Thiếu Tướng Chạy Đâu Cho Thoát


Đêm đến khi tất cả khách đã rời đi, tân hôn ngọt ngào lãng mạn mà cô mong chờ cũng đã đến.

Chỉ là, sinh ra đã mang số nhọ thì làm cái gì cũng nhọ, bà dì lại gõ cửa tìm đến.

Cơn đau khiến cô nửa đêm lên cơn sốt, Phạm Tuấn bị cả người nóng như hòn than của cô dọa cho sợ vội vàng gọi bác sĩ.

Ngày hôm sau tỉnh lại cô và Tư Lan đã hoán đổi  cho nhau.

Tư Lan vẫn như cũ dùng thái độ lạnh nhạt đối với Phạm Tuấn, ban đầu anh có chút hoài nghi, sau đó đêm đến Tư Lan dùng lý do thân thể đang không tốt để chia phòng, thì anh đã biết người này không phải cô.

Chỉ là hiện tại anh lại không nghe thấy được tiếng của cô nữa, cũng không biết cô có ở bên cạnh mình không.

Chuyến đi trăng mật mà hai người đã định sẵn cũng tạm thời bị đình lại, anh không muốn đi cùng một người khác, mà Tư Lan cũng không muốn ở cùng một chỗ thân mật với anh.
Hôm đó Tuyết Lan theo anh đến quân khu, Tư Lan ở nhà nhận được cuộc hẹn của Ba Toàn.

Cho dù biết nếu bây giờ cô đi gặp anh ta sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng Ba Toàn cũng không cho cô có quyền thương lượng hay từ chối.

Kết quả để tránh nghi ngờ bọn họ hẹn gặp nhau ở phòng trà của cô.
"Chúng ta không cần làm mất thời gian của nhau, tổ chức biết cô đã phản bội chúng tôi mà đi theo quân Nam Thành.

Tư Lan chắc cô hiểu hơn ai hết kết cục của kẻ phản bội là gì đúng không?"
Giọng Ba Toàn lạnh tanh, lời nói mang theo sát ý khiến người ta có chút rét lạnh.

Tư Lan vẫn điềm tĩnh như thường.
"Chẳng phải các người đã ban lệnh thanh trừ tôi rồi hay sao, cần gì phải đến tận đây để đe doạ."
"Cô biết thì tốt, tổ chức bất kể lúc nào cũng có thể lấy mạng cô.


Hôm nay tôi đến muốn cho cô một cơ hội cuối cùng, nếu cô có thể hoàn thành việc này thì chúng tôi sẽ rút lại lệnh thanh trừ cho phép cô an toàn rời khỏi tổ chức."
Tư Lan khẽ nhíu mày, là nhiệm vụ gì khiến bọn họ đánh đổi lớn như vậy.
"Chuyện gì?"
"Chúng tôi cần cô thám thính nguồn lực của Nam Thành, lấy mạng Phạm Tuấn."
"Tôi có thể giúp các người thám thính nguồn lực nhưng không thể lấy mạng anh ấy."
Cô không thể động vào Phạm Tuấn, nếu không khi Tuyết Lan trở lại cô ấy không những sẽ hận cô mà còn sẽ thập phần đau khổ.

Bọn họ quen biết nhau lâu như vậy còn dùng chung một thân thể, cô không thể làm chuyện tổn thương cô ấy.
Ba Toàn đã đoán được trước câu trả lời này cho nên chẳng có gì phải bất ngờ cả.

Anh không biết Tư Lan là vì muốn dựa vào Phạm Tuấn, để nhận được sự bảo hộ của chính phủ Nam Thành hay là vì thật sự có cảm tình với anh ta, vậy chỉ cần thử sẽ biết ngay.
"Mạng của anh ta đổi lấy mạng của Mạnh Hùng, cô nghĩ kỹ đi."
"Sao các người dám."
Tư Lan không ngờ bọn họ vậy mà dám bắt Mạnh Hùng ra để uy hiếp cô, cô cũng biết bọn họ sẽ không nói suông, bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm, trong lòng đang đấu tranh dữ dội, cuối cùng vẫn là chấp nhận đề nghị của Ba Toàn.

Cô không thể để Mạnh Hùng vì cô mà chết, chỉ có thể để Tuyết Lan hận mình.
Bên này Tuyết Lan đang vô tư vui vẻ làm một linh hồn cả ngày bám dính Phạm Tuấn, mà không hề hay biết bên kia Tư Lan đã phản bội lại mình.
Cũng may trước đêm giao thừa đón năm mới cô và Tư Lan có thể hoán đổi lại vị trí.

Trong lúc anh còn chưa trở về, Tuyết Lan bắt đầu trang trí nhà cửa và chuẩn bị một bữa cơm tất niên ấm cúng, để cùng anh đón cái tết đầu tiên.
Khi Phạm Tuấn vừa bước vào nhà, mùi thức ăn thoang thoảng khắp phòng, trên bàn bày đầy một bàn thức ăn vô cùng hấp dẫn.

Cô từ trong bếp đi ra trên tay bê tô canh gà hầm đặt giữ bàn sau đó nhào vào lòng anh.
"Ông xã nhớ anh chết đi được sao giờ anh mới về."
Anh khẽ cười vòng tay ôm lấy cô, đây mới là cô vợ của anh cuối cùng cũng có thể ôm cô rồi, anh cũng rất nhớ cô.

Anh cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn, cô ôn nhu đón nhận, nụ hôn đầu tiên sau khi bọn họ chính thức trở thành vợ chồng.


Hôn cũng đã hôn rồi ôm cũng đã ôm rồi cô vội dục anh lên lầu tắm rửa để còn ăn cơm giao thừa sắp đến nơi rồi.
Sau bao nhiêu năm lẻ loi cuối cùng cũng đã có người cùng anh đón năm mới, cảm giác vô cùng ấm áp.

Bọn họ cùng nhau đi dạo dưới sân, anh nghiêng đầu hỏi cô.
"Có muốn ra quảng trường đón năm mới không, ở đó có bắn pháo hoa nữa."
Nghe thấy có bắn pháo hoa hai mắt cô sáng rực.
"Đi em muốn đi, muốn xem pháo hoa."
Sau đó kéo tay anh chạy nhanh vào nhà để thay quần áo.

Phạm Tuấn vừa bất đắc dĩ bị cô bắt phải mặc quần áo cùng màu với mình, vừa cảm thấy cô như vậy vô cùng đáng yêu.

Anh cẩn thận choàng thêm khăn quàng cổ  cho cô, sau đó mới dẫn cô ra ngoài.
 Cuối năm không khí se lạnh, tại quảng trường lúc này có rất nhiều người, già trẻ gái trai ai ai cũng đang háo hức đợi thời khắc chiếc đồng hồ trên đỉnh bưu điện thành phố vang lên.

Tuyết Lan trong lòng thầm cảm khái, cho dù là ở đâu cũng vậy thế giới nào đi nữa thì khoảnh khắc chờ đợi năm mới cũng đều giống nhau.
 Thời khắc giao thừa đếm ngược, tiếng chuông đồng hồ vang lên, trong lúc người dân đang vui vẻ chúc mừng năm mới.

Thì lúc này, trên nóc bưu điện thành phố bỗng  xuất hiện lá cờ quân giải phóng Bắc Thành, cùng với đó là  hàng ngàn tờ truyền đơn của quân giải phóng từ đâu bay đến.

Người dân đang ăn mừng năm mới bỗng chốc hoang mang tột độ, sau đó không ai nói ai, tất cả đều nhanh chân rời khỏi quảng trường.

Thứ nhất bọn họ sợ, sợ quân Bắc Thành sẽ đánh bom hoặc tập kích vào đây.

Thứ hai quân đội rất nhanh sẽ đến nơi này cho dù thế nào người dân như họ cũng không nên ở lại.


Vậy là thay vì có một cái tết ấm cúng vui vẻ, thì toàn thể người dân Nam Thành lại ở trong trạng thái lo sợ chào đón năm mới.

Bọn họ không biết khi nào thì chiến tranh bùng nổ, cũng chẳng biết liệu quân đội có thể đánh thắng trận này hay không.

Cả quảng trường mấy phút trước còn đông đúc, giờ chỉ còn lại hai người bọn họ.

Phạm Tuấn cúi người nhặt những tờ truyền đơn trên khắp mặt đất lên xem.

Đây là quân Bắc Thành đang tuyên chiến với bọn họ, nhìn là cờ trên nóc bưu điện, anh cởi bỏ áo khoác ngoài chuẩn bị leo lên lấy xuống.
Tuyết Lan biết, anh không muốn lá cờ kia treo trên đó thêm một giây một phút nào, nhìn độ cao cô có chút lo lắng nhắc nhở anh.
"Anh cẩn thận một chút, chú ý đừng để bị thương."
"Yên tâm, ở đây đợi anh."
Anh xoa đầu cô sau đó giống như một con sóc, bám vào tường nhanh chóng leo lên nóc nhà giật phăng lá cờ kia xuống.

Chưa cần đến 20 phút anh đã an toàn đáp đất, bây giờ người của quân đội cũng vừa tới.

Theo lệnh của anh bọn họ thu gon hết truyền đơn đem đi đốt, Phạm Tuấn đưa cô trở về nhà sau đó anh đến thẳng Phủ Đầu Rồng.

Cả Nam Thành một đêm mất ngủ.
☆☆Đã mười ngày trôi qua, kể từ khi Ba Toàn muốn Tư Lan làm nội gián lần nữa, nhưng Tư Lan và cô cũng chưa có hoán đổi lại lần nào.

Hôm nay Tư Lan theo chân Phạm Tuấn đến quân khu, đây là lần đầu tiên cô vào khu quân đội của quân Nam Thành.

Tư Lan có chút ngỡ ngàng ở đây không chỉ đào tạo bộ binh, lục quân, còn có cả không quân.

Cô cũng nhìn rõ sa bàn trong phòng làm việc của Phạm Tuấn, trên đó hiển thị rõ vị trí đóng quân cũng như số lượng vũ khí mà quân đội Nam Thành đang nắm giữ.
 Bọn họ có hơn 1.750 phi cơ và hơn 60.000 nhân sự không quân.

Một khi chính thức đối đầu, không quân chính là lực lượng đáng sợ nhất.

Tư Lan trong lòng thầm cân nhắc, quân Bắc Thành có bao nhiêu không lực, bọn họ sẽ làm gì nếu nhận được tin từ cô.
Đêm đó căn cứ không quân gặp sự cố.


Giữa đêm trực thăng đến nhà đón Phạm Tuấn bay thẳng đến Tân Trà.

Trước khi đi Phạm Tuấn đã dặn dò cô mọi sự phải cẩn thận, bởi vì gần đây quân Bắc Thành bắt đầu gây hấn ở khắp nơi, bảo cô không có việc gì tốt nhất không nên ra đường.
"Anh đừng lo cho em, anh biết em rất lợi hại còn gì, ngược lại là anh nhớ làm việc gì cũng phải cẩn thận biết chưa."
"Ngoan ở nhà đợi anh, anh đi rồi về."
Anh cúi người hôn cô một nụ hôn tạm biệt sau đó chạy vội ra sân, nơi máy bay trực thăng đang đợi sẵn.

Nhìn cảnh này cô lại nhớ đến một cảnh cô từng xem trong bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời của Hàn Quốc.

Bây giờ cô đang là nữ chính, mà nam chính của cô chẳng thua kém bất cứ nam thần nào.

Trực thăng cất cánh mang theo Phạm Tuấn chỉ còn là một đốm đen trên bầu trời.

Tối đó trong đêm mưa gió cô và Tư Lan lại lần nữa hoán đổi cho nhau.
Cô còn chưa kịp hỏi Tư Lan về vụ hoả hoạn, cũng chưa kịp tìm Lâm Thái Trinh để điều tra.

Đợi đến lúc mở mắt đã thấy bản thân trong hình dạng linh hồn đang nằm cạnh anh ở khu quân sự.

Tuyết Lan không biết mình làm sao thì đến được nơi này, cô không biết rằng là do Phạm Tuấn nghĩ đến coi cho nên cô mới đến được đây.
Tư Lan mang tin tức đã thu thập được hẹn gặp Ba Toàn ở phòng trà, không ngờ người đến lại là Mạnh Hùng.

Mạnh Hùng gặp lại Tư Lan , anh cảm thấy thái độ của Tư Lan với hôm ở buổi tiệc rất khác nhau.

Anh càng không hiểu chẳng phải cô đã vạch rõ ranh giới với bọn họ rồi sao.

Vì sao hôm nay còn mang tin tức đến cho bọn họ.
"Tư Lan, em chẳng phải muốn rời khỏi tổ chức sao vì sao còn mang thông tin đến."
Tư Lan không thể nói với anh là bởi vì anh nên cô mới dây dưa không dứt với bọn họ.
"Đây là việc cuối cùng mà em có thể làm.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận