Thiếu Tướng Đào Hoa - Lee [bhtt]
Sau 2 giờ vất vả thì ca phẫu thuật của Cố Khánh cũng thành công. Cố Khánh được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt và luôn có người canh giữ. Trương Diễm dù có khóc lóc van xin đến đâu cũng không được vào. Bà đành đến phòng bệnh của Cố Khanh để cầu xin Cố Khuynh Nhan.
CẠCH
Trương Diễm mở cánh cửa đã thấy Cố Khương và Cố Khuynh Nhan canh chừng Cố Khanh. Cố Khương giận chó đánh mèo quát lên:
- Ai cho mày vào đây? Đặc cảnh không biết mày là mẹ của cái thứ giết người kia à?
Trương Diễm quỳ thụp xuống van xin:
- Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy ông. Ông bảo bọn họ cho tôi gặp con trai 1 lần thôi. Tôi xin ông.
CHÁT
Cố Khương tát thật mạnh vào mặt Trương Diễm khiến khóe môi bà bật máu. Cố Khuynh Nhan thấy cha tóc hoa râm nay lại càng thêm bạc, mũi cay cay. Nàng lại gần đỡ ông:
- Cha bớt giận. Cha ngồi đây để con nói chuyện với dì.
- Hừ.
Cố Khuynh Nhan bước lại gần Trương Diễm nâng bà dậy:
- Dì đứng lên đi. Dì không có lỗi. Lỗi là do Cố Khánh mà thôi.
Trương Diễm khóc lớn:
- Là do dì không dạy được con.
Cố Khương tức giận:
- Im mồm cho con trai tao tĩnh dưỡng. Lũ rác rưởi mãi là rác rưởi. Đúng là mẹ nào con nấy.
Cố Khuynh Nhan thấy cha nổi nóng liền đưa Trương Diễm ra ngoài.
CẠCH
Cố Khuynh Nhan đóng cửa lại và nói:
- Con cũng muốn giúp dì nhưng người của quân đội rất nghiêm túc. Họ không thể làm gì khi không có mệnh lệnh của chỉ huy.
Trương Diễm ánh mắt khát khao nhìn Cố Khuynh Nhan:
- Duẫn Ninh. Lam Duẫn Ninh là Thiếu tướng. Con nói với chồng con giúp dì với.
Cố Khuynh Nhan ngập ngừng:
- À... chuyện này...
Đúng lúc này, Lam Duẫn Ninh đang đi tới chỗ 2 người. Trương Diễm vội vàng xông lên bắt lấy cánh tay Lam Duẫn Ninh:
- Duẫn Ninh. Làm ơn cứu con dì. Cho dì vào thăm nó.
Lam Duẫn Ninh lạnh lùng rút tay:
- Không thể. Hắn giúp người khác đạt được mục đích thì hắn tự nên giúp mình đi.
Nói rồi cầm tay Cố Khuynh Nhan dắt đi mặc kệ Trương Diễm khóc lóc ở đằng sau. Cuối cùng, Cố Khánh cũng tỉnh. Và chỉ sau 3 ngày hắn tỉnh lại thì cảnh sát đã áp giải hắn đến hầu toà. Trên phiên tòa xét xử, Cố Khánh và Cố Khang đều bị còng tay lại và đứng cách nhau. Sau 1 thời gian dài thẩm vấn, bào chữa,... thì cũng là lúc tuyên án. Thẩm phán tuyên bố:
- Cố Khang do trấn thương về tinh thần nên được đưa đi trại tâm thần để điều trị. Còn Cố Khánh...
- Tôi phản đối.
Thẩm phán hỏi Cố Khánh:
- Bị cáo chưa bị tuyên án nên không thể kháng cáo.
Cố Khánh gào lên:
- Tôi phản đối bản án của Cố Khang. Hắn không hề bị điên. Hắn nói dối.
Thẩm phán lại nói:
- Nếu bị cáo nói suông thì nên trật tự. Mọi việc đều căn cứ vào chứng cứ.
Cố Khánh cười lạnh:
- Các người muốn bằng chứng. Tôi có. Đề nghị tòa cho lệnh khám xét nhà Tổng thống. Trong phòng của Nhị phu nhân Vương Hương Lan, đối diện với bàn trang điểm của bà ta nhưng dịch về góc trái khoảng 30cm có gắn 1 chiếc camera mini. Đề nghị tòa xem xét.
Ngay lập tức giấy khám xét nhà được ban xuống. Và quả nhiên đã tìm thấy chiếc camera quay lén vô cùng tinh vi kia. Toàn bộ âm mưu và những chuyện đồi bại của Cố Khang và Vương Hương Lan đã được trình lên trước tòa và cả công chúng. Cố Khánh bị phán tử hình còn Cố Khang nhận án tù chung thân không khoan hồng. Cố Khương tức giận bùng phát bạo bệnh, cả người tiều tụy đi trông thấy. Vương Hương Lan và Cố Khuynh Nhiên đã bị đuổi ra khỏi nhà trở nên trắng tay. Khi Cố Khanh tỉnh lại thì biết 2 em mình đã phải trả giá về những gì họ làm. Sau khi sắp xếp cho Cố Khương an dưỡng tại 1 vùng biển nghỉ dưỡng và Trương Diễm bên cạnh chăm sóc ông thì Cố Khanh chính thức lên chức Tổng thống. Trong 1 buổi tiệc chúc mừng Cố Khanh, Liễu Vy Vy cũng theo Lãnh Hàn Tuyết đến đó. Cố Khanh sau khi nhận ra Liễu Vy Vy liền hết sức vui mừng sai người đi lấy nhẫn gia truyền đến. Khi Liễu Vy Vy đang ngắm nhìn Lam Duẫn Ninh nói chuyện với những người khác thì sau lưng truyền đến tiếng gọi:
- Vy Vy.
Liễu Vy Vy quay lại:
- Ngài Tổng thống. Anh tìm tôi có việc gì?
Cố Khanh gãi đầu:
- Anh có chuyện muốn nói với em. Tuy rằng em còn nhỏ nhưng anh nguyện ý đợi em. Vậy nên Liễu Vy Vy, em làm bạn gái anh có được không?
Cố Khanh quỳ 1 gối đưa lên chiếc nhẫn gia bảo của gia tộc. Liễu Vy Vy vẫn đứng hình. Lúc này, Lam Duẫn Ninh tiến đến:
- A Khang. Anh thích tiểu nha đầu này.
- Ân. Anh thích cô ấy.
Lam Duẫn Ninh hỏi lại:
- Thật sao?
Liễu Vy Vy mừng thầm trong lòng: " Đúng rồi đó Duẫn Ninh. Mau đánh tình địch của anh đi. Giữ em lại đi". Cố Khanh chân thành:
- Anh yêu cô ấy.
Liễu Vy Vy đang chờ biểu cảm tức giận của Lam Duẫn Ninh nhưng không ngờ Lam Duẫn Ninh lại cười vỗ vai Cố Khanh:
- Quá tốt. Anh mang nó đi luôn cũng được. Thay mặt gia đình cảm ơn anh đã để ý nó. Chúc mừng.
Liễu Vy Vy tức giận hét lớn:
- Lam đầu gỗ. Anh là ngu thật hay giả ngu vậy? Anh không biết tôi yêu anh hay sao mà còn ghép đôi tôi cho người khác. Anh được lắm.
Nói rồi Liễu Vy Vy chỉ tay vào Cố Khanh:
- Tôi cho anh 5 năm để lấy được trái tim tôi. Còn sau 5 năm tôi không yêu anh thì xin đừng làm phiền tôi.
Cố Khanh vui vẻ:
- Hảo. Anh sẽ cố gắng.
Liễu Vy Vy nhìn Lam Duẫn Ninh bằng đôi mắt long lanh nước mắt:
- Lam Duẫn Ninh. Anh cứ đợi đấy.
Mọi người thấy Liễu Vy Vy rời đi liền khuyên Lam Duẫn Ninh đuổi theo nhưng Lam Duẫn Ninh chỉ lắc đầu:
- Trẻ con bồng bột.
Nhưng 1 tuần sau, cả Lam gia nhận được tin Liễu Vy Vy đi du học Pháp. Và chuyến du học này kéo dài 5 năm.
5 năm sau...
Thời gian 5 năm thoắt cái đã trôi qua nhanh chóng. Trên đại sảnh sân bay đông đúc có 1 chàng trai tầm 30 tuổi chững chạc, trưởng thành đang ôm 1 bó hoa to chờ đợi người xuất hiện. Từ đằng xa, 1 bóng hình nhỏ nhắn nhưng cũng không kém phần trưởng thành. Đó chính là Liễu Vy Vy. Người đàn ông kia đeo kính râm nhưng Liễu Vy Vy nhìn là biết người kia là ai. Người đó là Cố Khanh. Thấy Liễu Vy Vy tiến lại gần, Cố Khanh trao cho nàng bó hoa:
- Tặng em.
Liễu Vy Vy cũng mỉm cười đáp lại:
- Cảm ơn anh.
Cố Khanh ân cần:
- Vali có nặng không? Để anh kéo cho.
2 người vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi đến bãi đỗ xe. Cố Khanh để đồ đạc của nàng ngay ngắn rồi thân sĩ mở cửa cho Liễu Vy Vy. Trên đường đi, Cố Khanh hỏi Liễu Vy Vy:
- Vy Vy. Đã 5 năm rồi. Em trả lời anh được chưa?
Liễu Vy Vy dựa lưng vào ghế, mỉm cười không nói gì mà chỉ nói trong lòng: "Cũng đã đến lúc trả lời rồi nhỉ Duẫn Ninh của em". Thời gian quả nhiên khiến con người ta thay đổi và trưởng thành hơn. Trong khoảng thời gian 5 năm này, 3 lão bà của Lam Duẫn Ninh đã sinh ra 3 tiểu công chúa đáng yêu.
★ Trưởng nam Lam Duẫn Thiên (5 tuổi) là con của Sở Thiên Ngưng.
★ Trưởng nữ Lam Thiên Hàn (4 tuổi) là con của Lãnh Hàn Tuyết.
★ Nhị nữ Lam Hàn Tử (3 tuổi) là con của Tống Tử Kỳ.
★ Tam nữ Lam Tử Khuynh (2 tuổi) là con của Cố Khuynh Nhan.
Hiện tại, Lam Duẫn Ninh đang ngủ nướng do sáng thứ 7 không phải đi đến quân doanh. Nhưng tiếng chuông điện thoại vô duyên đã cắt đứt giấc ngủ của Lam Duẫn Ninh. Mắt nhắm mắt mở gạt màn hình điện thoại:
- Uy. Có việc gì không?
Bên đầu dây kia, Lãnh Hàn Tuyết bắt máy:
- Lão công nha~ Hôm nay lũ nhóc được nghỉ mà 4 chị em lại rủ nhau đi shopping và spa nên anh chịu khó chăm sóc chúng nha. Yêu lão công~ Tút... tút... tút...
Lam Duẫn Ninh vò đầu:
- Chỉ sai việc là giỏi.
Tuy miệng nói vậy nhưng Lam Duẫn Ninh vẫn đứng dậy làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nấu bữa sáng. Đi ngang qua phòng mấy đứa nhỏ thấy chúng đang ngủ ngon nên Lam Duẫn Ninh không đánh thức chúng dậy. Đun nấu xong, bày biện ra bàn thì tiểu quý tử Lam Duẫn Thiên dụi mắt đi xuống:
- Đã có gì ăn chưa cha?
Lam Duẫn Ninh đáp:
- Con đánh răng chưa? Mà sao không ngủ thêm?
Lam Duẫn Thiên kiệm lời:
- Con đói.
Lam Duẫn Ninh liền đẩy Lam Duẫn Thiên lên cầu thang:
- Lên lầu vệ sinh cá nhân sạch sẽ đi rồi ăn.
Chỉ 1 lát sau, Lam Duẫn Thiên đã xuống cùng Lam Thiên Hàn. Mà Lam Thiên Hàn đang nắm tay Lam Hàn Tử bước đi chậm xuống bậc thang. Lam Duẫn Ninh không chạy lại bế mà để cho Lam Hàn Tử đi xuống hết bậc thang rồi chạy vào lòng Lam Duẫn Ninh làm nũng:
- Cha ôm con.
Lam Duẫn Ninh hôn lên má bé:
- Ân. Cha bế con đi ăn sáng ha.
Lam Duẫn Ninh ôm Lam Hàn Tử ngồi vào bàn đã thấy Lam Duẫn Thiên và Lam Thiên Hàn quy củ ngồi ngay ngắn trên bàn. Lam Duẫn Ninh cắt nhỏ thịt cho các con:
- Ăn đi.
Lam Hàn Tử còn nhỏ nên được lão cha đút cháo. Lam Duẫn Ninh hỏi Lam Duẫn Thiên:
- Khuynh Nhi dậy chưa Thiên Nhi?
Lam Duẫn Thiên lắc đầu:
- Em chưa dậy thưa cha.
Lam Duẫn Ninh gật đầu:
- Vậy lát nữa các con có làm gì thĩ nhẹ nhàng cho em ngủ nghe chưa?
Lũ trẻ ngoan ngoãn đáp lại:
- Ân.
Lo xong bữa sáng cho mấy đứa trẻ, Lam Duẫn Ninh để 3 nhóc lên lầu còn mình ở lại bếp dọn dẹp. Dọn dẹp xong xuôi, Lam Duẫn Ninh lên phòng xem mấy đứa trẻ đang chơi gì. Nhưng khi mở cửa phòng ra, mọi thứ làm Lam Duẫn Ninh ngây ngốc. Lam Duẫn Thiên và Lam Thiên Hàn cùng ngồi 1 bàn đứa thì cầm bảng thống kê lãi suất, đứa thì cầm bảng tính gảy liên hồi tạo ra những âm thanh cách cách. Lam Duẫn Ninh tò mò:
- Các con còn nhỏ. Học cái này làm gì?
Lam Duẫn Thiên trả lời:
- Mẹ và Tuyết di nói học Kinh tế mới nhanh giàu.
Lam Thiên Hàn cũng gật đầu. Lam Duẫn Ninh xoa đầu 2 đứa nhỏ:
- Cha không cần giàu có. Cha chỉ cần các con khỏe mạnh, hạnh phúc là đủ.
2 đứa trẻ nhìn nhau rồi nhìn Lam Duẫn Ninh:
- Ân. Chúng con biết.
Nói rồi mỗi đứa tặng cha 1 cái hôn vào má. Lam Duẫn Ninh ngây ngốc: " Hôm nay 2 cục băng này bị tan chảy hay sao nhỉ?". Nghĩ vậy nhưng Lam Duẫn Ninh híp mắt cười tận hưởng niềm hạnh phúc khi được làm cha của những đứa trẻ thông minh này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...