Thiếu Tướng Chạy Đâu Cho Thoát


Tay Lâm Thái Trinh cầm tách trà khẽ run, bà ta vội để xuống nhìn cô với ánh mắt đầy dò xét.

Bà ta muốn xem cô là đang nói dối hay là thật sự, chỉ thấy cô không lạnh không nhạt nhìn bà ta.

Bà ta đang định lên tiếng hỏi làm thế nào cô biết chuyện đó thì Dương Trác và Phạm Tuấn đã trở ra.
"Cũng muộn rồi hai đứa nên về nghỉ ngơi sớm đi."
"Vâng ạ, vậy chúng cháu về trước."
Phạm Tuấn lễ phép chào hai người rồi dẫn cô rời đi, khi đến cửa cô nghe thấy giọng của Lâm Thái Trinh đang nhỏ nhẹ nói với Dương Trác.
"Ông lại làm việc khuya à, vậy để tôi đi pha cà phê cho ông."
Đợi Lâm Thái Trinh đi vào trong bếp, cô nhìn Phạm Tuấn rồi lại nhìn Dương Trác, sau đó làm bộ nói nhỏ với anh nhưng vẫn đủ để Dương Trác nghe thấy.
"Anh đó nha giống hệt chú, ban đêm ít uống cà phê lại, uống nhiều quá không ngủ được chỗ này dễ sinh ra ảo giác, không khéo lại ngốc luôn."
Cô vừa nói vừa cười chỉ chỉ vào đầu mình, Phạm Tuấn trong mắt ngập tràn cưng chiều xoa đầu cô.
"Có em bị đập đầu ngốc thì có, nào có ai uống cà phê mà bị ngốc, em chỉ thử anh xem nào."
"Xì có anh mới ngốc, em còn lâu mới ngốc, anh thấy người ngốc nào có siêu năng lực chưa."
Ba chữ siêu năng lực của cô làm cho anh và Dương Trác đứng hình trong giây lác.

Anh biết siêu năng lực của cô là giả, nhưng anh cũng không quên cô nói cô là một con ma đến từ 50 năm sau.

Một người đến từ tương lai, chuyện quá khứ có lẽ trong thời đại này cô rõ hơn ai hết.

Cả hai người đồng loạt nhìn về phía nhà bếp,
Ban đêm nằm trong lòng anh, nghĩ đến những lời mà Lâm Thái Trinh nói cô cẩn thận dò hỏi anh.
"Ông xã em nghe dì nói anh cho người bắt Thanh Trà à?"
"Ừm, đang giam cô ta ở đồn, mới được hai ngày thôi, anh cho luật sư làm việc tội của cô ta ít nhất cũng phải ngồi tù 3 tháng nữa năm."
Anh đã nói rồi sẽ không để cô ta đến gần gây tổn thương cho cô một lần nào nữa, đó đã là cái giá quá nhẹ đối với cô ta rồi.
Nghe anh nói như vậy long cô cũng rung rinh, anh đây là muốn chống lưng cho cô nha.

Tuyết Lan vòng tay ôm thật chặt eo anh.

"Ông xã là tốt nhất."
"Vậy phu nhân ngài có thể thưởng cho ông xã mình một phần thưởng không?"
Cũng đúng ha, chồng cô làm tốt như vậy đương nhiên phải thưởng.

Cô chồm người dậy chống cầu trên giường tinh nghịch nhìn anh.

"Vậy thiếu tướng đại nhân, ngài muốn thưởng gì nào?"
Anh đưa tay bắt lấy cái cằm nhỏ của cô  cười đầy ý vị, mặt cô bỗng chống đỏ như quả cà chua.

Anh ghé người sát bên tai cô khẽ thì thầm.
"Phu nhân có thể thưởng cho anh một đêm tân hôn hay không?"
Anh làm như vô tình lại cố ý để môi mình khẽ chạm vào vành tai cô.

Cả người cô như bị điện giật, cái tình huống này sao mà thấy quen quá vậy nè.

Lần đó ở bệnh viện cô đã dùng cách này để quyến rũ anh, giờ thì hay rồi bị anh áp dụng.

Cơ mà bọn họ đúng là vẫn còn thiếu đêm tân hôn nha.

Dù cho cả người đã bị chọc đến đỏ lửng, cô vẫn mặt dày điếc không sợ súng cắn nhẹ vào vành tai anh.
"Cái này không phải phần thưởng của anh, là phần thưởng của em lần đó đã cứu anh.

Bây giờ anh phải lấy thân báo đáp."
"Được cho em hết, thân thể linh hồn hay trái tim đều cho em."
Nụ hôn ngọt ngào triền miên, không khí trong phòng bỗng trở nên nóng bỏng.

Đêm tân hôn ngọt ngào rạo rực cho đến khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên, Tuyết Lan mới được ai đó buông tha mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Những ngày tháng ngọt ngào của vợ chồng son chính thức bắt đầu.


Mỗi ngày anh thức giấc làm bữa sáng cho cô, cô chuẩn bị quân phục phẳng phiu giúp anh mặc nó.

Sau bữa sáng tiễn chồng ra cửa bằng một nụ hôn, tối đến nấu một bàn thức ăn thịnh soạn đợi anh về.

Ngày nghỉ cùng nhau đọc sách đi dạo, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau đến phòng trà nghe nhạc khiêu vũ.

Cuộc sống tốt đẹp và bình yên đến mức cô quên mất bản thân đang ở  một đất nước trong thời kỳ chiến loạn.
Tối đó khi hai người vừa rời khỏi phòng trà thì "đùng" một vụ nổ kinh hoàng xảy ra ở khách sạn Mai Liên ngay đối diện họ.

Phạm Tuấn theo bản năng ôm lấy cô dùng toàn bộ cơ thể mình che chắn cho cô.

"Em có sao không?"
Anh lo lắng hỏi người con gái trong lòng, cô khẽ lắc đầu, trái tim vẫn còn đập loạn vì bị dọa sợ.
"Em… không sao anh có bị thương chỗ nào không?"
"Anh ổn đừng lo."
Cũng may mà nơi bọn họ đứng không quá gần cho nên không có bị thương.

Nhưng nhiều người không được may mắn như họ, tiếng nổ qua đi thì những tiếng kêu la, tiếng khóc cùng tiếng kêu cứu truyền đến trong hỗn loạn.
Bên hông khách sạn có một bãi cỏ, ngày thường có rất nhiều trẻ con chơi ở đó, vụ nổ xảy ra đúng lúc bọn nhỏ đang chơi.

Tiếng khóc làm cho hai người định thần lại, cả hai nhìn nhau không nói gì lập tức chạy về phía đó.

Nhìn một màn trước mắt đầu cô như quay cuồng.
 Phạm Tuấn lao vào trong đống đổ nát, anh cố gắng đưa những đứa bé còn sống ra, bên ngoài cũng có rất nhiều người chạy đến giúp đỡ.

Cô chỉ có thể đứng như trời trồng, chiến tranh, bom đạn lần đầu tiên cô thực sự cảm nhận được một cách chân thực.

Không để sự sợ hãi làm lãng phí một giây phút nào, cô dằng lòng cùng những người khác lao vào bên trong.

Thời này không có điện thoại di động, xe cấp cứu và quân đội càng không thể đến nhanh trong vài phút được.
Nhìn đứa bé toàn thân đầy máu, thân thể không còn lành lặn đang thoi thóp, nước mắt cô chảy dài.

Vì sao, vì sao cứ phải dành nhau từng tấc đất, trong khi bọn họ cùng chảy chung một dòng máu, một màu da, có chung nguồn gốc.

Vì sao lại nhân danh công lý mà reo rắc thương đau khắp mọi nơi.

Cho đến khi xe cứu thương và người của quân đội đến, bọn họ lần lượt đưa những đứa trẻ còn sống đến bệnh viện.

Còn những đứa trẻ và những người kém may mắn kia chỉ có thể vùi thây trong đống đổ nát.

Công tác cứu hộ diễn ra suốt đêm không ngừng nghĩ, cả Nam Thành đêm ấy cũng chẳng ai có thể chìm vào giấc ngủ, bọn họ biết điều gì đang chờ đợi bọn họ vào ngày mai.
Phạm Tuấn được triệu gấp về Phủ Đầu Rồng, anh không yên tâm để cô một mình lúc loạn lạc thế này nên mang theo cô đi cùng.
Trong phòng hội đồng an ninh, nhìn thấy sự có mặt của cô những người khác điều nhíu mày tỏ ý không hài lòng, khi trong giờ phút quốc gia nguy cấp thế này mà anh còn mang cô đến đây.
Chỉ có Dương Trác nhìn thấy cô thì trong lòng có thêm một chút an tâm.

Trước cái nhìn của mọi người ông trực tiếp lên tiếng.
"Mọi người không cần phải dị nghị là tôi gọi con bé đến."
Mấy người trong phòng không hiểu vì sao ông lại gọi cô đến còn cho phép cô tham gia vào cuộc họp cấp cao thế nay.

Nhưng tổng tư lệnh đã lên tiếng bọn họ còn có thể nói gì.
Phạm Tuấn kéo ghế cho cô ngồi, sau đó cũng ngồi xuống cạnh cô.

Một thiếu úy cấp dưới của anh bắt đầu đứng lên báo cáo, lúc này Tuyết Lan mới biết, không chỉ có chỗ của bọn họ bị đánh bom.

Mà cùng một lúc ở bốn phía đông, nam, tây, bắc của Nam Thành đều đồng loạt bị đánh bom.

Tổng cộng có hơn 200 người dân bị thương, số liệu tử vong chưa thể thống kê được.
"Như các vị đã thấy rồi đó, suốt thời gian qua quân Bắc Thành liên tục công kích chúng ta.

Sở dĩ tôi vẫn còn chưa phát lệnh chiến bởi vì hơn ai hết, tôi không muốn mảnh đất này phải một lần nữa đối diện với một cuộc chiến.


Năm đó bất đắc dĩ mà chúng ta phải cầm súng tự chĩa vào đồng bào mình.

Đã có quá nhiều người phải ngã xuống và nếu có thể chọn tôi thà để Nam Á chia hai, cũng không muốn vì thu về một mối mà tắm máu đồng bào mình.

Bây giờ tôi đứng ở đây với tư cách là tổng tư lệnh quân đội Nam Thành.

Tôi muốn hỏi các vị ở đây hiện tại chúng ta nên đánh hay nên hoà.

Các vị có thể tự do đưa ra ý kiến của cá nhân mình không phải kiêng kỵ bất kỳ điều gì."
Dương Trác lên tiếng xong cả căn phòng chìm trong thinh lặng, ai ai cũng có những suy nghĩ riêng của bản thân, ai ai cũng đang cân nhắc về thế cục và kết quả của trận chiến.
Một người trong số đó lên tiếng.
"Tư lệnh, không phải chúng tôi không có đủ tự tin để chiến đấu nhưng bên Bắc Thành có sự hỗ trợ từ bên ngoài, còn chúng ta, quân khố từ lâu đã trống rỗng.

Nếu tham chiến liệu có thể cầm cự trong bao lâu, tôi chủ ý vẫn nên hoà thì hơn."
"Ông nói hoà thì liền hoà sao, chúng ta muốn hoà Bắc Thành có muốn không.

Nếu muốn bọn họ đã không gây chiến như thế, cho dù  chỉ còn một hơi thở cũng phải đánh chứ."
Một người khác lập tức lên tiếng phản đối, bọn họ bắt đầu cãi nhau.
"Được rồi tôi bảo các người bàn kế sách không phải bảo các người cãi nhau, muốn cãi cút ra ngoài mà cãi."
Dương Trác nổi giận khiến đám người kia không dám ầm ỷ nữa.

Sau đó ông quay quan Phạm Tuấn nhìn anh, lại nhìn cô, cuối cùng dịu giọng.
"Tư Lan cháu nói xem trận này nên đánh hay nên hoà."
Tự nhiên bị hỏi làm cô giật mình, nảy giờ cô đang bận suy nghĩ làm thế nào để không động đến đao súng mà vẫn khiến Dương Lục Khiết từ bỏ ý định chiếm lấy Nam Thành.

Cô cũng không nghĩ Dương Trác vậy mà lại hỏi ý kiến của cô, lại nhớ ra chuyện mình gạt ông cô có chút chột dạ.

Thấy cô căn thẳng Phạm Tuấn ở bên cạnh khẽ đưa tay vuốt lưng cô nói nhỏ.
"Tư lệnh hỏi em, không sao em cứ nói ý kiến của mình đừng sợ, chỉ là đưa ra ý kiến mà thôi."
Nhận được sự cổ vũ của anh lúc này cô mới chậm rãi lên tiếng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận