Thiếu Tướng Đào Hoa - Lee [bhtt]
Sau 1 tháng nằm viện thì Sở Thiên Ngưng và Lãnh Hàn Tuyết cũng được bác sĩ cho về nhà. Lam Duẫn Ninh cũng đính chính lại về đám cưới của mình và Cố Khuynh Nhan. Đám cưới sẽ được tổ chức lại cùng với Lãnh Hàn Tuyết và Tống Tử Kỳ. Trong căn phòng đen âm u, không gian quỷ dị khiến cho ai bước vào đây cũng sợ hãi. Trên chiếc bàn có 1 cái đèn bàn với ánh sáng vàng, Lam Duẫn Ninh đang đích thân hỏi cung người đã hại Sở Thiên Ngưng và Lãnh Hàn Tuyết:
- Nói. Ai là người sai khiến anh hãm hại Sở Thiên Ngưng và Lãnh Hàn Tuyết?
Tên kia ngoan cố:
- Tôi không biết. Anh làm gì tôi? Giết tôi sao?
CÁCH
Hắn vừa nói xong thì nòng súng lục lạnh lùng chĩa vào trán. Lam Duẫn Ninh lạnh mặt:
- Đừng đùa với tôi. Dù anh có chết cũng không ai truy cứu tôi. Hãy nhớ 1 điều: Tôi là Thiếu tướng còn anh chỉ là 1 tên tốt đen trong bàn cờ mưu lợi. Nói nhanh. Ai đứng đằng sau?
Hắn sợ hãi:
- Là... là... Cố Khuynh Nhan.
Lam Duẫn Ninh khá bất ngờ trước câu trả lời này:
- Cố Khuynh Nhan? Anh chắc chứ?
Hắn gật đầu lia lịa:
- Chắc chắn. Tôi thề.
Lam Duẫn Ninh lại dẫn mồi vào bẫy:
- Hôm xảy ra sự vụ là đám cưới của tôi và cô ấy. Tại sao Cố Khuynh Nhan phải làm như vậy?
Hắn hoảng hốt:
- Do... do... cô ta... cô ta sợ những người vợ khác của anh sẽ chèn ép cô ta, cô ta không có được địa vị nên muốn hại họ. Tôi chỉ nhận tiền. Tôi không biết gì hết. Tha cho tôi. Tha cho tôi đi.
Lam Duẫn Ninh thu hồi súng:
- Giam hắn vào nhà lao. Điều tra tiếp rồi sẽ hỏi cung lần nữa.
Lam Duẫn Ninh lạnh lùng bước ra khỏi phòng hỏi cung. Trước khi đi còn liếc mắt ra hiệu với lính canh. Người lính hiểu ý gật đầu. Lam Duẫn Ninh tiếp tục bước đi bình thản nhưng trong đầu đã suy tính kế sách gì đó. Tan tầm, Lam Duẫn Ninh lái xe về nhà nhưng chỉ thấy cha mẹ và Sở Thiên Ngưng cùng Lam Duẫn Thiên. Thắc mắc hỏi:
- Tuyết Nhi và Kỳ Nhi đâu rồi?
Liễu Nhược Y nói:
- 2 đứa về nhà mẹ đẻ rồi. Con nhìn xem có ai như mình không? Mai là hôn lễ của mình mà vẫn dửng dưng như không, vẫn đến quân doanh bình thường.
Lam Duẫn Ninh tiến đến bóp vai cho Liễu Nhược Y:
- Thôi mà mẹ. Con cũng vì công vụ bận rộn. Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi à?
Liễu Nhược Y hưởng thụ Lam Duẫn Ninh xoa bóp:
- Chờ anh thì đến bao giờ. Mẹ đã cho chuẩn bị hết rồi. Sáng mai anh phải đến đón Cố Khuynh Nhan đầu tiên rồi đến Tuyết Nhi và Kỳ Nhi. Nhớ là nhẹ nhàng với Tuyết Nhi thôi vì trong bụng con bé là cháu nội tôi đấy. Nghe chưa?
Lam Duẫn Ninh gạt đầu như giã tỏi:
- Nghe rõ nghe rõ. Toàn bộ đều làm theo ý mẹ.
Thời gian buổi đêm trôi qua thật nhanh, sáng hôm sau, Lam Duẫn Ninh tự giác đứng dậy thay quần áo. Nhìn mình trong gương: vest đen lịch lãm, trên túi nhỏ bên ngực trái còn cài thêm hoa hồng, tóc được chải chuốt kĩ lưỡng; Lam Duẫn Ninh không nhịn được tự khen:
- Bất cứ đâu, bất cứ khi nào, mình vẫn thật soái.
Tự tin bước ra xe còn cầm theo bó hoa vừa tay chứ không quá to như lần trước. Lần này, Lam Duẫn Ninh vẫn không thoát khỏi kiếp nạn phải đi bộ trên thảm đỏ để đón cô dâu. Cố Khương ánh mắt đầy từ ái trao tay cô dâu Cố Khuynh Nhan cho chú rể. Hôm nay Cố Khuynh Nhan không đeo kính, mái tóc dài cũng được búi lên rất kiểu cách. Qua lớp khăn voan trắng tinh, Lam Duẫn Ninh thấy Cố Khuynh Nhan thật xinh đẹp, cô dâu của mình thật mỹ mạo. Nhưng ngay lập tức bác bỏ:" Phi. Phi. Đâu phải cô dâu của mình. Là vợ hờ thôi". Chiếc xe cưới lộng lẫy đưa 2 người đến lễ đường. Người chứng hôn đứng giữa 2 người lên tiếng:
- Cố Khuynh Nhan. Con có đồng ý gả cho Lam Duẫn Ninh làm vợ. Cả đời này...
Người chứng hôn chưa kịp đọc hết thì Cố Khuynh Nhan đã trả lời:
- Con đồng ý.
Người chứng hôn đành quay sang hỏi Lam Duẫn Ninh:
- Còn con. Lam Duẫn Ninh. Con có...
- Con đồng ý.
Người chứng hôn: "..."
Do sự đồng ý mau lẹ của cô dâu và chú rể nên buổi lễ kết thúc sớm hơn so với dự định. Bữa tiệc cưới vào buổi tối cũng chuẩn bị tất bật, lúc này Cố Khuynh Nhan đã thay 1 chiếc váy cưới màu đỏ tươi trơn cùng với bộ vest đỏ của Lam Duẫn Ninh khiến cả 2 đã nổi bật càng chói sáng hơn. Lam Duẫn Ninh nhận được rất nhiều lời chúc, lời hợp tác, kết giao từ các quan chức nhà nước hay những doanh nhân thành đạt. Chính vì thế lượng rượu mà Lam Duẫn Ninh uống không hề ít. Tiệc tan là lúc 11 giờ khuya, Cố Khuynh Nhan dìu Lam Duẫn Ninh về tân phòng. Vừa mở cửa đã thấy căn phòng ngập tràn bóng bay và hoa hồng với tông đỏ là chính. Trên giường còn có 1 hình trái tim thật to xếp từ vô số cánh hoa hồng. Cố Khuynh Nhan lảo đảo đỡ Lam Duẫn Ninh nằm xuống giường thì chính nàng cũng bị ngã theo. Lúc Cố Khuynh Nhan mở mắt thấy mình nằm đè lên lồng ngực Lam Duẫn Ninh. Ngại ngùng đỏ mặt bước xuống, thoát giày, áo vest cho Lam Duẫn Ninh rồi thở dốc:
- Mệt chết đi mất.
Nói rồi cầm khăn đi vào phòng tắm.
CẠCH
Cánh cửa phòng tắm mở ra. Cố Khuynh Nhan tẩy đi lớp trang điểm nhưng không mất đi vẻ đẹp dịu dàng của nàng. Bận rộn 1 hồi lâu sấy khô tóc rồi chăm sóc da, Cố Khuynh Nhan mới lên giường ngủ. Cố Khuynh Nhan nhìn Lam Duẫn Ninh nằm bên cạnh không đắp chăn nên hảo tâm phủ chăn thêm rồi cũng tắt đèn. Ngủ. Trong giấc mộng, Lam Duẫn Ninh thấy có cái gì đó mềm mại lại ngát hương thơm tiến lại gần mình nên cũng không ngại ngần ôm nó vào lòng. Mặt trời lên xua tan đi màn đêm và cũng đánh thức con người đang say giấc nồng dậy. Cố Khuynh Nhan cau mày, mở mắt thấy chính mình đang nằm gọn trong vòng tay Lam Duẫn Ninh:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
HỰ
Cố Khuynh Nhan xấu hổ đạp thẳng Lam Duẫn Ninh lăn lông lốc xuống giường.
- Ai nha~
Lam Duẫn Ninh kêu đau rồi lồm cồm bò dậy:
- Đâu là đâu? Tôi là ai? Oái! Cô làm gì vậy?
Cố Khuynh Nhan lại ném chiếc gối vào người Lam Duẫn Ninh:
- Anh hỏng não rồi à? Mau đứng dậy đi. Hôm nay anh phải đi đón vợ anh đấy.
Lam Duẫn Ninh suy nghĩ 1 chút rồi gật đầu:
- Đúng rồi. Hôm nay phải đón Tuyết Nhi. Hahaha. Tại hạ đa tạ tiểu thư đã nhắc nhở.
Nói rồi còn làm động tác cảm tạ giống mấy thiếu hiệp phim cổ trang. Cố Khuynh Nhan mệt mỏi:
- Anh là người đa nhân cách hay sao vậy?
Lam Duẫn Ninh không nói gì mà chỉ cười đi vào phòng tắm. Đúng 9 giờ sáng, Lam Duẫn Ninh đã đứng yên vị ở lễ đường trong bộ vest trắng tinh tươm, sạch sẽ. Nhạc trưởng bắt đầu chỉ huy dàn nhạc, đàn violin kéo ra những âm thanh thật lãng mạn, nhẹ nhàng đậm chất lễ cưới Tây phương. Lãnh Hàn Tuyết hôm nay mặc áo cưới màu trắng tinh khôi. Do đang mang thai nên trên vai nàng còn khoác thêm 1 chiếc áo lông trắng muốt để tránh trời se lạnh vào cuối thu. Nàng vịn tay ông nội mình đi vào lễ đường tiến gần chỗ Lam Duẫn Ninh.
- Duẫn Ninh a~ Ông giao Hàn Tuyết cho con. Nhớ phải chăm sóc nó nghe chưa?
Lam Duẫn Ninh gật đầu nắm chặt tay Lãnh Hàn Tuyết:
- Ân. Con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.
Hai người hạnh phúc nắm tay nhau đứng dưới lễ đường. Người chứng hôn vẻ mặt phúc hậu nhìn Lãnh Hàn Tuyết:
- Lãnh Hàn Tuyết. Con có đồng ý gả cho Lam Duẫn Ninh. Cả đời này chăm sóc, lo lắng, luôn bên cạnh anh ấy dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau hay không?
Lãnh Hàn Tuyết hạnh phúc trả lời:
- Con đồng ý.
- Lam Duẫn Ninh. Con có đồng ý lấy Lãnh Hàn Tuyết. Cả đời này chăm sóc, lo lắng cho cô ấy dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau hay không?
Lam Duẫn Ninh cười:
- Con đồng ý.
Người chứng hôn vui vẻ:
- Hai con hãy trao nhẫn đi.
Lam Duẫn Ninh nhận hộp nhẫn từ tay phù rể. Mở hộp. Ai nấy đều không khỏi suýt xoa trước độ giàu có của Lam gia. Nếu nhẫn cưới của Sở Thiên Ngưng là ngọc đỏ khắc đóa hồng thì nhẫn cưới Lam Duẫn Ninh giành cho Lãnh Hàn Tuyết là kim cương chói lóa. Nhìn viên kim cương to được khắc tỉ mỉ, chuyên nghiệp đang được Lam Duẫn Ninh đeo vào ngón áp út của Lãnh Hàn Tuyết khiến các thiếu nữ đi dự tiệc cưới đều tiếc hận. Người chứng hôn tuyên bố:
- Nhân danh Chúa. Hai co chính thức trở thành vợ chồng. Cầu chúa chúc phúc cho 2 con. Chú rể có thể hôn cô dâu.
Ngay lúc này ở dưới bỗng nhiên rộn tiếng reo hò:
- Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi.
Lam Duẫn Ninh thấy đám bạn đua xe của mình ngày trước đang reo hò không khỏi run rẩy: "Ai mời đám này đến vậy?". Trước sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người, Lam Duẫn Ninh nhẹ nhàng nâng khăn của Lãnh Hàn Tuyết ra sau đầu nàng. Mọi người ồ lên:
- Chao ôi~ Cô dâu đẹp quá!
- Cứ như thiên thần vậy.
- Thật đáng tiếc.
- Ư... ư... giờ em đã là vợ người ta. Áo cưới cô dâu cầm hoa. Ai nha~ Sao đánh tôi?
Lam Duẫn Ninh nhìn đám bạn chuyên đi bar của mình đang đánh lộn ngoài cửa:
- Ai cho mày phá đám cưới?
- Mày định cướp chị dâu của đại ca tao à?
- Anh em đánh chết nó.
Lam Duẫn Ninh không dám nhìn nữa mà quay lại đối diện với Lãnh Hàn Tuyết. Tiến lại gần nàng, Lam Duẫn Ninh nhẹ nhàng:
- Tuyết Nhi. Anh yêu em.
Lãnh Hàn Tuyết đỏ mặt lí nhí:
- Em cũng yêu anh.
Hai đôi môi cuốn lấy nhau trong sự reo hò của mọi người. Lam Duẫn Ninh say đắm mút lấy cánh môi của Lãnh Hàn Tuyết. Ai nấy ngồi dưới đều ngượng ngùng đỏ mặt. Dứt nụ hôn, Lãnh Hàn Tuyết xấu hổ vùi mặt vào ngực Lam Duẫn Ninh. Hai người dắt tay nhau qua cửa lễ đường trong tiếng chuông chúc phúc ngân vang. Đám người lại hò reo:
- Ném hoa đi. Ném hoa đi.
Lãnh Hàn Tuyết quay lưng lại với đám đông rồi tung bó hoa trên tay. Bó hoa bay lên cao rồi bay thẳng vào tay 1 cô gái. Cô gái đó chính là Liễu Vy Vy. Liễu Vy Vy reo lên:
- A ha. Em sắp kết hôn nha~
Ngay lập tức đã bị mọi người xúm vào nói:
- Nhưng mà em chưa 18.
Liễu Vy Vy cầm hoa nhún vai. Lãnh Hàn Tuyết vui vẻ ôm Lam Duẫn Ninh hạnh phúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...