đi với jungkook mà '
' à à em hiểu rồi! hôm nay ... jungkook ngủ ở nhà em '
' được, tạm biệt em! '
taehyung với lấy áo khoác chạy ra ngoài đi tìm jungkook
cái con thỏ này suốt ngày chỉ biết làm người khác lo lắng, lần này cái mông của em chết chắc!
taehyung chạy đến tất cả những nơi mà anh nghĩ rằng jungkook có thể đi đến và sau hơn một tiếng thì cuối cùng thì cũng thấy rồi
ẻm đang ngồi trên một chiếc xích đu và còn ... đang khóc?
' em làm gì ở đây? '
jungkook bé nhỏ ngước đôi mắt đẫm nước nhìn gương mặt lạnh lẽo của con người cao lớn đó. ủy khuất trong lòng liền tăng lên gấp mười, lại càng khóc to hơn. nhìn taehyung bây giờ chẳng khác gì người lớn đi bắt nạt con nít cả
' em khóc cái gì? '
cái đồ xấu xa, thấy người ta khóc như thế mà còn ở đó hỏi hỏi. còn không mau lại dỗ đi
' anh về đi! mặc kệ em '
' vậy anh đi về '
jungkook nghe vậy khóc to hơn
thôi tôi hiểu anh rồi, đuổi một tiếng liền đi ngay! anh hết yêu tôi rồi chứ gì? tôi ghét anh, jeon jungkook này ghét anh. mãi mãi ghét người tên kim taehyung
miệng thì nói đi về hay lắm, nghe jungkook khóc như thế làm gì dám đi thêm bước nào nữa
có người nào đó lúc nãy nói đi về nhưng giờ thì đang ôm lấy người đang khóc sướt mướt mà dỗ dành
' đừng khóc nữa được không? nói anh nghe có chuyện gì? '
' anh....anh hức nói anh đi về...mà! sao không...về? còn...ở đây hức làm gì? đuổi một...cái liền...đi ngay mà... '
jungkook dùng bàn tay bé nhỏ, mềm mại của mình đẩy taehyung ra và đương nhiên là không đẩy dược rồi
' nào nào là do anh sai, do anh không tốt, anh không nên nói vậy! bé nhỏ của anh đừng khóc nữa, được không? '
' anh...hết thương em rồi hức, anh...bỏ rơi hức em, anh...mặc kệ em! '
' không không làm sao anh bỏ bé của anh được chứ? ngoan nói anh nghe có chuyện gì? anh làm gì sai sao?
' cái...cái người..hồi trưa là gì của anh '
' à haha .... thì ra là chuyện đó hả '
' anh còn cười nữa hả? anh bỏ rơi em, cái chị đó lại anh liền hông để ý đến em, còn chẳng thèm nhìn em lấy một cái! anh nói xem, là lỗi của ai '
' là lỗi của anh! anh xin lỗi bé '
' thật ra không phải là anh không để ý đến bé chỉ là lúc đó nhìn mặt bé ghen trông đáng yêu quá nên anh mới trêu bé một tí thôi. anh không nghĩ là phải để bé khóc đến thế này, anh rất xin lỗi bé nhỏ của anh! '
jeon jungkook thấy anh nói gì thế nên sẽ bớt dỗi anh một ti tí tị tì ti thôi, chứ vẫn chưa hết hẳn đâuuuu
' mắt của bé sưng hết rồi! anh xin lỗi bé nhiều lắm ... '
tui mới hổng phải người dễ dãi đâu nha~ tui vẫn dỗi, tui dỗiiiii
' phải làm gì để chuộc lỗi đây? hay anh cho bé đánh anh nhé? '
' hông hông, bé sẽ hông đánh anh đâu, bé ngoan mà '
ơ quên mất, tui đang giận mà? huhu phải làm sao để giận lại đây?
' rồi bây giờ chúng ta về nhé! ở đây rất lạnh '
taehyung cởi áo khoác mặc rồi mặc vào cho jungkook sau đó kêu em lên lưng để cõng về.
thoi thoi hông giận dỗi gì nữa đâu ~
nếu mà giận sẽ hông được hun hun hihi
taehyung cõng jungkook về nhà, nhẹ nhàng đặt em lên giường rồi đi lấy đại một cái áo thun và một quần đùi để em thay
' đây! em đi tắm đi... à quên để anh đi pha nước '
' không cần đâu a ~ '
' không được! '
' em sẽ tắm nước nóng không để bị cảm đâu a ~ '
thấy taehyung im lặng cũng hiểu là ảnh đồng ý, rướn người hết để hun anh một cái nhưng cũng chỉ tới cằm thôi ~
sau khi tắm xong, jungkook nhảy lên giường dụi mặt vào ngực anh người yêu
' bé ngước mặt lên anh xem mắt đã đỡ sưng chưa? '
jungkook ngoan ngoãn làm theo
' chồng đừng lo ngày mai sẽ khỏi ~ '
' được '
' à chồng ơi! hôm qua kookie bảo hôm nay sẽ hun chồng bù mà sáng giờ vẫn chưa hun a '
' vậy thì bây giờ hôn đi '
nói là làm jungkook hôn lên môi taehyung, anh luồn tay vào tóc mềm của jungkook đẩy đầu em lại gần làm nụ hôn sâu hơn. đến khi jungkook không thở được thì cả hai mới dứt
' bé thích không? '
' dạ thích thích a ~ '
' hôn cũng hôn rồi, bây giờ đi ngủ! '
' em chúc chồng ngủ ngon '
' được rồi! em bé cũng ngủ ngon '
chắc mọi người còn nhớ là tôi vẫn chưa xử cái mông của ẻm đúng không? thôi cứ để dành đi xử một lần to chẳng phải sẽ thích hơn sao :D
_______________________________________
dù cho pùn đến mức nào đi nữa thì việc up truyện cho chị em đọc vẫn quan trọng ♪(*´θ`)ノ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...