Thiếu Tướng Đào Hoa - Lee [bhtt]
Nguyên chủ Lam Duẫn Ninh theo Lam Duẫn Nhân vào phòng làm việc.
CẠCH
Nguyên chủ Lam Duẫn Ninh đóng cửa lại rồi tự nhiên ngồi xuống đối diện Lam Duẫn Nhân, rót 1 tách trà đưa đến trước mặt ông:
- Con mời cha.
- Ân.
Nhấm 1 ngụm trà, Lam Duẫn Nhân dừng lại hỏi:
- Ninh Nhi! Mấy tháng nay cực khổ con.
- Không sao hết. Con không khổ cực
Trả lời vậy nhưng đầu lại nghĩ khác: "Có làm gì đâu mà khổ cực". Lam Duẫn Nhân nói tiếp:
- Con hiện tại quay về cũng nên đến viếng mộ Viên Nguyệt Kiều đi. Nàng đã hi sinh cho con cả cuộc đời mình.
Lam Duẫn Ninh mệt mỏi: "Viên Nguyệt Kiều là hotgirl nào nữa vậy? Sao mình lúc trước không đào hoa được như nhóc con này vậy?". Làm bộ ngạc nhiên:
- Viên Nguyệt Kiều? Viên Nguyệt Kiều là ai?
- Con không nhớ Viên Nguyệt Kiều?
Nguyên chủ Lam Duẫn Ninh lắc đầu, Lam Duẫn Nhân thở dài:
- Không trách con. Ngay cả Hàn Tuyết cũng không nhớ thì làm sao nhớ được cô ấy. Nhưng bây giờ con cũng nên trở lại quân đội đi thôi.
" WTF! Army! Nỗi ám ảnh thanh xuân. Tôi không muốn vào đâu! Help me!". Nguyên chủ Lam Duẫn Ninh như chó nhỏ đến bên Lam Duẫn Nhân:
- Cha a~ Con vừa mới trở về nên 1 thời gian sau rồi đến được không?
"Nhất định phải đổi lại mới được"- Nguyên chủ ân hận. Lam Duẫn Nhân nhíu mày:
- Ngày trước là con muốn vào quân đội sao giờ lại uể oải như vậy? Hơn nữa con mới được thăng chức từ Thiếu úy lên Đại úy. Không mừng sao?
Nguyên chủ Lam Duẫn Ninh ngạc nhiên:" Oa! Nhóc này lợi hại. Vào trong Địa ngục mấy tháng mà đã thăng chức thành Đại úy." Thấy con trai không nói gì, Lam Duẫn Nhân đứng dậy:
- Thôi! Cha cũng không ép con. Mau xuống ăn sáng với mọi người.
- Ân.
Nói rồi cả 2 cùng bước xuống nhà. Vừa xuống dưới lầu đã thấy 5 nữ nhân cùng làm bữa sáng. Thật ra Sở Thiên Ngưng mang bầu nên ngồi trên ghế, Liễu Vy Vy mười ngón không dính nước nhưng cũng lăng xăng xếp chén đĩa, dao nĩa vào chỗ ngồi của mỗi người. Còn đứng bếp nấu ăn là Lôi Vân, Liễu Nhược Y và Lãnh Hàn Tuyết. Ở Lam gia không tự nhiên như ở Liễu gia cả gia đình ngồi quây với nhau theo bàn tròn mà dùng bàn hình chữ nhật dài. Lam Duẫn Nhân bước xuống kéo ghế ngồi vào vị trí gia chủ, nguyên chủ Lam Duẫn Ninh kéo ghế ngồi ngay bên phải ông. Nguyên chủ Lam Duẫn Ninh nhìn Lãnh Hàn Tuyết 1 thân tạp dề đang bận bịu nấu bữa sáng. Ít đi vẻ quyến rũ nhưng lại đậm vẻ hiền thê lương mẫu. Thấy con mình đang nhìn chằm chằm con dâu thứ 2, Lam Duẫn Nhân đá chân:
- Sao không ra bắt chuyện cùng con bé?
Nguyên chủ nhìn Sở Thiên Ngưng đang ngồi đối diện nhưng thấp hơn mình 1 ghế liền lắc đầu:
- Không cần. Con cũng không biết cô ấy.
Nguyên chủ Lam Duẫn Ninh đâu biết rằng Lãnh Hàn Tuyết mang đồ ăn sáng ra ngoài đã vô tình nghe được câu nói đó. Sở Thiên Ngưng nhìn Lãnh Hàn Tuyết mặt tái mét đau lòng:
- Tuyết Nhi! Em mau ngồi xuống.
Lam Duẫn Nhân cũng gật đầu đồng ý nhưng khi Lãnh Hàn Tuyết vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nguyên chủ Lam Duẫn Ninh thì nguyên chủ Lam Duẫn Ninh lại chỉ ngón tay về phía Sở Thiên Ngưng:
- Cô qua bên kia ngồi cạnh Thiên Ngưng. Cô ấy đang có bầu nên chăm sóc kĩ 1 chút. Đừng để bảo bảo bị thương.
Lam Duẫn Nhân trợn mắt định quát lên nhưng ông thấy Lãnh Hàn Tuyết lắc đầu nên đành dịu lại. Lãnh Hàn Tuyết đi sang bên cạnh Sở Thiên Ngưng kéo ghế ngồi xuống. Sở Thiên Ngưng nắm lấy tay nàng vỗ về an ủi. Lãnh Hàn Tuyết gật đầu tỏ vẻ mình không sao nhưng nàng thật sự bị tổn thương. Liễu Nhược Y đi lại bàn ăn thấy không khí không ổn liền lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Sao mọi người không ăn?
Nguyên chủ Lam Duẫn Ninh nắm lấy tay bà:
- Không có gì đâu mẹ. Mẹ mau ngồi xuống đi. Mà Vy Vy đâu rồi?
Liễu Nhược Y đi sang ghế đối diện ngồi bên trái cạnh Lam Duẫn Nhân, làm dâu ở Lam gia nên bà biết dù là bữa sáng hay bữa tối thì Lam gia vẫn rất quy củ đúng chuẩn nhà binh. Liễu Nhược Y đáp:
- Vy Vy đang rửa tay. Con bé ra ngay bây giờ.
Liễu Vy Vy sau khi rửa tay sạch sẽ liền vui vẻ chạy lại bàn ăn. Thấy bên cạnh nguyên chủ Lam Duẫn Ninh không có ai mà ghế lại được kéo sẵn, Liễu Vy Vy cười:
- Ninh ca ca là kéo ghế giúp em đi. Ninh ca ca thật tốt.
Khi Liễu Vy Vy ngồi xuống thì...
OẠCH
- Ui da! Ninh ca ca! Anh làm gì vậy?
Liễu Vy Vy nhăn mặt nhìn nguyên chủ Lam Duẫn Ninh. Nhưng nguyên chủ Lam Duẫn Ninh lại coi như không có chuyện gì xảy ra:
- Sang bên kia ngồi hoặc ngồi xa ra 1 chút. Tôi bị dị ứng với mấy cái tai thỏ, tai mèo. Lớn rồi mà còn thích mấy thứ của trẻ con.
Liễu Vy Vy chu môi:
- Mặc kệ em. Em thích chúng.
Lam Duẫn Nhân cau mày:
- Đừng cãi nhau nữa. Duẫn Ninh lần sau không được kéo ghế để em ngã rõ chưa?
Nguyên chủ Lam Duẫn Nhân ậm ừ:
- Ân. Con biết rồi.
Liễu Vy Vy tính khí trẻ con nổi lên liền quay sang ngồi cạnh Lãnh Hàn Tuyết. Khi ngồi xuống ngồi nháy mắt khiêu khích nguyên chủ. Lãnh Hàn Tuyết thấy em gái và nguyên chủ Lam Duẫn Ninh đùa giỡn vui vẻ trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng cư nhiên lại nổi dấm chua với em gái ruột. Vậy là bữa sang cứ như vậy trôi qua trong sự im lặng. Ngày nào cũng chỉ như vậy nhưng nguyên chủ đã biết thêm thông tin về Lãnh Hàn Tuyết. Nguyên chủ Lam Duẫn Ninh suy nghĩ:" Hóa ra Lãnh Hàn Tuyết là chị gái mất tích từ nhỏ của Liễu Vy Vy nhưng 2 người này quả thật ít điểm giống nhau". Đang suy nghĩ thì có người vỗ vai mình:
- Uây!
- Ai?
Liễu Vy Vy chớp mắt ngây thơ nhìn nguyên chủ Lam Duẫn Ninh:
- Ninh ca ca! Anh về nhà cũng được 2 tuần rồi nhưng sao cứ ru rú trong nhà vậy? Hôm nay chú Duẫn Nhân không có nhà nên cô tổ chức tiệc hồ bơi. Cô bảo em gọi anh đến đấy.
Chưa kịp từ chối thì Liễu Vy Vy đã nắm tay nguyên chủ chạy ra hồ bơi. Phải nói hồ bơi của Lam gia rộng lại đẹp và sạch sẽ. Nguyên chủ nhìn những mỹ nhân đang vây quanh hồ bơi liền xung huyết nhưng ngay lập tức nhịn xuống:" Chúa nói sắc không tốt cho việc siêu sinh. Phi lễ chớ nhìn. Không nhìn không nhìn. AAAAAA. Nhưng mà mắt có không nhìn thì để làm gì? Rối quá! AAAA". Nhưng làm gì có ai nhắm mắt được suốt, tất nhiên là sẽ phải mở. WOW! Mỹ cảnh nhân gian. Sở Thiên Ngưng mặc dù mang thai 3 tháng 2 tuần nhưng bụng chỉ hơi nhô lên 1 chút, không hề ảnh hưởng đến sắc đẹp của nàng trong bộ bikini màu trắng. OMG! Lãnh Hàn Tuyết quyến rũ kinh người trong bộ bikini màu ren đen. THẬT KHÔNG THỂ CHỊU NỔI! Liễu Nhược Y mặc dù đã bước vào tầm tuổi 40 nhưng vóc dáng hay làn da vẫn như nữ nhân 30, vẫn thành thục xinh đẹp. Nguyên chủ Lam Duẫn Ninh nghĩ thầm:" Bảo sao lão cha sủng mỗi mình mẹ là bởi vì lí do này. Mà cũng chỉ có 1 đứa con cũng vì lí do này. Tội nghiệp cho những nữ nhân bị xồ xề, xập xệ. ÁI CHÀ CHÀ! Lôi Vân kìa! Mặc dù không phải là cực phẩm nhưng vẫn là con gái xuân sắc, lại còn mặc bikini xanh lục. Nguyên chủ Lam Duẫn Ninh đang chìm đắm trong màu sắc thì trước mắt mình xuất hiện 1 bức tường buộc 1 dải vải hồng. Liễu Vy Vy đúng chất loli mặc đồ lót hồng đứng chắn trước mắt nguyên chủ:
- Ninh ca ca! Từ nãy giờ anh vẫn chưa nhìn em lần nào. Em mặc đồ này có phải rất hợp không?
Nguyên chủ Lam Duẫn Ninh nghiêng đầu:
- Trời mùa hạ nắng ghê! May mà có bức tường chắn nắng hộ mình.
Mọi người nghe xong che miệng cười khúc khích. Liễu Vy Vy ngạc nhiên không hiểu vì sao họ lại cười. Nàng nhìn quanh nhìn lại mình nhưng chẳng có điều gì khác lạ cả. Từ từ nhìn xuống dưới ngực mình: " Có vẻ khá phẳng. Phẳng? Bức tường?". Nhận ra điều khác lạ, Liễu Vy Vy tức giận đỏ mặt:
- Lam Duẫn Ninh! Anh quá đáng!
Nguyên chủ Lam Duẫn Ninh ngoảnh mặt làm ngơ:
- Tôi không nghe. Tôi không thấy. Tôi không biết gì hết.
Liễu Vy Vy tức giận chạy sang chỗ Lãnh Hàn Tuyết thì bị nguyên chủ ngáng chân.
OẠCH
Liễu Vy Vy lại nằm đo đất ở hồ bơi. Liễu Vy Vy giận tím mặt đứng dậy đuổi theo nguyên chủ Lam Duẫn Ninh hét lớn:
- Lam Duẫn Ninh! Mau đứng lại cho em.
Nguyên chủ Lam Duẫn Ninh vừa chạy vừa ngoái cổ ra sau:
- Ngu mới đứng lại.
Do không để ý nên nguyên chủ Lam Duẫn Ninh đã va vào Lôi Vân đang mang nước từ trong nhà ra.
SƯỢT
OÁI
TÙM
HỰ
Nguyên chủ Lam Duẫn Ninh rơi tòm xuống bể bơi. Mấy nữ nhân vội vàng chạy lại vây quanh bể. Lãnh Hàn Tuyết lo lắng nhảy xuống bể bơi đến chỗ nguyên chủ rơi xuống. Đỡ nguyên chủ Lam Duẫn Ninh đang nhắm mắt, Lãnh Hàn Tuyết thấy sau gáy của nguyên chủ có 1 chất lỏng ấm ấm. Nàng giơ tay lên:
- Máu!
Mọi người ai nấy đều hoảng sợ, Liễu Nhược Y gấp gáp:
- Mau cứu Ninh Nhi.
Cả bữa tiệc hồ bơi trở nên hỗn loạn.
Ở vườn Địa Đàng xinh đẹp nơi Thiên giới, Lam Duẫn Ninh ngồi trên cỏ xanh, ôm trong lòng chú thỏ nhỏ màu trắng:
- Này thỏ! Tao thèm ăn thịt.
Chú thỏ thấy nguy hiểm liền nhảy phắt ra khỏi người Lam Duẫn Ninh rồi chạy tót vào bụi rậm. Đang tiếc nuối thì...
BỘP
- Oái! Ai vậy?
Lam Duẫn Ninh ôm ngực quay lại nhìn:
- Anh không thể gọi tôi bằng cách khác hay sao?
Nguyên chủ thở dài:
- Biết sao giờ?
Lam Duẫn Ninh thắc mắc:
- Sao anh trở về sớm vậy? Tôi mới chỉ ở đây có 2 ngày.
Nguyên chủ nhún vai:
- Tôi đã ở đấy 2 tuần rồi. Còn lí do quay về là đi trêu nhầm cọp cái.
Lam Duẫn Ninh vỗ vai nguyên chủ:
- Thông cảm cho anh.
Nguyên chủ nhìn Lam Duẫn Ninh cười cười:
- Tôi trở lại rồi nên cô cũng quay về đi thôi.
- Ân.
Lam Duẫn Ninh và nguyên chủ lại làm động tác đổi hồn lúc trước. 1 vòng sáng bao quanh lấy họ, trước khi biến mất, nguyên chủ cười nói với Lam Duẫn Ninh:
- Sở Thiên Ngưng đang có thai. Tôi quyết định đầu thai làm con cô. Nhớ đấy!
Lam Duẫn Ninh ngạc nhiên:
- Hả? Con tôi. Khoan đã...
Lam Duẫn Ninh chưa kịp hỏi điều gì thì cả 2 liền bị ánh sáng lóa mắt che đi tầm nhìn.
Người trên giường cau mày mở mắt:
- Đây là đâu nha?
------------------------------------
Au: Viết chương này xong ta cảm thấy giống trình diễn thời trang áo tắm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...