Lam lão phu nhân kích động, bà run run đứng dậy:
- Con nói thật sao? Thiên Ngưng thật sự.... thật sự mang thai.
Lam Duẫn Ninh gật đầu:
- Cô ấy thật sự có mang. 2 hôm trước khi chúng con đi dạo, Ngưng Nhi đã bị ngất xỉu ở đường. Con đưa cô ấy vào bệnh viện thì biết được vợ con có thai. Bà không tin thì con có cả giấy xét nghiệm.
Nói rồi cô đưa tờ giấy đến cho lão phu nhân:
Phiếu xét nghiệm phụ sản
Họ tên: Sở Thiên Ngưng- Nữ- 25 tuổi.
Kết quả: Mang thai 2 tháng. Thai nhi khỏe mạnh, không có bệnh tật.
Chú ý: 3 tháng đầu thai nhi rất dễ bị tổn thương vì vậy không nên cùng phòng và phải được ăn uống, chăm sóc đầy đủ.
Bác sĩ
Cao Mẫn Hy
( Đã kí tên và xác nhận đóng dấu)
Lam lão phu nhân và mọi người vui sướng hân hoan, riêng lão phu nhân thì chống quải trượng đi tới ôm Lam Duẫn Ninh:
- Ninh Nhi! Con lại có thêm 1 đứa con nữa rồi! Bà vui lắm! Không ngờ cái lúc gần đất xa trời lại có được 2 tiểu tằng tôn. Bà chúc mừng con. Chúc mừng con.
- Cảm ơn bà nội. Từ giờ bã sẽ bỏ hiềm khí với Ngưng Nhi có được không? Con chỉ muốn gia đình mình hòa thuận và ......
Nói đến đây, cô liếc mắt sang chỗ Hắc Yến Nhi:
- ..... và không có sự can thiệp của người ngoài vào đây.
- Được! Bà sẽ không hiềm khí với Thiên Ngưng nữa. Bà hứa với con.
Nói rồi lão phu nhân rời ra cái ôm của Lam Duẫn Ninh, trở lại phong thái của 1 nữ chủ nhân cao quý, bà tuyên bố:
- Mọi người nghe rõ đây! Thiên Ngưng đã mang thai đích tôn của Lam gia nên từ giờ mọi thứ phải nghe theo đại thiếu phu nhân. Ngoài ra nhị thiếu phu nhân Hắc Yến Nhi cũng phải được tôn trọng. Nếu không làm theo lời tôi nói thì nghỉ việc hết.
Lam Duẫn Ninh mừng rỡ:
- Cảm ơn bà nội! Bà nội là tốt với con nhất.
- Được rồi được rồi! Thằng nhóc dẻo miệng. Con nhớ chăm sóc cho Ngưng Nhi thật tốt nghe chưa? Trong bụng nó là người thừa kế của con đấy!
- Con biết rồi mà! Bà nội không cần lo lắng a.
Nhìn cảnh gia đình hạnh phúc khi có thêm 1 thành viên mới, Hắc Yến Nhi đen mặt:" Chết tiệt! Sao cô ta lại đột ngột có thai cơ chứ? Còn bà già lật mặt nhanh hơn lật sách kia nữa. Rõ ràng lúc trước còn nói Nhuận Nhi sẽ là người thừa kế vậy mà cô ta chỉ có thai 2 tháng đã ưu ái như vậy? Khốn kiếp! Không làm cho đứa nhỏ kia chết ta không phải là người. Sinh linh tội nghiệp đừng trách ta độc ác, không cho người nhìn thấy ánh mặt mà hãy trách ngươi đầu thai nhầm người làm con cháu Lam gia. Sở Thiên Ngưng! Cô hãy đợi đấy! Tôi sẽ cướp tất cả những gì mà cô có". Không ai để ý đến ánh mắt âm hiểm của Hắc Yến Nhi trừ Lam Duẫn Ninh và Sở Thiên Ngưng. Cô nắm lấy tay nàng, mỉm cười rồi gật đầu trấn an nàng. Sở Thiên Ngưng cũng siết chặt lấy tay cô, cười gật đầu đáp lại. Cả Lam gia từ chủ nhân lẫn người làm đều vui vẻ cho 2 người. Khung bức tranh hài hòa như muốn vẽ lên 1 thiên chức cao đẹp của Lam Duẫn Ninh. Đó là làm CHA.
Đã 1 tuần Sở Thiên Ngưng ở Lam gia sống trong sự bảo bọc, sủng ái cuả mọi người trừ Hắc Yến Nhi. Nàng chỉ cần ở nhà và nuôi tiểu mập mạp trong bụng. Còn về phía Hắc Yến Nhi, nàng ta bây giờ như 1 người giúp việc: phòng không ai dọn nên đành tự lo, cơm nước không ai phục vụ tận nơi, tắm mà muốn rải thêm cánh hoa thì phải tự ra vườn hái,....... Nói chung hoàn cảnh bây giờ của nàng ta là" muốn ăn thì lăn vào bếp", " đời mình thì tự lo, không lo thì chỉ chết". Chính vì ở 2 bên đối lập như vậy nên Hắc Yến Nhi rất hận Sở Thiên Ngưng, lúc nào trong đầu cũng chỉ muốn giết chết mẹ con nàng.
CỘP CỘP CỘP
Tiếng giày cao gót vang lên ở cầu thang, Hắc Yến Nhi sau 1 ngày ăn chơi đàn đúm liền trở về Lam gia tiếp tục kí sinh ở đây. Đang đi lên lầu thì bỗng nhiên gặp Sở Thiên Ngưng đang đi xuống. Từ ngày có thai, mọi người đã cấm Sở Thiên Ngưng đi giày cao gót nên nàng đang mang 1 đôi dép bông đi trong nhà. Dù chỉ là đi dép những cũng không giảm đi sự quý khí của nàng mà còn tăng lên sự đáng yêu. Nhìn Sở Thiên Ngưng chân dép nhưng cao hơn mình mang giày cao gót 7 cm, Hắc Yến Nhi hận nghiến răng nghiến lợi:" Phụ nữ mang thai sẽ xấu đi sao cô ta lại trẻ đẹp hơn cơ chứ? Đúng loại ăn bám không làm việc gì có khác. Tiện nhân". Nhìn thấy Hắc Yến Nhi nhìn mình, Sở Thiên Ngưng chẳng thèm quan tâm mà đi bước chân xuống lầu. Hắc Yến Nhi thấy vậy tóm tay nàng:
- Sở tiểu thư có cần phải kiêu kì thế không? Dù sao tôi cũng là nhị thiếu phu nhân của nhà này. Chúng ta ngang hàng mà nên không cần phải tỏ ra thái độ khinh người như thế.
Sở Thiên Ngưng gạt tay nàng ta ra:
- Cô đừng dùng thái độ ngang hàng để nói chuyện với tôi. Cô nên nhớ cô chỉ là kẻ ăn bám ở đây. Duẫn Ninh thương bà nội anh ấy nên không đuổi mẹ con cô khỏi đây. Chính vì thế hãy an phận mà sống. Còn bây giờ cô mau tránh ra đi tôi còn phải đi làm.
" Con khốn! Cô dám lăng mạ tôi. Tôi giết cô". Ánh mắt thù địch nhìn vào cầu thang rồi nảy ra sát ý:
- Sở Thiên Ngưng! Đi chết đi!
AAAAAAAAA
- NGƯNG NHI!!
BỊCH
- Ngưng Nhi! Em có sao không? Đừng làm anh sợ. Mở mắt ra đi.
- Cháu dâu! Cháu có sao không?
Hắc Yến Nhi đẩy Sở Thiên Ngưng đúng lúc Lam Duẫn Ninh bồi lão phu nhân đi tập dưỡng sinh buổi sáng về. Cô hoảng hốt lay tỉnh nàng nhưng thấy đùi nàng chảy ra 1 dòng máu đỏ tươi. Lam lão phu nhân hốt hoảng giục người gọi xe cấp cứu đưa Sở Thiên Ngưng đến bệnh viện. Lam Duẫn Ninh nắm chặt tay nàng cho đến khi cáng được đẩy vào phòng cấp cứu. Mọi người đã đến đông đủ khi nghe tin dữ, lão phu nhân bước đến chỗ Hắc Yến Nhi đang tái mét.
CHÁT
Tiếng bạt tai nổ giòn trên khuôn mặt Hắc Yến Nhi:
- Đồ rắn độc. Sao cô có thể ác độc như thế? Lam gia có bạc đãi cô sao? Tôi đối xử không tốt với cô à. Cô là đồ tồi tệ.
- Bà nội, xin bà tin con. Con không hề muốn hãm hại cô ta. Là cô ta lăng nhục con trước. Đúng rồi là cô ta nhục mạ con trước.
- Câm miệng! Cô im miệng ngay! Nếu Thiên Ngưng có mệnh hệ gì cô sẽ phải chịu đau khổ gấp nghìn lần cô ấy. Cô nhớ rõ cho tôi!
PHỤT
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, mọi người đổ xô vào gấp gáp vào hỏi bác sĩ. Vị bác sĩ cất tiếng hỏi:
- Xin hỏi ai là chồng của bệnh nhân.
- Tôi..... tôi là chồng cô ấy.- Lam Duẫn Ninh căng thẳng trả lời.
- Tôi xin lỗi khi phải nói với gia đình. Bệnh nhân giữ lại được tính mạng nhưng đứa bé thì không may mắn như vậy. Xin chia buồn với gia đình.
Như sét đánh ngang tai, cả 2 nhà đều bàng hoàng, Liễu Nhược Y không nhịn được khóc lớn, nhìn sang Lam Duẫn Ninh thấy cô chỉ đứng trơ ở đó bèn lại gần ôm lấy cô:
- Khóc đi con. Đừng nín nhịn. Con và đứa bé thật vô duyên. Hi vọng kiếp sau nó có thể đầu thai vào 1 gia đình tốt hơn.
Cô không nói gì liền kéo bà đi theo mình, mọi người cho rằng cô đang đau khổ nên mặc kệ cô. Lam Duẫn Ninh kéo bà ra ghế đá ngồi xuống liền lấy khăn lau nước mắt cho bà:
- Mẹ nín khóc có được không? Việc gì mà phải đau buồn.
- Cái gì? Sao con có thể nói thế? Đứa bé là con của con cơ mà.
Cô thản nhiên:
- Đứa bé không phải là của con.
- Không phải của con. Chẳng lẽ..... chẳng lẽ.....
- Nó cũng không phải của Thiên Ngưng.
- Vậy.....
- Đứa bé là giả.
- Con nói gì?... đứa..... đứa bé... là giả.
- Ân. Là giả. Mẹ bình tĩnh nghe con nói.
- Thật sự là có chuyện như vậy?
- Ân. Vì vậy Hy di phải giúp con.- Thiên Ngưng năn nỉ.
Bác sĩ sản khoa Cao Mẫn Hy suy nghĩ trong chốc lát rồi nói:
- A di có 1 cách. Không biết 2 đứa có làm không?
Lam Duẫn Ninh kích động:
- Cách gì vậy a di?
Cao Mẫn Hy nhìn 2 người:
- Ta sẽ làm 1 giấy xét nghiệm để thông báo Ngưng Nhi mang thai giả. Sau đó 2 đứa cứ diễn y như 2 vợ chồng đang có con. Riêng Ngưng Nhi thì đợi đến cơ hội thích hợp, con hãy đeo ở 2 đùi bao máu động vật rồi khiêu khích cô ta nổi lên dã tâm hại con. Lúc đấy Ninh Nhi sẽ nhanh chóng đưa Ngưng Nhi đến bệnh viện và ta sẽ thông báo Ngưng Nhi đã bị sẩy thai. 2 con thấy thế nào?
Cả 2 đồng thanh:
- Được! Chúng con đồng ý. Hy di quả là lợi hại.
- Tất nhiên! Ta là a di các ngươi cơ mà.
- Được rồi! Vậy trăm sự nhờ a di.
- Dù sao ta cũng là bạn thân của mẹ Ngưng Nhi nên 2 đứa không cần băn khoăn.
- Cảm ơn Hy di. Tạm biệt ngài.
- Tại sao con không nói với mẹ ngay từ đầu chứ? Làm mẹ khóc hết nước mắt.
Lam Duẫn Ninh buồn cười:
- Con xin lỗi vì đã không nói cho mẹ biết. Nhưng bây giờ mẹ biết sự thật hãy cố gắng làm vẻ mặt thật đau thương để không cho bà nội biết.
- Được rồi! Chúng ta về thôi.
Lam Duẫn Ninh và mẹ cô về đến nơi thì được tin Sở Thiên Ngưng đã tỉnh lại, cô vào phòng thấy nàng đang ngồi ăn canh bổ huyết. Cô lại gần đỡ lấy bát canh rồi đút từng thìa cho nàng. Mọi người biết ý liền lui ra nhường không gian lại cho đôi trẻ. Lam Duẫn Ninh thở phào:
- Cảm ơn cô, Thiên Ngưng. Nhờ có cô mà Hắc Yến Nhi đã lộ bộ mặt thật. Xin lỗi vì đã để cô ta đẩy cô ngã. Vết thương của cô còn đau không? Cho tôi xem 1 chút.
Nói rồi cô nhoài người đưa tay kiểm tra vết thương:
- May là không sâu lắm nếu không sau này dễ để lại sẹo.
- Nếu em có sẹo trên mặt thì anh sẽ chê em xấu sao?
- Không a! Cô là người đẹp nhất.
Chợt nhận ra mình vừa nói gì, cô quay đầu che dấu sự xấu hổ nhưng vành tai đỏ ửng đã tố cáo cô 1 cách trắng trợn. Sở Thiên Ngưng phì cười. Tiếng cười như chuông bạc thanh lãnh, dịu nhẹ. Lam Duẫn Ninh nhìn nụ cười của nàng mà mê mẩn. Đôi môi nàng thật đẹp! 2 cánh hoa anh đào khép hờ thật quyến rũ. Lam Duẫn Ninh vô thức tiến sát lại gần nàng, Sở Thiên Ngưng biết cô định làm gì nên không phản đối mà nhắm mắt chờ đợi. Khi 2 cánh môi sắp chạm vào nhau thì
RẦM
Cửa phòng bật tung khiến Lam Duẫn Ninh và Sở Thiên Ngưng mặt đỏ bừng nhanh chóng đẩy nhau ra. Cô phục hồi tinh thần hướng người mở cửa:
- Có chuyện gì vậy?
- Thiếu~ hộc gia. Tiểu thiếu~ hộc gia hắn.... hắn....
- Hắn làm sao?
- Hắn đùa giỡn với bạn bè ở trường bị ngã từ tầng 2 xuống đất. Hiện tại đang cấp cứu.
Lam Duẫn Ninh đứng bật dậy:
- Thật sự?
- Ân. Lão phu nhân đang cho gọi thiếu gia.
Lam Duẫn Ninh quay sang nhìn Sở Thiên Ngưng, nàng gật đầu đồng ý:
- Dù sao nó cũng chỉ là 1 đứa trẻ. Nó không có tội. Anh đi đi.
- Được! Vậy tôi đi đây!
Lam Duẫn Ninh bước vội ra ngoài, chạy đến phòng cấp cứu của Hắc Nhuận. Đến nơi cô thấy bà nội mình không ngừng trách móc Hắc Yến Nhi:
- Cô sống cho ác vào, cô hãm hại người rồi bây giờ bị báo ứng. Con cô, tằng tôn của tôi lại nằm trong kia không rõ sống chết.
Lam Duẫn Ninh bước lại gần:
- Thằng bé sao rồi bà nội?
- Nó đã ở trong đấy 1 lúc rồi nhưng bác sĩ vẫn chưa ra.
CẠCH
- Bác sĩ, tằng tôn của tôi sao rồi?
- Thưa bà, cháu bé đã bị xuất huyết quá nhiều do bị ngã, lá lách cũng bụ dập nát. Chính vì vậy nếu ai là người thân của cháu bé xin đi theo tôi để xét nghiệm hiến tạng. Đã 30 phút trôi qua từ lúc Lam Duẫn Ninh và Hắc Yến Nhi đi cùng vị bác sĩ. Khoảng 1 lát sau, bác sĩ trở lại với vẻ mặt căng thẳng. Lão phu nhân vội tiến đến hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ, 2 đứa nó có tạng trùng với đứa nhỏ đúng không? Chúng là cha mẹ của nó mà! Mau nhanh lên cứu nó đi!
- Bà bình tĩnh nghe tôi nói: đứa trẻ cùng mẹ hợp nhóm máu B có thể truyền được nhưng lá lách lại không hợp. Còn người cha thì nhóm máu AB khác biêt hoàn toàn và tạng thì khác máu tanh lòng tất nhiên là không hề hợp.
Lão phu nhân kích động:
- Bác sĩ nói thế là sao? 2 cha con sao có thể khác nhóm máu được.
Bác sĩ khuyên nhủ:
- Bà bình tĩnh, đứa nhỏ nhóm máu B nhưng người cha lại là nhóm máu AB. Và điều đó chỉ chính tỏ 1 điều rằng đứa nhóc cùng gia đình ta không hề có quan hệ, cùng có quan hệ mẹ con nhưng cha con thì không hề cùng huyết thống.
- Không cùng huyết thống.... khác máu tanh lòng.... Hắc Nhuận không phải con Ninh Nhi. Tôi đã nuôi 1 con rắn độc trong nhà để giờ nó hại cháu dâu và con của nó mà không biết. Ngưng Nhi bà nội có mắt như mù vậy. Bà xin lỗi con.
Lam lão phu nhân tuổi già sức yếu không chịu được đả kích liền bất tỉnh. Lam Duẫn Ninh và vợ chồng Lam Duẫn Nhân không ngừng lay bà nhưng không hề có dấu hiệu tỉnh lại:
- Bà nội! Tỉnh dậy đi bà nội.
- Mẹ! Mẹ có nghe con nói không?
Bà được đẩy vào phòng cấp cứu trong sự lo lắng, đứng ngồi không yên của con cháu. Đèn phòng cấp cứu mở lên. Màu đỏ! Lại là màu đỏ. Màu đỏ thật đáng sợ! Thật ghê rợn, thật quỷ dị, khủng khiếp! Lam Duẫn Ninh thật sự rất ghét màu đỏ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...