Tôi biết chị vào những ngày đầu đông đầy gió, giữa những tiếng huyên náo nói cười từ bạn bè xung quanh.
Chị trầm lặng, ít nói hay cười, tựa như đối với vạn điều trên đời này không có gì thú vị.
Một người như vậy, hoặc là làm người ta cảm thấy xa cách khó gần không muốn thân cận, hoặc thu hút người ta đến cùng cực và tôi, thuộc vế sau đố.
Năm mười tám, tôi thích chị, mà có lẽ chỉ như những cơn say nắng nhất thời như nhiều người trong đời vẫn thường như vậy.
Bạn biết người ta nói gì về những cơn say nắng đầu đời không? "Như thanh xuân đột nhiên trở thành một cơn sốt, hậm hực nồng nhiệt nhưng chẳng ai thích mình bị sốt cao."
Giống như cách tôi hết lần này đến lần khác tự nói với mình, rằng thì mà là bản thân chúng ta không hợp, thế giới của chị trầm tĩnh trọn đầy màu xám, cuộc sống của tôi muôn màu tô điểm lại một mực rất ồn ào.
Rằng giữa chị và tôi là khoảng cách kéo dài gần một giáp, không chỉ riêng về tuổi tác mà còn có cả tam quan.
Chắc là ai cũng biết, trong những mối quan hệ người nào đơn phương người đó mệt, ví như tôi đơn phương tìm chị trò chuyện, sau sẽ luôn kết thúc trong không khí không vui, lòng ngỗn ngang đâu đâu cũng là hậm hực, thấy mình thiệt thòi, thấy mình mệt.
Lại ví như những lần bản thân chủ động hẹn chị ra ngoài, vẫn sẽ là kết cuộc tôi một mình bực tức, ấm ức dẳng dai với sự nhiệt tình của chính mình.
Không phải chị chọc giận, mà là cái cách điềm nhiên không vui không buồn của chị gãi đúng chỗ ngứa của tôi, như tôi từng nói trước đó, dường như vạn vật trên đời này đối với chị không có gì hấp dẫn.
Nếu bạn đã từng có cảm giác cô đơn trong sự nhiệt tình của chính mình, thì có lẽ bạn sẽ hiểu ý tôi.
Vài năm sau đó, vẫn chỉ có tôi một mình duy trì mối quan hệ, chị sẽ không chủ động tìm tôi, những lần gặp mặt hiếm hoi đều là tôi tự mình ép buộc. Thật không hiểu, sao bản thân lại có thể chậm rãi tàn nhẫn với chính mình đến vậy.
"Chị, chị nghĩ sao về sự biến mất?"
Hai chị em chọn một quán quen, kêu một thức uống quen, tự mình nhấm nháp hương vị mình chọn. Rượu và tình ca, đèn vàng trầm và dòng người bị cách ly sau cửa kính.
"Sẽ không có sự biến mất nào, cho đến khi em thật sự quên đi."
Sau nhiều năm quen biết, lần đầu tiên tôi nghe chị chủ động nói về chính mình.
Rằng khi chị ở tuổi đôi mươi đẹp nhất đời, tình yêu của chị vĩnh viễn dừng lại tại nơi đó. Người kia đi tựa như mang tất cả vui buồn giận trách của chị cùng đi, dưới bầu trời trong xanh, một bức hình một nấm mộ, yêu thương mến thích đều cùng người kia chôn dưới nền đất sâu.
Chị ngẩng đầu nhìn tôi thật lâu, tôi nghe giọng chị như từ nơi xa vọng đến, mơ màng: "Cho đến khi em thật sự quên lãng, không có điều gì sẽ biến mất trên đời."
~~~
Hôm nay nhận được mail, bạn ấy kể mình nghe chuyện yêu nhưng bản thân bạn ấy chỉ là một nửa nhân vật chính. Thật ra trong mail bạn ấy kể rất chi tiết về tình cảm bạn ấy dành cho chị, những trốn chạy gò bó chính mình đừng thầm mến thầm thương, ở tại những con chữ bạn gửi, mình đọc được những xót xa chật vật, cảm thấy được tháng năm dài đằng đẳng bạn đi chẳng có đôi lần nào vui vẻ vẹn tròn.
Mình nghĩ, mình sẽ viết cho bạn một kết cuộc thật khác, để dù là trong câu từ an nhiên cũng đến rót nhỏ vào lòng, nhưng mà...nghĩ đi nghĩ lại mình viết không được cho bạn một kết cuộc khác, khi trong chính bạn đã có kết thúc của chính mình.
Cuối mail bạn ấy còn viết "Thật ra, mình không nghĩ mình bất hạnh hay đáng thương, mặc dù mình đau lòng là thật nhưng ít ra...người mình thầm mến vẫn còn trên đời này, đúng không?"
Nếu có thể, tớ nguyện gửi cậu một ít an nhiên mà bản thân tớ tích góp hơn hai mươi lăm năm. Thương cậu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...