" Mẹ tôi bảo cô và tôi về dinh thự Bắc Gia chơi, đưa cô về đấy chơi vài hôm, bà rất nhớ cô"
" Vậy à! đợi tôi thay quần áo đã, à anh không thay đi, mặc bộ quân phục này đi luôn à"
" ừ! tôi đưa cô sang đó rồi đi công tác luôn"
" Ồ, vậy sao"
" Không vui khi tôi đi công tác sao?"
" hứ anh ở đấy mà suy diễn linh tinh, tôi đi thay quần áo đây"
_________
"Triệu Mạc Lâm cậu sắp xếp ai đi cùng tôi đến thành phố S công tác rồi!"
Anh gọi điện cho Mạc Lâm nói chuyện về công việc để chuẩn bị mai đi công tác
" Ừm! Khương Châu người phụ trách tổng hợp danh sách của những phi vụ có liên quan đến bên đấy nên lần này tôi điều cô ấy đi, ý cậu thế nào?"
" ừm! cứ vậy đi bảo cô ta mai 5h sáng khởi hành, đi trong vòng 3 ngày"
_____
Tại dinh thự Bắc Gia
Đây là hôm sau khi anh đưa cô đến đây rồi về để chuẩn bị đồ đạc để đi công tác ở thành phố S.
Cô với Khê Y mẹ của anh đi dạo ở khu vừa đầy hoa hồng đỏ khắp một khu, toả hương thơm nhè nhẹ, Bắc Gia nơi đây rất đỗi rộng lớn ngoài vườn hoa ra còn có bể nước phun trào, có vài con cá coi đủ loại màu sắc đang bơi tung tăng dưới nước, bên phải là hàng cây cảnh thẳng tắp được tỉa táp thường xuyên trông rất đẹp.
" Bác Bắc ở đây nhiều hoa quá ha, rất thơm nữa!"
Cô nâng nhẹ bông hồng lên cúi xuống ngửi nhẹ nó mùi hương nhè nhẹ lan vào bên trong mũi!.
" đúng rồi cháu! Cái này tự tay anh Kiêu với anh Hàn trồng đó, ở bên đằng kia còn có hoa oải hương nữa cháu nhìn xem"
cô đánh mắt nhìn sang
" Uầy đẹp quá bác ạ!!"
cô ngắm nhìn say mê những cây hoa, vừa đi bên bà vừa ngắm, mắt nhìn mũi ngửi, chân cứ thuận theo mà bước đi!
Đi một lúc mỏi chân rồi, hai người cùng ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi một chút, sẵn tiện bà muốn nói với cô chút chuyện quan trọng.
" Tiểu Kiều này , chuyện cháu và Thượng Nam đó.
Cháu cảm thấy như nào rồi! Hai bác và cha mẹ cháu đã bàn ngày cử hành hôn lễ rồi đó!!"
" Cái gì? bác! bác đã xem ngày luôn rồi sao"
Cô hỏi ngược lại bà, bà cười trả lời.
" Đúng vậy! là tháng sau ấn định đám cưới đó, hai đứa sẵn sàng chuẩn bị tâm lý đi ha,đấy là bác muốn báo trước cho cháu biết để chuẩn bị tinh thần mà thôi!"
" Vâng bác!"
Ui da chưa gì mà hai bên đã tính nhanh vậy rồi, ôi trời chết mất!.
haizzz
lúc này điện thoại của bà vang lên
" Reng! reng"
" Xin lỗi cháu ta nghe điện thoại"
bà bật loa ngoài lên
" Tôi nghe,.
.
"
" Thưa Bác, cháu Mạc Lâm đây ạ!"
" Ừ rồi, cháu nói đi! chuyện bác nhờ cháu"
" À về anh Thượng Nam à bác, cậu ấy đi công tác ở thành phố S 3 ngày mới về ạ!"
" Đi cùng ai nữa không hay một mình"
" Đi cùng một cô gái cùng làm trong trụ sở với nhau ạ"
"Tên"
giọng nói đầy uy lực của một bà mẹ
" Dạ Bác, là Khương Châu"
" Được rồi!"
nói xong bà cúp máy.
Triệu Mạc Lâm thở phào nhẹ nhõm, nghe giọng thôi cũng biết bà quyền lực thế nào rồi,haizzz!
Bà bật nghe loa ngoài nên Tịnh Kiều cô đã nghe hết được mọi chuyện rồi, anh ta đi công tác, còn có người đi cùng là phụ nữ.
À mà sao vậy? tại sao mình lại phải nghĩ đến anh ta,anh ta đi với ai là chuyện của anh ấy.
Tịnh Kiều ơi là Tịnh Kiều.
Thấy Tịnh Kiều đang thơ thẩn biết trong tâm trí cô đang nghĩ gì bà nói.
" Đang lo lắng cho Thượng Nam phải không?"
" Dạ cháu,! "
" Bác biết cháu đã nghe hết rồi, cháu có ghen không?"
thấy mặt cô đỏ ửng như quả cà chua nên bà không hỏi nữa.
" Thôi không phải trả lời ta,ta biết cháu đang nghĩ gì mà!"
cô im bặt, ngại chết mất thôi!.
.
__________
Sau khi ở Bắc Gia được 2 ngày,cô muốn về nhà mẹ chơi một chút đến cổng nhà chưa gì cô đã gọi
" Phu nhân với Lão gia Lục có nhà không ạ"
giọng cô gái thánh thót vang lên khiến hai ông bà đang ở trong vườn cùng nhau tỉa cây cũng nghe thấy rõ.
bà chạy ra
" Có nhà, mời tiểu thư vào nhà ạ!"
" Haha.
.
mẹ yêu nhớ mẹ quá, cả ba nữa! hai người khoẻ chứ"
" Vẫn khoẻ, vẫn khoẻ con không phải lo quá đâu haha"
"À mẹ ơi anh Nghị đâu? Lâu không gặp con muốn đấm anh ấy vài nhát quá! "
" Con bé này con gái sắp lấy chồng đến nơi rồi mà suốt ngày đấm đánh cái gì, tha cho anh nó"
" Con biết rồi hihi, con chêu xíu thôi mà mẹ yêu! mà rõ ràng ba mẹ tự ý đi xem ngày cưới còn chưa hỏi qua ý kiến của con nữa"
" Như nào con dám phản bác sai hả,?"
" Dạ không ạ! con hỏi vậy thui hì hì"
Cô thấy mẹ hơi nghiêm giọng thôi là đã thấy rén rồi.
Cùng lúc đó
" reng ! reng"
" Alo mẹ ơi, con quên tập văn kiện ở trên thư phòng rồi mẹ lên lấy cho con với, rồi bảo tiểu Phúc mang đến cho con với"
Thành Nghị.
" Tiểu Phúc đi mua đồ hộ cha mẹ rồi, bây giờ còn mỗi Tiểu Kiều thôi, nó vừa mới về"
" Thế à mẹ! bảo em ấy mang lên đây hộ con, tý con mua bánh bông lan trứng muối nó thích nhất cho mà ăn bảo với em ấy vậy "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...