Không gian tối tăm, ẩm thấp từ nhà tù bốc lên thật ghê người. Trong gian phòng giam tội phạm đặc biệt nguy hiểm có 1 người đàn ông trung niên đang ngồi đó. Người này gầy gò, ốm yếu, khuôn mặt tuấn tú ngày nào nay đã sạm màu, đầy nếp nhăn, vết xước, lấm bẩn. Ông ta ngồi đó và đang chăm chú vào 1 quyển lịch treo tường. Mấy người cai ngục thì thầm với nhau:
- Anh nhìn xem. Ngày trước sống lỗi nên giờ mới điên loạn như thế này. Chậc chậc.
- Ông ta sắp chết rồi. Nghe nói ngày 15 tháng sau sẽ đưa ra pháp trường. Cha này giàu kinh lắm! Mà con trai lão cũng chết. Tài sản phân tán. Đúng là tạo nghiệp.
Chẳng quan tâm mấy người cai ngục nói gì, người đàn ông vẫn chăm chú nhìn quyển lịch, miệng lẩm bẩm. Ông ta không hề điên. Rất tỉnh là đằng khác. Ông ta chỉ đang tính những ngày còn lại của mình trên cõi đời này mà thôi.
- Này lão già! Có người tới thăm. Không ngờ lão sắp chết mà còn có phúc khí ghê. Được tận 2 mỹ nhân đến thăm.
Ông ta ngẩn người:" Ai sẽ đến thăm ta? Ta còn ai trên quãng đời này? Là ai vậy?
CỘP CỘP CỘP
Tiếng giày cao gót đánh trên mặt đá thô ráp trong trại giam. Có 2 chiếc bóng in qua những song sắt lạnh lùng của phòng giam tội phạm. Người phụ nữ trung niên mở lời:
- Lãnh Triết! Chúng tôi đến thăm anh.
Lãnh Triết ngước lên nhìn. Đây chẳng phải là Liễu Nhược Y và Lãnh Hàn Tuyết hay sao? Lãnh Triết chỉ thoáng ngạc nhiên và ngay sau đó quay lưng lại với 2 người. Lãnh Hàn Tuyết thấy ông gầy gò, ốm yếu không khỏi thương tiếc. Mặc dù ông ta đã làm nhiều chuyện có lỗi nhưng máu mủ tình thân thì không thể nào chối bỏ. Lãnh Hàn Tuyết nhẹ nhàng ngồi xuống ngang bằng Lãnh Triết:
- Cha! Con đến thăm người.
Lãnh Triết lãnh đạm:
- Đừng gọi tôi là cha. Tôi không phải là cha cô. Cô mau đi đi. 2 người mau đi đi. Tôi không muốn gặp ai hết. Đi đi.
- Con biết người không phải cha con nhưng người đã nuôi dạy con lớn lên. Con xem người như cha ruột của mình vậy.
Liễu Nhược Y đứng cạnh cũng nói:
- Lãnh Triết! Anh đừng như thế nữa. Lãnh Hàn Tuyết thật sự rất thương anh.
Lãnh Triết quát lớn:
- Đi! Đi ngay cho tôi. Cút hết đi.
Thấy ông ta không được bình tĩnh, Liễu Nhược Y nâng Lãnh Hàn Tuyết dậy:
- Thôi! Để ông ấy suy nghĩ. Chúng ta về. Lãnh Triết! Hy vọng kiếp sau anh sẽ sống tốt hơn.
CỘP CỘP CỘP
Tiếng giày xa dần, Lãnh Triết tựa đầu vào song sắt, bật khóc. Hắn khóc. Hắn cư nhiên lại khóc. Hắn hối hận:
- Anh xin lỗi! Tuyên Tuyên! Anh sai rồi! Cha xin lỗi! Tuyết Nhi! Cha xin lỗi.
Tình yêu vốn chẳng hề có lỗi nhưng Lãnh Triết đã biến tình yêu thuần khiết thành sự chiếm hữu. Và cái giá của Lãnh Triết phải trả là mất tất cả. Lãnh Hàn Tuyết và Liễu Nhược Y trở về được 3 ngày thì họ nghe tin: Lãnh Triết đã tự tử bằng cách đập đầu vào tường đá. Lãnh Hàn Tuyếy sau khi biết tin liền khóc hết nước mắt. Mọi người an ủi hết mức nhưng nàng vẫn không thấy khá hơn. Lãnh Hàn Tuyết chỉ mong bây giờ có Lam Duẫn Ninh ở đây, ôm nàng vào lòng, dỗ dành nàng:
- Duẫn Ninh! Anh đang ở đâu?
Lam Duẫn Ninh đang ở đâu? Ngay cả bản thân Lam Duẫn Ninh cũng không biết mình đang ở đâu. Lam Duẫn Ninh chỉ nhớ Tống Tử Kỳ là ân nhân cứu vớt và chăm sóc cho cô. Tống Tử Kỳ sợ Lam Duẫn Ninh lưu lạc bên ngoài do mất trí nhớ nên đã sắp xếp cho cô ở nhà mình mặc kệ lời phản đối của anh chàng trợ lí. Trong khu vườn thoáng đãng, tràn đầy màu xanh của cỏ cây, Lam Duẫn Ninh đang ngồi uống trà suy ngẫm.
Ngày Lam Duẫn Ninh xuất viện, Tống Tử Kỳ sau khi kết thúc buổi quay phim liền đến đón cô trở về. Chiếc xe lăn bánh đến 1 căn nhà ở phía Đông trung tâm thành phố. Xuống xe, Lam Duẫn Ninh khá bất ngờ trước thiết kế của ngôi nhà. Ở trong thành phố lại kiếm được 1 ngôi nhà 2 tầng làm từ gỗ chắc chắn, xung quanh là khu vườn cỏ, cây xanh, hoa được chăm sóc, cắt tỉa tỉ mỉ; ở bên trái căn nhà có thêm 1 ao sen nuôi cá. Lam Duẫn Ninh ánh mắt lóe sáng:
- Quả là thiên đường trần gian.
Tống Tử Kỳ đi đến đằng sau Lam Duẫn Ninh, hỏi:
- Anh thấy ngôi nhà này thế nào?
Lam Duẫn Ninh gật đầu:
- Đẹp! Quả thực rất đẹp.
Tống Tử Kỳ nhận được lời khen liền vui vẻ tự hào:
- Tất nhiên rồi! Tôi là chủ nhân của nó và lại do tôi thiết kế mà.
- Oa! Cô đa tài thật đó! Biết đóng phim lại biết thiết kế nhà. Ai lấy được cô quả thật có phúc nha.
Tống Tử Kỳ đỏ mặt vỗ vai Lam Duẫn Ninh:
- Được rồi! Mau vào! Mau vào!
Lam Duẫn Ninh và Tống Tử Kỳ vui vẻ vào ngôi nhà bỏ mặc anh trợ lí khệ nệ xách hành lí:
- Tống Tử Kỳ chết tiệt! Thấy trai đẹp là quên luôn tình nghĩa. Hanh! Ta ghim các ngươi.
Mất cả 1 buổi chiều để Tống Tử Kỳ giới thiệu về ngôi nhà và Lam Duẫn Ninh sắp xếp đồ đạc. Tầng 1 có phòng khách, phòng bếp, phòng chứa đồ. Tầng 2 có 3 phòng, Tống Tử Kỳ ở phòng giữa, Lam Duẫn Ninh ở phòng bên trái và còn lại là toilet. Thiết kế đơn giản, hài hòa với thiên nhiên làm Lam Duẫn Ninh rất vui vẻ. Trợ lí rất sợ Lam Duẫn Ninh và Tống Tử Kỳ ở chung sẽ phát sinh điều không hay nhưng đa phần là Lam Duẫn Ninh ở nhà còn Tống Tử Kỳ hết phim trường này lại đến sân khấu khác, không có cả thời gian để về nhà. Lam Duẫn Ninh tuy rằng mất trí nhưng cũng không thể ăn bám mãi được, đã nhiều lần đề nghị với Tống Tử Kỳ cho mình đi làm thêm nhưng Tống Tử Kỳ lại từ chối:
- Anh không cần phải đi làm. Sức khỏe anh còn yếu.
Thay vì giống Tống Tử Kỳ hòa nhã, quan tâm thì anh trợ lí lại khác biệt 1 trời 1 vực:
- Tống Khang a Tống Khang! Anh có não không vậy? Nếu anh đi làm thêm và có người biết anh ở trong nhà của minh tinh Tống thì có khác gì anh hủy hoại danh dự của cô ấy. Nói thật tôi thấy anh giống tiểu bạch kiểm thật đấy! Đã ăn không ngồi rồi thì phải nhớ chứ!
Không biết mất trí khiến Lam Duẫn Ninh ngây thơ hơn hay da mặt đã dày sắn nên trợ lí nhận được 1 câu trả lời xanh rờn:
- Anh hỏi tôi có nhớ hay không a?
Trợ lí gật đầu:
- Ân.
Lam Duẫn Ninh tròn mắt:
- Tôi bị mất trí nhớ mà nên sao nhớ được.
WTF! Trợ lí sôi máu, tóm lấy vành tai Lam Duẫn Ninh:
- Đồ đầu gỗ! Tôi bảo anh nhớ những gì tôi nói hay không chứ không bảo anh nhớ nhưng chuyện trước kia.
Lam Duẫn Ninh hỏi lại:
- Vậy anh không muốn tôi nhớ lại những chuyện trước kia sao?
- Tôi...
Tống Tử Kỳ lên tiếng giải vây:
- Được rồi! Anh đi về đi. Còn Tống Khang, anh nhớ tôi dặn là không đi làm thêm. Được không?
Thái độ xoay chuyển 360°, Lam Duẫn Ninh mỉm cười gật đầu:
- Ân. Tất cả nghe theo Kỳ Kỳ.
1 tiếng " Kỳ Kỳ" từ miệng Lam Duẫn Ninh phát ra khiến Tống Tử Kỳ đỏ mặt. Nàng không ngờ mình thất thố 2 lần trong 1 ngày.
Anh trợ lí nhìn 2 người mắt đưa mày lại tức giận đi thẳng ra ngoài, trong đầu tự nhủ:" Ở đây sớm ngày sẽ bị mù mắt".
Kể từ lần đó trở đi, Tống Tử Kỳ bận rộn tối mắt, số lần Lam Duẫn Ninh thấy Tống Tử Kỳ ở nhà là 10/100. Lam Duẫn Ninh thấy mình thật vô dụng vì không giúp được gì cho Tống Tử Kỳ.
Tao nhã bưng tách trà, cảm nhận hương vị thanh mát lan tỏa nhưng miệng và cổ họng. Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống...
RẦM
Lam Duẫn Ninh vỗ bàn 1 cái:
- Bực bội! Sao không cho mình đi làm cơ chứ?
Đang khó chịu thì Lam Duẫn Ninh nhận ra xe của Tống Tử Kỳ đã về đến nhà. Lon ton như 1 chú cún nhỏ chạy đến bên xe, liên tục hỏi han:
- Kỳ Kỳ! Cô về rồi!
- Kỳ Kỳ! Có mệt không?
- Kỳ Kỳ! Tôi nhớ cô lắm đấy!
Tống Tử Kỳ nhìn Lam Duẫn Ninh ngốc manh trước mắt liền đưa tay sờ sờ cằm Lam Duẫn Ninh. Lam Duẫn Ninh không ngại mà híp mắt cười hưởng thụ. Nếu Lam Duẫn Ninh có thêm đôi tai và 1 cái đuôi thì chắc chắn Tống Tử Kỳ sẽ nhận định đây là 1 con pet ngoan. Trợ lí đứng ở 1 bên nhìn 1 màn liền chướng tai gai mắt:
- Làm ơn! Dừng lại! Tôi còn đang độc thân. Mô Phật.
Tống Tử Kỳ buông tay ra, ân cần hỏi thăm Lam Duẫn Ninh:
- Tiểu Khang ở nhà có ngoan không?
- Ân. Rất ngoan ngoãn.
" Hơ! Tiểu Khang! Cô ta chưa bao giờ dịu dàng như thế với mình. 2 người các ngươi. TA GHIMMM"- Tiểu trợ lí hét lên trong lòng. Hét xong quay sang nhìn Lam Duẫn Ninh:
- Tống Khang! Còn không đi lấy bông băng và cồn sát trùng lại đây.
Lam Duẫn Ninh phẩy tay:
- Anh bị thương thì tự mà lấy. Tôi không rảnh.
Trợ lí hét lên:
- Không phải tôi bị thương. Là cô ấy.
Lúc này Lam Duẫn Ninh mới nhận ra trên mặt gần tai của Tống Tử Kỳ có 1 vết rách, ri rỉ chảy máu, vội vàng nắm tay kéo nàng vào nhà:
- Mau vào nhà băng bó.
Nhìn Lam Duẫn Ninh nhẹ nhàng rửa vết thương trên mặt Tống Tử Kỳ, ánh mắt dịu dàng, xót xa, tiểu trợ lí hờn:" Đúng là 2×360°=720°. Để ta chống mắt lên xem các người vui vẻ bao lâu". Thổ tào xong liền ngạo kiều ngồi uống nước. Lam Duẫn Ninh đau lòng hỏi Tống Tử Kỳ:
- Làm sao mà lại bị thương như thế?
Nàng đáp:
- Hôm nay vừa đáp xuống sân bay, có 1 số fans hâm hộ vượt rào chạy vào khiến xảy ra hỗn loạn.
Lam Duẫn Ninh hỏi:
- Bên cạnh cô không có vệ sĩ sao?
Tống Tử Kỳ chưa kịp nói thì anh trợ lí đã cướp lời:
- Tôi có đề nghị nhưng cô ấy không chịu. Nói rằng mình là minh tinh không nổi nên không có nhiều fans, không phải lo lắng. Đấy! Bây giờ mặt có luôn 1 con lươn đỏ. Vui chưa?
Lam Duẫn Ninh hồ hởi:
- Hay đề tôi làm vệ sĩ cho cô. Dù sao ở nhà cũng không có việc gì làm.
Tống Tử Kỳ thấy Lam Duẫn Ninh ánh mắt khẩn cầu, nàng thấy cô ở nhà mãi cũng bức bách nên ân cần hỏi:
- Làm vệ sĩ cho tôi cũng được nhưng tôi phải di chuyển đến khá nhiều nơi. Anh có theo được không?
Lam Duẫn Ninh gật đầu chắc nịch:
- Được mà. Tôi sẽ đi. Kỳ Kỳ ở đâu Khang Khang ở đó.
Tống Tử Kỳ lại đó mặt. Tiểu trợ lí đen mặt:" Chẳng lẽ đi tắm, giải quyết nỗi buồn cũng đi theo".
Do đồng ý với Lam Duẫn Ninh nên Tống Tử Kỳ dẫn cô đi chọn quần áo phù hợp. Bình thường ở nhà Lam Duẫn Ninh mặc áo phông, quần jean nhưng khi thay 1 bộ tây trang thì khí chất khác hẳn. Lam Duẫn Ninh trong bộ tây trang màu đen bước ra ngoài khiến trái tim của các thiếu nữ thổn thức. Tươi cười cầm 1 quả kính đen đeo lên mắt, làm động tác cool ngầu. OMG! Các nữ nhân cứ thay nhau đổ rạp. Cảm thấy tên này ra đường là tai họa của nhân gian nên Tống Tử Kỳ nhanh chóng chọn thêm 1 vài bộ nữa rồi lôi thẳng Lam Duẫn Ninh về nhà. Cầm trên tay túi lớn túi nhỏ, Lam Duẫn Ninh nhìn Tống Tử Kỳ mỉm cười:" Từ hôm nay mình sẽ là vệ sĩ của Kỳ Kỳ, sẽ được ở cạnh Kỳ Kỳ"
Vậy là 1 đóa hồng nữa lại hấp dẫn con ong mật Lam Duẫn Ninh vào tròng.
------------------------------------
Au: Bù 1 chương nha cả nhà. Việt Nam thua Iran: 0-2. Khá buồn:((
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...